Chương 1 : Chaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2019__
_ 16:30_
* sân thể chất trường Yonsei

- "Ế !! Lại gặp cậu rồi, cậu làm gì ở sân đến muộn mà vẫn chưa về vậy, hôm qua cũng thấy cậu loay hoay chỗ này, có..chuyện gì à ??"

- "ờ, tớ dọn sạch chỗ này thôi"

- " Con gái như cậu mà cũng hay bị phạt nhỉ ?"

- " phạt cái gì chứ? Trường giao cho mình cái chức người dọn dẹp sân thể chất nên mới phải làm chứ ai mà thèm làm"

-" ờh, cực nhỉ, mình mới mua lọ sữa dâu kìa, cho cậu đó...cần mình giúp gì không?"

- " cảm ơn nhé, mình tên là Lisa, còn cậu chắc là Rosé nhỉ, chào Rosé"

-"ế, sao cậu biết hay vậy? à, mình vẫn đeo cái này nhỉ ( thẻ học sinh ) Rosé là biệt danh thôi, tên mình là Chae-young, cứ gọi mình là Chaeng nhé"

    Tôi nhìn Chaeng ngây ra 1 lúc, trời! Sao lại có 1 cô gái tốt bụng, xinh đẹp mà còn ga lăng nữa cơ chứ, tôi đã gặp phải thiên thần chứ có đùa đâu ...

- "Chaeng, hôm nào cậu cũng tới đây sao?? Có vẻ cậu đợi ai đó nhỉ ?"
-" đợi cái gì chứ, mình luyện chơi bóng rổ thôi, năm sau mình phải cố gắng vào đội tuyển chính của trường"
      Tôi dường như cảm thấy một sự quyết tâm nào đó rất rất nghiêm túc trong đôi mắt Chaeng, trong cả cách cô ấy nói chuyện với tôi nữa, là một người con gái dịu dàng như vậy phải đáng lẽ sẽ tham gia vào 1 vài câu lạc bộ nhẹ nhàng chứ, ai mà như Chaeng ngày nào cũng tới sân luyện bóng 1 mình cho đến tối muộn cơ chứ

   -"sao cậu lại thích bóng rổ vậy? Cậu..."
   -" đơn giản là mình thích nổi tiếng thôi"
   -" năm nay cậu mới có lớp 9 à, năm sau cậu mới đủ tuổi tham gia, với lại trong câu lạc bộ toàn mấy chị lớn có cha mẹ là bên thể thao, mình thấy cậu có hơi liều đó, mà cậu cần nổi tiếng làm gì cơ chứ?"
  - " tìm mẹ, đúng vậy Lisa, nổi tiếng làm gì cơ chứ, cố gắng đến kiệt sức để làm 1 việc mà mình dường như chẳng đam mê, nhưng đó là cách duy nhất để mình tìm mẹ..."

     Một cô gái bé nhỏ như Chaeng lại có nỗi khổ riêng khủng khiếp như vậy cơ chứ, Tôi nhìn bạn ấy, đôi mắt như ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm, trên đầu gối là những vết thâm tím do tập bóng mà ra, tôi càng nhìn lại càng thương cảm, không biết từ bao giờ mà tôi và cậu ấy lại trở nên thân thiết đến vậy, Chaeng lắc đầu, giọt nước mắt đầu tiên của bạn rơi xuống

    -" mình..đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, mẹ mình là giám đốc của công ty lắp ráp xe ô tô, còn cha mình thì làm đầu bếp, cuộc sống cứ vậy thì tốt biết bao, nhưng mà người cha mà mình coi như cả thế giới đã làm mình sụp đổ hoàn toàn"

   Tôi nắm tay Chaeng, lắng nghe từng lời tâm sự mà cậu ấy đã giữ trong lòng

  -" Lisa, lúc đó mình 6 tuổi ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường này, mẹ mình đã nói với mình rằng lớn lên mẹ sẽ dạy mình chơi bóng rổ rồi khi mình xa nhà mẹ sẽ bật tivi và thấy mình đang thi đấu nhưng cuộc sống đâu như vậy, người cha khốn nạn đã đánh đập mẹ của mình dã man, thương tật đến 65%, lần cuối mình nhìn mẹ mình là lúc bà đang ở trong 1 chiếc xe cũ kĩ, cha mình nói rằng đưa bà sang nước ngoài chữa trị và đến bây giờ thì mẹ mình vẫn chưa trở về, mình hận cha mình lắm, bây giờ ông đang sống rầt tốt trên khối tài sản của mẹ mình, ông còn có 1 người vợ xinh đẹp hơn mình có 5 tuổi, mình nhớ mẹ lắm, đó cũng là lí do mình muốn nổi tiếng để sau này mỗi khi thi đấu thì mẹ mình sẽ biết và đến tìm mình"

   Tâm trí tôi như dập nát, tôi chẳng ngờ được rằng 1 cô gái phải chịu đứng những mất mát lớn như vậy, tôi ông Chaeng vào lòng vỗ về cô, từng tiếng thút thít như em bé, tôi chắc chắn ko thể hiểu được nỗi lòng cậu ấy nhưng tôi cảm giác cô ấy rất gần gũi dù mới là lần gặp đầu tiên

  -" Chaeng, cố lên nhé, cậu chia sẻ bí mật của cậu cho mình thì từ hôm nay ta là bạn thân nhé, dù ra sao thì mình vẫn mãi ủng hộ Posie đáng yêu"

-" cảm ơn nhé, mình thấy nhẹ lòng lắm, uống sữa đi rồi về, muộn rồi..à mà Lisa có bạn trai chưa ??"

-" mình có rồi, anh chàng Bam, chủ câu lạc bộ bóng rổ nam đó"

-" có anh bạn trai hoàn hảo như vậy chắc là Mình không cần đưa cậu về đâu nhỉ" hihi :))

Lang thang trên đường về khu kí túc xá, Chaeng nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, nụ cười mà cô đã cất dấu trong lòng để tìm người xứng đáng, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc đen bồng bềnh đang tươi cười đi trên con đường vắng, cái bóng của nụ cười, nụ cười che đi sự khổ tâm của cô bé mới 14 tuổi

* kí túc xá
_bíp bíp_
-" hello JK, tối tôi ngủ ở đây nhé"
  
là JK, cậu ấm nhà Jeon, cậu là người bạn thân từ nhỏ của Rosé, từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ sự chiều chuộng của gia đình cuộc sống ấm no trong nhung lụa chẳng lạ gì nếu gọi cậu ấy là hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích gương mặt khôi ngô tuấn tú, với thành tích học của trội,

-" ừ, ăn gì chưa để tôi vào nấu gói mì cho cậu ăn, hnay lại cãi nhau với bố nữa hả?"

- " không, tâm trạng của tôi đang rất vui, tôi ko muốn bố phá hỏng nó nên ở đây. Yeol, nấu mì cho tôi!"

Rosé và JK chơi thân với nhau từ khi 3 tuổi, JK là người duy nhất mà Rosé tin tưởng, là người duy nhất để cô dựa vào lúc khó khăn, là người duy nhất để cô chia sẻ niềm vui và cũng là người duy nhất coi cô như gia đình...

* reng reng reng
"Alo, gọi con gì vậy?"

"Mày có về ngay không? 8h tao chưa thấy mày về thì đừng trách tao!"

Bát mì còn chưa ăn xong, Chaeng khẽ nhau mày, cô thở dài, lặng lẹ cầm chiếc balo. Không biết Chaeng cảm thấy thế nào, cô khẽ đưa đôi mắt buồn chán đầy tâm tư nhìn JK "dọn hộ tôi nhé, mọi hôm tôi đi đâu thì ông ta cũng đâu quan tâm đâu, hnay lại gọi, chắc có gì rồi, bye"

Tiếng nói xót xa của Chaeng thực sự đáng thương khiến cho tôi..., không biết cô ấy sẽ phải đối diện với chuyện gì sắp tới không nữa
" Chaeng, để tôi đưa cậu về, nhỡ chú đánh cậu thì.."
" không cần đâu"

Sống cùng một người bố như quái vật chắc chắn chẳng dễ dàng gì, cô gái của chúng ta thật kiên cường...

đứng trước ngôi nhà của bản thân, Chaeng thậm chí chẳng thể cười nổi, 1 giọt, 2 giọt nước mắt đã rơi rồi, nỗi ám ảnh mỗi lần bố gọi đối với Chaeng thật khủng khiếp, đôi mắt đượm buồn, tay run lẩy bẩy cầm tay nắm cửa, điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi..

Ông Park với vẻ mặt dữ tợn, tung tay..BỤP
"Ông đánh vào mặt tôi sao..?, ông đã từng làm vậy với mẹ tôi rất nhiều lần, ông nghĩ đánh vào mặt tôi thì tôi sẽ sợ hãi và quỳ xuống xin ông tha thứ hả? Cái tát này tôi không những không sợ mà hận ông thêm 1 bậc.."

"Giờ mày lớn rồi, mày biết bật lại tao, mày nên nhớ tao là giám đốc, tao sẽ không bao giờ để một đứa con gái như mày hạ thấp danh dự của tao, mày bỏ ngay cái bóng cái rổ đi, tập đến tối muộn chưa về, tao ko muốn đồng nghiệp nhìn vào rồi bảo tao không biết dạy con, hnay tao đánh mày què mày cụt cho biết mặt tao."

" ông đánh tôi thì ông đánh đi, tôi không muốn nói chuyện với cái mồn dơ bẩn của ông.."
.....

Đánh thì cũng đánh rồi, cốc vỡ bàn tan..dưới sàn nhà đâu đâu cũng rơi vãi mảnh thuỷ tinh..chẳng còn lý do nào mà Chaeng phải ở cái biệt thự này nữa. Cô chạy ra khỏi nhà mới đôi chân bầm tím, trên người chi chít vết thương mặc kệ lời mắng chửi, đe doạ của  ông Park.
     Cô cứ chạy cho đến khi cạn kiệt sức lực. Cô ngồi gục xuống đất khóc nấc lên thành từng tiếng, vết thương rỉ máu càng nhiều. Chaeng khóc ko phải vì đau mà khóc thương cho số phận mình
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro