Chương 1. Lí Do Thích Rất Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie đi dạo quanh sân trường, trên tay còn cầm một hộp chocolate do chính tay cô tự làm, hôm nay là ngày lễ tình nhân.
"ChaeYoung à, thì ra cậu ở đây." Jennie đi đến gần ChaeYoung, thì ra cô đã âm thầm thích à không phải gọi là công khai thích Park ChaeYoung, khi các bạn trong trường biết như thế đều không thích Jennie vì cô là người LESBIAN, điều đó còn khiến cho cô bị tẩy chay kịch liệt.
"Lại là cậu sao? Cậu muốn gì?". Cô bạn của ChaeYoung lên ngăn cô không đến gần ChaeYoung.
"Tớ, tớ tìm gặp ChaeYoung". Jennie lúng túng đáp lại như sợ cô bạn đang đứng trước mặt mình.
"Tìm gặp ChaeYoung làm gì? Tôi không cho gặp đấy, gặp cậu cho cậu ấy bị lây bệnh LESBIAN à?".
"Park Hana, con nhỏ kia mày nói gì thế hả? Mày ngon nói lại thử xem?". Giọng nói của Lisa vang lên, ai ai cũng tập trung hóng chuyện. Lisa đi đến khoác vai Jennie tỏ vẻ giang hồ.
"Thì ra là con nhỏ người Đông Nam Á, sao mày thấy tao nói có đúng không? Bạn LESBIAN có bạn thân là người Đông Nam Á thì hợp quá còn gì?" Park Hana cười to, lúc này Jennie như muốn khóc đến nơi, Lisa thì tức đến muốn bay màu.
"Nói đủ chưa Hana? Mày hơi quá rồi, từ khi nào người muốn gặp tao phải qua ý kiến của mày thế? Đừng tưởng làm bạn với tao muốn làm gì thì làm, đừng tưởng trèo lên được đến đây là có thể xoá đi bản chất chó ghẻ được nhặt ở ngoài bãi rác của mày nhé Park Hana". Park ChaeYoung lên tiếng, Hana cứng họng chả nói gì thêm.
"Còn cậu muốn nói gì với tớ sao? ChaeYoung biết trước Jennie nói gì nhưng vẫn hỏi chứ không đi mất vì muốn giữ chút thể diện cho cô."
"Tớ thích cậu, và tớ đã làm chocolate tặng cậu nè" Jennie mỉm cười, đưa hộp chocolate cho ChaeYoung.
"Quà thì tớ nhận nhưng chuyện cậu thích tớ thì xin lỗi". ChaeYoung lạnh lùng đáp rồi đi quay lưng thẳng về lớp. Mọi người xung quanh bàn tán, Lisa không quan tâm, dẫn Jennie rời khỏi nơi quái quỷ đó.
"Cậu không sao chứ? Cậu cũng thôi đi, tỏ tình lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? ChaeYoung từ chối bao nhiêu lần rồi? Không chừa à?". Lisa tỏ vẻ không vui, rõ ràng là gia thế của Jennie này đâu tồi đâu? Sao không tìm người tốt hơn chứ?
"Tớ quen rồi, quen đến nỗi chỉ cần nhìn mặt cậu ấy thôi cũng đủ hiểu cậu ấy sẽ nói câu gì tiếp theo. Lần này là lần thứ 32 tớ tỏ tình rồi cũng là lần thứ 32 cậu ấy từ chối tớ. Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu". Giọng Jennie bé lại, rất muốn khóc nhưng lại kiềm chế, Lisa nhìn mà không muốn nói chỉ nhẹ nhàng đưa Jennie vào lòng mình, xoa xoa đầu của cô ấy". Nếu muốn khóc thì cứ việc tớ không ngại dơ áo đâu". Jennie vỡ oà, thứ cô cần bây giờ là một điểm tựa.
"Tớ là bạn duy nhất của cậu và cậu cũng là bạn duy nhất của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu hết sức có thể". Lisa nói thế vì Jennie là người duy nhất ở bên Lisa khi bị mọi người tẩy chay vì là người Đông Nam Á.
"Mau về thôi Jennie, tớ đưa cậu về." Lisa hí hửng khoác vai Jennie. Jennie cười tươi chấp nhận nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy ChaeYoung đang đi cùng một chàng trai nào đó, hành động âu yếm của hai người thu gọn trong tầm mắt của Jennie."Đừng nhìn, đi tớ chở cậu đi ăn". Lisa che mắt Jennie lại đưa cô vào thẳng xe."Lisa, tớ muốn về nhà". Jennie trầm mặt. "Cậu đừng yếu đuối như thế nữa, tớ không cho cậu về nhà, tớ chở cậu đi chơi". Lisa giọng chắc chắn."Cậu...!". Chưa kịp từ chối thì xe đã lăn bánh. Họ dạo chơi ngoài biển, rồi tới các cửa hàng nhỏ ăn chả cá, thịt nướng, đi đến máy gắp thú chơi. Quả thật rất vui, họ đang trên đường về thì Lisa dừng lại đậu xe ở cuối cầu."Đi ra ngoài hóng gió trên cầu một tí nhé? Tớ nổi hứng muốn lên đấy".
"Cũng được, tớ không thích không khí ở trong xe lắm".
Lisa dựa lưng vào thành cầu. "Lí do vì sao cậu lại thích Park ChaeYoung? Cậu ta có gì tốt sao?".
"Rất tốt là đằng khác". Jennie thở dài một hơi, trước khi công khai thích Park ChaeYoung thì Jennie và cô ấy không quen với nhau, có lần Jennie bị mấy chị đại trong trường ghim vì lí do ngớ ngẩn là Jennie có cái túi CHANEL mà chị đại trong nhóm mua không được, họ đợi Jennie vào nhà vệ sinh để đánh, họ đang đánh mãnh liệt thì ChaeYoung từ trong nhà vệ sinh bước ra.
"Nghĩ đông hiếp yếu không nhục à? Có giỏi thì lôi con nhỏ cầm đầu ra solo với tao". Park ChaeYoung là một tiểu thư có ba làm chính trị có mẹ là người từng đạt giải nhất Karate quốc tế, nên chả ngán ai bao giờ cả. Chị đại cầm đầu biết được điều đó thì thả tay đang nắm tóc Jennie xuống.
"Lần này coi như mày may". Tụi nó ngoài mặt chả sợ nhưng trong lòng lại hoang mang cực độ.
"Cảm ơn rất nhiều, sao cậu lại giúp tớ thế?". Jennie bò dậy, cố gắng lấy lại ý thức
"Bất bình nên cứu, cũng là tiểu thư danh giá sao không biết bảo vệ bản thân một chút đi?". Từ khoảnh khắc đó Jennie đã tìm hiểu rất sâu về Park ChaeYoung, luôn len lén đi xa để nhìn trộm bóng lưng của cô ấy.
"Thật ra tớ cũng không biết tớ thích cậu ấy từ khi nào nữa, chỉ biết cậu ấy là ánh nắng ban mai của tớ, là động lực của tớ mỗi khi đến trường."
"Vậy sao? Tớ đã hiểu thêm về cậu một chút, chúng ta về nhà nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro