Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng tinh mơ, cả ba đã dọn hành lý tiếp tục lên đường. Chỉ còn lại một đêm rưỡi là tới nơi, trước đó phải băng qua ngôi làng lớn là con đường duy nhất để bọn họ đến được Phác Châu cóc

" Ta đói "

Trân Ni ngồi trong xe gựa, lén la lén lút nhìn Thái Anh đang muốn ngủ gục kia. Là đêm qua vì lạnh lẽo cho nên y mới leo lên giường nằm chung cho ấm, nào ngờ bị nàng đạp một cước văng tám thước, y lăn xổng xoài ra đất đau đớn kêu than. Nàng cũng chỉ giật mình nên mới làm vậy...

Ai ngờ bị đau phải thức cả đêm không ngủ được, cho nên sáng ra y lạnh nhạt với nàng vô cùng. Vẻ mặt rất lạnh lùng hung ác. Làm cho nàng cũng không dám hó hé trêu ghẹo nữa

Đã đến giữa trưa vẫn không có gì bỏ bụng, nàng nhìn hai người Thái Anh và Triệu Vi, không có tiếng đáp lại. Triệu Vi thấy nhị sư huynh cọc cằn khó ở cũng không biết chuyện gì, chỉ im lặng nhìn hai người đối diện

Nàng buồn bã vì bị giận, xụ mặt trở xuống không còn đòi ăn nữa. Nên nàng lủi thủi ngồi cách xa  ra thì y đưa đến cho nàng một cái bánh bao thịt thơm phức mua lúc sáng nay , Trân Ni liền vui vẻ nhận lấy

Y không màng đến nàng nữa, tiếp tục né xa nàng ra rồi dựa vào cửa khoanh tay ngủ tiếp

" Cũng đừng có giận quá, là ta phòng thân chứ không cố ý "

Nàng thấy y tránh né mới nói ra nỗi lòng, nhưng vẫn không hề nhận lỗi.

Không có tiếng đáp lại, Triệu Vi cắn cắn môi nhún vai nhìn nàng tỏ vẻ 'chịu'

Trong xe trở nên yên tĩnh được một lúc thì tiếng la bên ngoài vọng vào

Trên đường gần đến ngôi làng gần đó thì người đánh xe bị hoảng lên vì có một mũi tên phóng thẳng đến cửa xe cho nên liền la lên

" Có thích khách!! "

Triệu Vi thốt lên, bật người dậy cầm lấy đoản kiếm giắt bên hông tạo thế phòng thủ. Thái Anh nghe thấy liền tỉnh ngủ, hé mở rèm cửa ra dò xét

" Nhị sư huynh cẩn thận, muội ra ngoài xem trước xem sao "

Triệu Vi ra mắt ám hiệu với y rồi bước ra ngoài. Trân Ni cũng bị một phen hoảng loạn, giật mình theo bản năng nhích lại gần Thái Anh

Triệu Vi đi ra bên ngoài liền có thêm mấy cái mũi tên bay thẳng đến cắm mạnh mẽ vào xe ngựa, cô né được tất thảy, chỉ ra hiệu cho đánh xe dừng lại để quan sát.

Vừa mới dừng xe liền có năm sáu tên thích khách một thân đen thui, cầm kiếm hung hăng vung đến hướng cô

Triệu Vi xoay người bay xuống đám người kia quét một đường kiếm xung quanh bọn họ liền tản ra bao vây.

'Làm gì có gây thù chuốc oán với ai đâu?'

Từng người bọn họ vung đao vung kiếm đến, cô nhẹ nhàng xoay chuyển đỡ hết được các mũi kiếm sắc bén.

Lúc này phía sau xe ngựa liền có thêm gần chục tên áo đen từ trên bìa rừng lao xuống, bao vây hết xe ngựa.

Động tĩnh đến, Thái Anh không thể ngồi yên liền lao ra ngoài yểm trợ cho Triệu Vi. Quên mất Trân Ni nên liền để nàng an phận ở trong xe

Lúc sơ xuất, hai bên đang chống đỡ thì một tiếng thất thanh hét lên

" Áaaa!!! "

Tên đánh xe bị chém một đường gục tại chỗ, một tên lẻn vào trong xe ngựa bắt đi Trân Ni đem ra ngoài. Thái Anh nhanh chống bay đến phía xe ngựa đoạt lấy nàng. Đạp tên thích khách bay tám thước như cách mà y bị nàng đạp đêm qua.

" Có sao không "

Y ôm lấy eo nàng kéo vào trong lòng, nàng lắc đầu không sao. Tình thế nguy hiểm bọn thích khách lao đến chỗ Triệu Vi càng ngày càng đông, Thái Anh chỉ có thể một tay bảo hộ nàng một tay yểm trợ cho Triệu Vi.

Thế gọng kìm làm cho hai người bọn họ không thể đánh trả hết, chỉ dùng sức cản trở bọn bọ làm bị thương

" Triệu Vi, đem Trân Ni đi đến làng đi. Huynh ở lại giữ chân cho "

" Không được, người đi phải là huynh "

Cả hai áp lưng vào nhau đáp trả mũi kiếm, Thái Anh cần Triệu Vi đem nàng đi đến làng trước bởi vì ở trong làng có sẵn người đợi bọn họ. Nhưng bọn họ chỉ biết danh tính mặt mũi Triệu Vi, nếu Thái Anh đi thì ai sẽ đem người trở lại ứng cứu cho cô. Tốt nhất là nên để họ đi chứ không thể ba người cùng chạy, vì bọn họ quá đông và Trân Ni chỉ là một cô nương yếu đuối sẽ chạy không lại bọn thích khách. Vả lại không thể để nàng biến thành lệ quỷ vét bỏ bọn này được, đang là ban ngày âm khí của nàng sẽ bị rút cạn nếu hoá thành quỷ

" Muội quên rồi sao...mau đi lẹ đi không còn thời gian "

Thái Anh trao Trân Ni cho cô giữ lấy. Trân Ni xung quanh chỉ thấy hỗn loạn vô cùng, được Triệu Vi nắm lấy tay phóng lên phía xa rồi cùng đi, trước mắt rất đông cho nên nàng chỉ có thể thấy loạn xạ, không thể phản ứng chỉ để cho Triệu Vi giữ lấy tay

" Sao lại bỏ Thái Anh!! "

Nàng thấy được bóng lưng quen người kia đang xoay chuyển kiếm chống đỡ một đám người, liền hoảng lên cầm lấy tay Triệu Vi giật lại

" Tẩu tẩu chúng ta phải chạy đi gọi cứu viện cho nhị sư huynh trước đã, tẩu tẩu đừng lo huynh võ công rất cao "

Triệu Vi chấn an nàng, bỏ lại nhị sư huynh cũng thật nguy hiểm nhưng không còn cách khác. Vẫn may mắn thay làng cách không quá xa

Một lúc sau liền có cứu viện đến bãi hỗn độn giao chiến ban nãy, thích khách chết đi rất nhiều. Nhưng không thấy Thái Anh nữa, chỉ thấy máu chảy thành dòng đỏ chót, cứu viện chạy đến đã không thấy tâm hơi sự sống sót. Những người cứu viện này vốn là những người được Triệu Vi thu phục, tính rằng họ sẽ giúp ba người một đoạn đến Phác Châu cóc luôn, nhưng như thế nào lại xảy ra chuyện này

" Thái Anh đâu!! "

Trân Ni chạy đến liền không thấy y, nàng hoảng sợ đi đến đám người đang tìm Thái Anh

" Thái tử bị bắt đi rồi không chừng, mau phái người đi tìm đi!!"

Triệu Vi hơi hoảng nên không thể miêu tả Thái Anh, chỉ chấp thuận sẽ đi theo bọn họ tìm Thái Anh

Một người đàn ông dẫn đầu đám người hô to, bọn họ liền chia nhau phóng vào bìa rừng và các con đường nhỏ. Để lại  Trân Ni, cùng vài tên tuỳ tùng.

" Tẩu tẩu đừng quá lo, nhất định nhị sư huynh không bị làm sao đâu, ta đi tìm huynh ấy trở về "

Cô trấn an tẩu tẩu, trấn an luôn cả bản thân. Nhất định huynh sẽ không có chuyện gì. Nếu không bản thân cô trở về Phác Châu cóc còn ý nghĩa gì nữa...Cô thực rất sợ y gặp chuyện, đâm ra hối hận vì đã bỏ lại y một mình. Cô từ biệt nàng đi theo đám người kia

Trân Ni nàng rời vào trầm tư, khoảnh khắc nàng sợ nhất cuộc đời, chính là không thấy Thái Anh

Nàng vẫn không biết tình cảnh hiện giờ là thế nào, nàng lo lắng sợ hãi vì phu quân, vì một người làm nàng vui, một người bảo vệ nàng, một người..cũng rất đáng trách, một người sẽ làm ra những chuyện bất lợi với gia đình của nàng sau này. Nhưng như thế nào lại rất mất mác vô cùng...

_____

Jennie Kim mất chồng kiểu :
💧👄💧
🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro