Chương 97: Em ấy nhất định sẽ không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có cái rét nào lạnh bằng cái rét của mùa đông. Khi giữa đêm đen mịt mờ lúc này, ngoài trời đã lất phất tuôn rơi từng màn tuyết trắng xóa, mang theo thêm khí lạnh đến cõi hồng trần, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh khôi và cái giá rét đến tê tái lòng người.

Khung cảnh vốn dĩ đã ảm đạm đến nao lòng nhưng tại ngôi nhà hoang nằm ngay bên bìa rừng tại thời điểm này lại càng trở nên quỷ dị.

Trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp, cũ kỉ chỉ le lói chút ánh sáng mờ nhạt từ đốm lửa được đốt bằng củi ở giữa phòng.

Xung quanh là nhóm người của Son Chahee đang ngồi canh giờ trên điện thoại, vì hơn 15 phút nữa thôi sẽ tới giờ giao dịch.

Ánh mắt của người phụ nữ tàn độc lúc này từ từ chuyển hướng về phía Kim Jennie đang nằm co ro trong một góc, nàng cuộn mình hết sức có thể để giảm bớt sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy thân thể.

Đôi môi khô nứt vì lạnh, vì thiếu nước đến bong tróc cả da. Khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần trong sáng giờ đây lại in đầy những dấu vết bầm tím, từ cổ xuống hẳn tới bàn chân đâu đâu cũng chằng chịt vết thương, màu máu tanh nồng đã sớm nhuốm đầy quần áo.

Chiếc bụng đói meo vì cả ngày nay chẳng được ăn gì đang kêu réo inh ỏi, càng khiến nàng thêm mệt mỏi, cảm nhận được sinh mệnh của mình dường như mỗi lúc một yếu đi. Chỉ chưa qua 24 giờ mà một người phụ nữ tay yếu chân mềm lại ra nông nổi này thì cũng thừa biết được rằng mức độ ra tay của Son Chahee tàn độc đến cỡ nào.

"Sắp tới giờ rồi, hai người ra đầu đường canh chừng đi. Có động tĩnh gì bất ổn thì báo ngay cho tôi rồi lập tức rút lui."

Nhìn đồng hồ chỉ còn kém 10 phút nữa là đúng 12 giờ, Son Chahee liền ra lệnh cho hai gả đồng bọn ra ngoài canh gác. Còn cô ta thì tự thân ở lại chờ đợi người phụ nữ ấy đem tiền tới.

"Bọn này tin tưởng cô em. Hi vọng cô đừng có lật lọng, kẻo tay hai thằng tôi dính máu đàn bà thì mất mặt đàn ông lắm."

Trước khi đi A Hun còn để lại một lời cảnh cáo, dằn mặt Son Chahee rồi mới cùng tên đàn em của mình rời khỏi.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người phụ nữ, một người thì sức cùng lực kiệt, đáng thương đến mức xót xa lòng người, kẻ thì lại lộ ra nét mặt thâm sâu như một ác quỷ đội lốt người.

Cô ta lấy ra một điếu thuốc, bật lửa châm ngòi rồi đưa lên môi rít lấy một hơi. Sau đó lại rút trong túi quần ra một khẩu súng lục, đôi mắt mưu mô xảo trá săm soi kĩ càng cái thứ có thể lấy mạng người chỉ sau một cái chớp mắt trên tay mình.

Trong mơ hồ, Kim Jennie vẫn có thể nhận ra thứ trên tay Son Chahee đang cầm là gì, lúc này nàng mới thật sự cảm thấy lo sợ. Sợ rằng nếu Chaeyoung ấy thật sự tới đây thì người đàn bà này trong cơn điên tiết chẳng biết sẽ làm ra trò gì khi đã bị dồn vào chân tường.

"Mày đừng có sợ. Tao chỉ dùng nó để phòng thân thôi, nhưng nếu như mà cô ta có giở trò gì sau lưng thì... Đùng, súng trong tay tao sẽ được bóp cò. Chậc chậc, lúc đó máu tươi sẽ chảy ra, hơi thở của cô ta hoặc là của mày sẽ yếu dần, yếu dần, rồi từ từ tắt thở. Haha... Nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi đúng không? Vậy cho nên là mày hãy cầu nguyện rằng cô ta ngoan ngoãn hợp tác mà không giở trò gì sau lưng đi. Vì một kẻ đã đến đường cùng như tao thì chẳng còn cái gì để luyến tiếc nữa đâu."

Giọng điệu của ả ta lúc trầm lúc bổng nhưng luôn luôn lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí rùng rợn, như đang ngầm cảnh báo cho nàng biết rằng, sắp tới sẽ có một thứ gì đó rất hãi hùng xảy ra.

Jennie cố gắng gượng người ngồi dậy, đôi mắt nhìn Son Chahee cũng lạnh lùng, lãnh khốc không kém. Nàng sẽ không bao giờ van xin con người đê tiện này mà chỉ thều thào một câu khinh bỉ ngắn gọn.

"Người như mày, mãi mãi sẽ không được toại nguyện. Vì Chaeyoung chắc chắn sẽ không tới."

"Thật vậy sao? Vậy mày nghe xem ngoài kia là âm thanh gì... Có phải là động cơ của một chiếc ô tô hay không?"


Jennie vừa nói xong thì Son Chahee đả tỏ ra vẻ thích thú, khi lúc này đã nghe được tiếng xe đang từ từ tới gần.

"Đó đó, chiếc xe ấy dừng rồi. Mày nhìn ra phía cửa xem, có phải người phụ nữ của mày đã tới rồi đúng không?"

Ả ta vẫn cười một cách nguy hiểm, nhưng Jennie còn chưa kịp nhìn thì Son Chahee đã ném điếu thuốc xuống sàn nhà, sau đó đi nhanh về phía Jennie, lôi nàng đứng dậy dùng tay chắn phía trước cổ, tay còn lại thì chĩa thẳng họng súng vào thái dương của Kim Jennie.

Bên ngoài, Chaeyoung mang theo một chiếc cặp khá to, bên trong có lẽ là chứa đầy tiền. Cô từ từ bước vào trong căn nhà, mắt lạnh lùng đảo nhìn xung quanh.

"Tiểu Jen, em tới rồi! Tới để đưa chị về nhà với con đây. Chị ở đâu thì lên tiếng cho em biết đi, tiểu Jen."

Giọng nói đầy lo lắng của Chaeyoung vang vọng trong nhà, khi cô đã nhìn mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy người con gái mình yêu ở đâu.

Cùng lúc này trong một căn phòng cách đó không xa, Son Chahee và Jennie đều có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Park Chaeyoung.

Nhìn thấy cô, Jennie đã không kìm được nước mắt, nàng mím môi, liên tục lắc đầu, và tự hỏi rằng tại sao cô lại đến đây cơ chứ.

"Sao nào, giờ thì thấy tao nói đúng rồi chứ. Người đó đã vì mày mà đến đây, bất chấp nguy hiểm cận kề. Ấy vậy mà mày lại vì chút chuyện cỏn con trong quá khứ mà dứt khoát tuyệt tình. Xem ra, Park Chaeyoung ấy lại yêu nhầm người nữa rồi."

Lời của Son Chahee thều thào bên vành tai của cô gái, từng lời nói như xát muối vào tim khiến nàng không tài nào kìm được nước mắt.

"Lên tiếng đi, cô ta đang cuống cuồng tìm mày kia kìa. Mau lên tiếng để cô ta chạy vào đây cứu mày."

Jennie lắc đầu thật mạnh, nàng thà chết trong tay người đàn bà này cũng không muốn thấy người ấy tự lao đầu vào nguy hiểm.

Thấy Kim Jennie phản kháng không chịu lên tiếng, Son Chahee vì không muốn kéo dài thời gian mà trực tiếp xoay người qua thúc vào bụng nàng một cái thật mạnh, khiến nàng đau đớn quằn quại mà khẽ kêu lên.

"A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro