Yêu bóng lưng một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đang làm gì nhỉ?

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, lòng băn khoăn.

Chỉ một cuộc gọi thôi, hay một tin nhắn thôi cũng được, cô sẽ có thể ngay lập tức giải tỏa sự bứt rứt trong lòng. Nhưng, cô vẫn là không thể.

Thở dài, nhắm mắt, mặc bản thân ngã xuống chiếc đệm, lòng bàn tay nắm chặt đã có chút buông lỏng, nhưng đôi mày lại ngày càng nhíu chặt.

Khó chịu quá. Cảm giác này là gì?

Cô biết rõ nó là gì, nhưng vẫn luôn không muốn nghĩ đến, cô không muốn bản thân hi vọng nhiểu để rồi lại thất vọng nhiều.

Ha, thật nực cười, không phải cô vẫn đang hi vọng đó sao?

Phải rồi, con bé cũng đã từng nói, con người cô là một tổ hợp của sự mâu thuẫn. Đôi khi cô cũng không hiểu được bản thân mình, rốt cuộc mình muốn gì, mình phải làm gì...

Cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi, lúc nào cũng vậy.

Cứ hễ rảnh rỗi một chút, cô lại không tự chủ được mà thả trôi đầu óc theo những đám mây. Bất cứ chuyện gì có thể nghĩ đến, cô đều sẽ nghĩ. Đôi khi giữa chốn đông người huyên náo, chỉ cần cảm thấy bản thân có chút lạc lõng, cô liền có thể bắt đầu trầm tư.

Mặc cho cảm giác chán ghét tính cách này của chính mình, cô vẫn không kéo mình ra khỏi những luồng suy nghĩ đó được.

Mà có khi vậy cũng tốt. Vì như thế, cô không thể lúc nào cũng nghĩ về anh được...Um, vậy cũng tốt...

"Ting"

Ngón tay cầm điện thoại khẽ giật.

Lại nữa.

Khó khăn lắm mới khắc chế được cảm giác khó chịu, một làn sóng lại khẽ gợn lên trong lòng, cô lại đang hi vọng.

Chần chừ, cô đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, trống ngực đập liên hồi.

Ngón tay khẽ run chạm vào nút Home, màn hình Iphone bật sáng, ngón tay cô lại điêu luyện gõ nhanh một hàng dài kí tự số, và giao diện của app Zalo hiện ra trước mắt cô, đang load tin nhắn.

Cô thật ghét những thủ tục rườm rà này để có thể xem ai là người nhắn tin, nhưng bản chất sống khép kín và bí mật không cho phép cô cài đặt chức năng thông báo tùy tiện hiển thị trên màn hình khóa.

Trong lúc cô vô tình lạc vào dòng suy nghĩ, giao diện Zalo kia đã thôi quay vòng kí hiệu loading, những tin nhắn dần hiện ra. Cô mím chặt môi, căng thẳng. Cô thật sự căng thẳng chỉ vì một tin nhắn được gửi đến mà không biết là của ai!

Và rồi ánh mắt cô lướt nhanh đến đầu trên của màn hình điện thoại, nơi có một tin nhắn được in đậm rất dễ thấy, và phía trên là tên người gửi...

Tim cô hẫng một nhịp. Không phải anh...

Cô lại thở dài, gác tay cần điện thoại lên che ngang mắt, có chút mệt mỏi.

Được một lúc, cô lại cầm điện thoại lên, và làm một loạt thao tác như ban nãy, để trả lời tin nhắn vừa gửi đến. Tuy không phải tin nhắn của anh, nhưng nếu là người này thì cô cũng không muốn lơ đi. Thái Anh có khả năng làm cô thư giãn một chút, và đó chính xác là những gì cô cần lúc này.
Chỉ là vài tin nhắn quan tâm từ Thái Anh, cô cũng cảm thấy chút ấm áp trong lòng. Có lẽ vì con bé là người lạ duy nhất ở nơi đất khách quê người này, luôn dành cho cô những lời hỏi thăm ân cần, những lời cổ vũ động viên, và là người duy nhất cô có thể nói về chuyện của anh.

Không biết sao, nhưng Thái Anh cho cô một cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Vậy nên ngay khi lúc cô đang buồn chán đến độ sắp tuyệt vọng, khi Thái Anh là người duy nhất nhận ra sự thay đổi tâm trạng chỉ qua ba tin nhắn ngắn của cô, cô đã đem hết tâm tư của mình nói với con bé, chuyện cô và anh tình cờ quen biết nhau qua một lần mua bán sen đá trên mạng. Anh là người bán, cô là người mua. Cô và anh đều thích loài cây cứng cỏi và đầy gai nhọn nhưng sức sống mãnh liệt trong cả môi trường khắc nghiệt nhất này. Chuyện cô và anh vẫn chưa một lần gặp mặt, cô làm việc ở đất Sài Gòn hoa lệ, còn anh sinh sống ở vùng Lâm Đồng đồi núi. Chuyện cô chỉ qua những mẩu tin nhắn nho nhỏ, qua những dòng trạng thái và hình ảnh trên facebook của anh, mà dần dần đem lòng thầm mến. Chuyện cô hơn một năm qua vẫn yên lặng đều đều gửi cho anh những mẩu tin nhắn, khi thì hỏi thăm, khi thì mượn cớ hỏi chuyện các loài cây,... Và rồi có khi một mình đọc đi đọc lại những tin nhắn trả lời ngắn gọn của anh, bật khóc giữa đêm...

Cô vì sao lại thích anh thế nhỉ? Cô không hiểu nữa.

Anh có thích cô không? Cô cũng không biết nữa.

Một hồi rồi lại một hồi thở dài. Cô gục xuống đệm, mặc cho từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

Bên ngoài trời, những đám mây đen chậm chạp kéo đến, một buổi chiều chủ nhật âm u.

Bên cạnh cô, chiếc điện thoại rơi lật úp vẫn kêu lên những âm "ting" lo lắng của Thái Anh.

..........

Sáng sớm thức giấc, bên ngoài vẫn còn là một mảnh đen kịt.

Mắt vẫn nhắm nghiền, tay lại nhanh nhẹn làm một loạt thao tác gấp chăn mền, rồi chân tự nhiên luồn lách qua những vật cản trên đường đi đến phòng tắm, thật khẽ khàng để không đánh thức ba người bạn cùng phòng. Mỗi ngày mỗi ngày, tất cả như một khuôn lập trình sẵn.

Khoác lên người bộ áo dài thướt tha, soi mình trước gương, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô không cho phép mình trước mặt mọi người trưng ra bộ dạng yếu đuối. Thật là, sao cô lại cứ phải gồng mình gánh chịu như vậy. Tà áo dài mềm mại kia lại chẳng khác nào bộ giáp nặng trịch, khoác lên để ngụy tạo cho cái con người mềm yếu của cô. Bao giờ, cô mới có thể là chính bản thân đây...

Bước chân vào cổng trường khi trời vừa hửng nắng, sân trường hãy còn vắng vẻ, khẽ cúi đầu mỉm cười với bác bảo vệ già, cô dắt xe tiến vào, vừa vặn thấy nhà để xe vẫn còn trống trải, chỉ có một chiếc xe đạp Fixed Gear.

Thái Anh hôm nay lại đến sớm vậy?

Bước vào căn tin, cô liền có thể nhìn thấy ở chỗ ngồi quen thuộc một phần cơm sườn, cùng một bình nước giữ nhiệt mà cô đoán chắc bên trong là trà chanh mật ong nóng.

Khẽ mỉm cười. Cổ họng cô mấy hôm nay không được tốt.

Nhìn quanh lại không thấy con bé đâu.

Thái Anh lúc nào cũng vậy, cứ âm thầm quan tâm cô như thế, cô cảm thấy mình nợ con bé nhiều, nhưng lại không biết làm sao để đền đáp, thế mà nói cách nào con bé vẫn cứng đầu không nghe.

Cô bỏ cặp, kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Lí do cô đến sớm thế này là vì cô có thói quen ăn một mình, có cảm giác thoải mái hơn.

Nhưng cô không hề một mình, ít nhất là không phải trong căn tin này.

Lấp ló sau bức tường, Thái Anh lén nhìn bóng lưng lẻ loi của cô, khẽ thở dài.

 ..........

Bước vào lớp, cả đám "nhỏ" nhao nhao chào cô.

Nở nụ cười tươi thường lệ, cô chào đám "nhỏ" rồi bắt đầu xoay vòng với những câu chuyện phiếm. Đám nhóc này, lúc nào cũng dụ dỗ cô nói chuyện, có lẽ vì cô không cứng nhắc như các thầy cô khác, cô tự nhiên với bọn nhỏ hơn, nhưng không phải cô quên mất vai trò của mình, chỉ là cô hiểu tâm lý bọn nhóc thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, giảng bài xong sớm, còn một chút thời gian, cô lại cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm.

Chủ đề hôm nay là một trong những chủ đề chưa bao giờ hết hot chốn học đường: thi đại học.

Cô chống cằm im lặng nghe bọn nhỏ bàn tán xôn xao, về cách xét tuyển năm nay, các ngành học hot,về các trường đại học, và cả những nỗi lo thi rớt,... đôi khi cô cũng thuận miệng chen vào vài câu, động viên, chọc ghẹo, rồi lại lặng đi, trôi dạt theo dòng suy nghĩ.

Ngày cô còn là sinh viên mới ra trường, mang theo tâm trạng phấn khởi, hồi hộp và bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường Quốc Tế rộng lớn, đám nhóc này cũng mới tập tễnh bước vào cấp 2, cũng lạ lẫm, cũng phấn khởi, cũng hồi hộp như vậy.

Thế mà, quay đi quay lại, cô đã thành lão làng của trường, còn đám nhóc này, cũng đã chuẩn bị ra trường rồi.

Thời gian trôi qua, nhiều chuyện thay đổi, con người cũng thay đổi.Cô còn nhớ mãi hình ảnh của đám nhóc loi choi, tự hào khi đã là học sinh cấp 2 năm nào, bây giờ đứa nào trông cũng khác quá, đẹp trai xinh gái, chững chạc hơn hẳn.

Cả cô cũng vậy.

Năm ấy cô vẫn còn chút gì đó ngây ngô của người con gái vừa xa quê lên thành phố, còn chút gì đó sự trẻ trung và năng động của tuổi trẻ, còn chút gì đó, hồn nhiên và hạnh phúc, vì bên cạnh cô lúc đó vẫn còn một người...

Tim khẽ nhói.

Thật không thể tin được, bao nhiêu năm rồi đó, cô vẫn còn đau khi nhớ về anh. Mà sao quên được chứ, 8 năm tuổi thanh xuân cho anh ta, bao nhiêu yêu dấu mặn nồng, để rồi bị gạt đi một cách phũ phàng, không chút tiếc nuối. Nỗi đau lớn như thế, không phải bảo quên là quên ngay được.

Ấy nhưng mà, có một khoảng thời gian, cô ngỡ là mình đã quên đi được nỗi đau đó. Anh bước vào cuộc đời cô một cách tình cờ như thế, đắp vào trái tim đang vụn vỡ vì tổn thương của cô bằng một thứ thuốc kì diệu, làm cô mê luyến vị ngọt đắng của thứ thuốc kia, và rồi như chuột sa hũ gạo, đắm chìm vào nó mà không thể tìm ra lối thoát.

Hoặc có lẽ, cô cũng chưa bao giờ muốn rời khỏi "hũ gạo" thơm ngon xen lẫn vị đắng chát đó...

- Cô!!!

- Hở? Ơ... Hết tiết rồi à?

Cô như người vừa tỉnh giấc mộng, ngơ ngác ngước nhìn cậu nam sinh trước mắt. Cậu bé dường như đã quá quen với tình trạng này của cô giáo mình, nên rốt cuộc cũng chỉ cười.

- Chưa, nhưng cô có điện thoại kìa.

Từ xa, con bé chống cằm ngao ngán nhìn cô và cậu bạn nói chuyện với nhau.

Nó thật không thích những lúc cô mơ màng như vậy, vì những lúc ấy , nó hoàn toàn không thể biết được cô đã phiêu du đến tận phương trời nào, và đã tự lĩnh hội được triết lý sống mới nào nữa.

Cô nghe bảo có điện thoại, mới giật mình nhìn xuống chiếc iphone 6s đang cầm trong tay.

- Nó đã thôi đổ chuông được một lúc rồi. Lần này cô mơ xa quá đó, lay hoài hồn mới chịu về.

Bị mấy đứa học sinh cười trêu, cô cũng không buồn ngước đầu lên hay phản bác lại, tâm trí cô giờ đã đặt hoàn toàn vào cuộc gọi vừa đến kia.

Màn hình hiện rõ mấy chữ "Cuộc gọi nhỡ: Từ "Cột đèn sang chảnh"".

Cột đèn sang chảnh là biệt danh con bé đặt cho anh.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc được nhìn thấy bốn chữ này trong thông báo gọi nhỡ.

Anh gọi cô. Lần đầu tiên anh trực tiếp gọi cho cô!

Có thể là vì điều gì?

Công việc?

Nhầm số?

Hỏi thăm?

Mà chuyện này có quan trọng sao? Cô có là gì của anh đâu cơ chứ...

- Gọi lại đi.

- Á!

Cô giật bắn mình, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Con bé này, thiệt là muốn hù chết cô!

- Cô sao thế? Giọng em đáng sợ đến thế kia à?

Thái Anh mỉm cười.

Lại là một nụ cười tỏa nắng.

Không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều hay không, nhưng hình như cô chưa bao giờ thấy nụ cười như nắng ban mai kia được dành cho ai khác, ngoài cô.

- Giật mình thôi, đừng làm vậy nữa, tui cốc cho u đầu.

- Hì, để người ta chờ lâu không tốt, cô gọi lại đi.

Cô nghe ra trong giọng con bé có chút không vui, nhưng không biết lý giải làm sao, có lẽ chỉ là cảm giác của cô thôi. Phải vậy không...?

- Thôi, chắc gọi nhầm số thôi...Không nên làm phiền người ta.

- Ây, cô cứ vậy...

Thái Anh ngước mặt lên trời ai oán, rồi đột nhiên nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, thành thục nhập mật khẩu mở khóa, rồi ngay lần tức vào mục cuộc gọi nhỡ.

- Sao...sao...

- Người ta dòm dữ lắm mới nhìn ra được mấy cái số này đấy. Mật khẩu tám số, cô đúng thật là...Ah, người ta bắt máy rồi kìa.

Con bé dí điện thoại vaò tay cô, ra phẩy tay ra hiệu cho cô ra ngoài hành lang mà nói chuyện. Trước khi đẩy cô ra khỏi cửa, còn mỉm cười thật tươi với cô nữa.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chả kịp suy nghĩ gì thêm. Con bé này, rốt cuộc là muốn làm gì đây???

- Alo?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi dò, có vẻ đối phương cũng khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi. Chuyện đã lỡ rồi, cô cũng chỉ còn cách nương theo thôi.

- Alo? Um...Ban nãy anh gọi em?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô lúng túng, có lẽ gọi lại cho anh là sai lầm rồi...

- Anh...um...thật ra chỉ muốn nói...cuối tuần này anh vào Sài Gòn một chuyến...um, có chút chuyện ...cũng muốn tranh thủ đi thăm thú đó đây cho biết...Cuối tuần này...anh cần người hướng dẫn...um...anh không thật sự quen biết ai ở đó ...nên không biết...ý anh là...

Đầu dây bên kia ấp úng một hồi cũng không đi được vào vấn đề chính, nhưng cô thì rất nhanh đã hiểu điều anh muốn nói. Tay cầm điện thoại khẽ siết chặt. Cô...đang không nằm mơ chứ...

- Thế nên, anh muốn em làm hướng dẫn viên cho anh?

- ...Ừ, không biết...có phiền em lắm không?

- Không, không hề...

Cô cảm thấy trong tim dường như có đóa hoa nở rộ. Thế là cứ ôm điện thoại đi lòng vòng hành lang, miệng không ngừng cười tươi.

Trông cô bây giờ không khác một đứa trẻ vui vẻ vừa nhận được món đồ mình đã ao ước bao lâu là mấy.

Cứ như một thiên thần, với đôi cánh trắng, bước đi nhẹ nhàng, không nhiễm chút bụi trần nhưng lại lưu tại nơi này một chút hương vị mê luyến, đủ khiến một con bé 17 tuổi sa vào lưới tình.

Thái Anh tựa đầu vào khung cửa sổ lớp học, nhìn ra hành lang, nơi thiên thần ấy vẫn đang cười vui, băn khoăn không biết chuyện mình làm là đúng hay sai...
..........

"Chú 'Cột đèn sang chảnh' ngày mai sẽ vào Sài Gòn đó! Chú ấy hẹn gặp cô. Cô vui lắm..."

"Hôm nay đi chơi với chú rất vui, chú ấy không khác tưởng tượng của cô nhiều, là một người chín chắn, biết quan tâm người khác, có chút lơ ngơ nhưng cũng rất dễ thương."

"Hôm nay chú chủ động nhắn tin hỏi thăm cô đó, chú ấy nhắn nhiều lắm."

"Chú bảo chú nhớ cô."


..........

*Vài năm sau*

- Thái Anh, lâu rồi không gặp! Con bé này thật là...Ra trường một cái là trốn đi biệt tăm! Không kiếm đủ tiền dẫn tui đi ăn Sushi Bar nên trốn hử?

Cô vỗ vai người trước mặt, miệng thì cười, nhưng trong mắt sớm đã lấp lánh lệ quang.

Ngày đó, ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Thái Anh bỗng biến mất không một dấu vết. Điện thoại không liên lạc được. Không ai biết nó đi đâu. Căn nhà nó ở cũng đã được cho thuê lại. Cứ như con bé đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này vậy.

Cô đã lo lắng biết bao nhiêu.

Đã đi không biết bao nhiêu vòng quanh thành phố, hỏi qua không biết bao nhiêu người, rơi xuống không biết bao nhiêu giọt lệ, tìm kiếm hình bóng con bé trong vô vọng.

Thái Anh đến bên cô trong những lúc cô không nghĩ là mình còn có thể có ai bên cạnh nữa. Con bé thắp lên trong tim cô một ngọn lửa ấm áp cả trong những ngày đời bạc bẽo thổi vào cô từng cơn gió lạnh buốt. Con bé khiến cô nở nụ cười trong những ngày cô mệt mỏi nhất, và là người duy nhất đến bên cạnh, ôm cô vào lòng, vỗ về và để cô khóc ròng trong vòng tay.

Thái Anh...Cô đã không tìm được con bé...Cô cứ nghĩ mình đã mất con bé rồi...

Nhưng hôm nay, trong ngày trọng đại của đời cô, Thái Anh lại xuất hiện, thật quen thuộc, nhưng cũng thật khác lạ. Nụ cười kia đã không còn tỏa ra ánh nắng ban mai như năm nào được nữa, mà giờ đây đã có vài phần phớt đời. Tuy thế, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương khi con bé nhìn cô, thì vẫn không hề thay đổi. Điều này làm cô cảm thấy an tâm. Con bé vẫn là Thái Anh của cô ngày nào.

- Em xin lỗi, làm cô lo lắng nhiều rồi...

Thái Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng, siết chặt.

Nó nhớ mùi hương này, mùi hương khiến nó mê luyến suốt cả những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò, và có lẽ, cho đến tận bây giờ...

Cô cũng ôm lấy nó, lòng lại cảm thấy ấm áp. Thái Anh của cô từ khi nào đã lớn thế này...

- Em hư lắm...Cô đã lo lắng biết bao nhiêu...Sao có thể cứ như vậy mà ra đi chứ... Mà đã thế sao không đi luôn đi, còn vác cái mặt mốc về đây làm gì!

Cô hờn dỗi đẩy Thái Anh ra. Uổng công người ta trang điểm đẹp lộng lẫy thế này, mà vì vô ý khóc một chút, lớp trang điểm đã nhòe đi quá nửa rồi.

Thái Anh chỉ cười hì, dùng ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt thiên thần kia, không nhanh không chậm trả lời

- Ngày cưới cô mà, em phải về chứ...

Nó cứ nghĩ, năm đó, chỉ cần rời xa cô, đi đến Canada, cách xa quê hương hơn 11000 cây số, bước ra thế giới rộng lớn bao la bên ngoài, nó sẽ có thể tìm cho mình một người phù hợp hơn, rồi sẽ chỉ nhẹ nhàng gọi tên cô trong quá khứ.

Thế nhưng đã bao năm trôi qua rồi, nó vẫn lủi thủi một mình, hình ảnh cô chưa bao giờ rời khỏi tâm trí.

Đến khi vô tình gặp được một người bạn cũ, nó biết được tin, cô sắp kết hôn.

Chú rể theo như cô bạn kia nói, là một người rất mực yêu thương cô, khi nhắc đến chú ấy, cô trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, là người mà cô hay gọi là chú "Cột đèn sang chảnh".

- Nhưng mà, có lẽ chỉ là cảm giác của tớ thôi, nhưng hình như, cô rất nhớ cậu. Thái Anh à, mỗi lần họp lớp, câu đầu tiên cô hỏi khi vừa đến đều là "Thái Anh có ở đây không?".

Chỉ một câu nói đó, mà mọi phòng tuyến trước đây nó dày công gia cố trong phút chốc đã đổ sập.

Thế là nó bay về.

Nhưng nó quay về với lòng quyết tâm. Nếu chú có thể đem lại hạnh phúc cho cô, thì đương nhiên nó không muốn làm người thứ ba, chen ngang vào cuộc tình hạnh phúc đó.

- Um, em về là tốt rồi, những chuyện khác không cần quan tâm.

- Um...Cô...

- Hm?

- À...um...hôm nay cô đẹp lắm...

Thái Anh cười. Nụ cười như nắng ban mai. Lòng chợt ấm, cô cũng mỉm cười. Giá như thời gian có thể ngừng trôi thì hay biết mấy.

- Chuyện ~ Cô của em mà. Nào, lại đây, lớn thế này rồi chắc cũng biết trang điểm chứ nhỉ, tại em mà mặt mũi cô tèm lem hết rồi, sửa lại cho cô đi nào.

Cô kéo tay Thái Anh đứng trước gương. Con bé thật sự đã lớn rồi, cao hơn cô rồi.

Thái Anh cười nhẹ, xoay người chắn trước gương, đặt cô ngồi xuống ghế, rồi lẳng lặng cầm lấy miếng bông dặm lại phấn cho cô. Cũng lâu lắm rồi, nó mới nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy...

- Ngoan đi, sau hôm nay rồi cô sẽ tìm một ngày để hai mình nói chuyện với nhau ha. Cô...nhớ em lắm.

Thái Anh chợt dừng động tác, có hơi lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tập trung, nó nâng tay nhẹ nhàng vẽ lại mi cho cô, vẫn bằng giọng điệu không nhanh không chậm kia, trả lời

- Em vừa nhận được một công việc khá tốt ở Canada, lương bổng không tồi, đãi ngộ nhân viên cũng tốt, mà em cũng khá thích công việc ở đó.

Cô im lặng lắng nghe. Bỗng dưng có cảm giác bất an...

- Mà không phải em nộp đơn ứng tuyển, là người ta gửi thư mời em. Cô xem, sau này có thể nở mũi vì em rồi.

- Hì, Thái Anh của cô giỏi mà.

Cô đưa tay xoa đầu con bé, cảm giác ấm áp lại trào dâng.

- Um...Nhưng mà...

Con bé chợt khựng lại, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đặt ngay ngắn xuống tay vịn ghế. Một hành động nhỏ nhưng lại khiến tâm cô khẽ động.

- ...Um...đó là một công việc gần như không có ngày nghỉ...nên không biết một khi đã bước đi...đến bao giờ em mới có thể quay lại...

Nó khẽ nhíu mày, tay vẫn tỉ mỉ vuốt mascara cho cô.

- ...Khi nào em đi?

Ngoài dự liệu của Thái Anh, cô chỉ trầm giọng hỏi một câu. Vẫn làm ra vẻ không chú tâm, nó đáp

- Sáng mai.

- Nhanh vậy sao...

- ...Xong rồi, xem nào, tay nghề của em không tồi chứ...Chú ấy sẽ không thể rời mắt khỏi cô đâu...

Nó nhẹ nhàng tránh sang một bên, để cô đối diện với tấm gương.

Cô thật đẹp.

Tựa như thiên thần.

Cùng với đôi cánh trắng muốt.

Không nhiễm chút bụi trần.

Nhưng chỉ một lúc nữa thôi, thiên thần ấy sẽ từ bỏ cõi thiên đường cô quạnh của mình, lưu lại nơi trần thế, với người cô yêu thương...Quả là một kết thúc có hậu...Phải...Chỉ là, người bên cô, không phải cô bé 17 tuổi năm nào...

- Thái Anh...

- Cô dâu chuẩn bị xong chưa, mọi người đã đến đông đủ, hôn lễ có thể bắt đầu tiến hành được rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng người đốc thúc.

Thời gian của hai người đã hết.


..........

- ...Con đồng ý...

Thái Anh đứng phía xa, nhìn bóng lưng cô, khắc ghi rõ ba chữ ấy vào lòng.

Cô từ nay, đã không thuộc về nó nữa rồi.

Môi vẽ một đường cong nhẹ, nó cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu, nhìn về phía cô lần cuối, rồi...ngoảnh mặt bước đi...

- Cảm ơn cô...vì đã là tuổi thanh xuân của em...


..........

- Miss, there is something in your pocket, I just want to make sure it won't fall out.

- Oh, thank you, my bad.

Thái Anh mỉm cười với anh tiếp viên rồi đút tay vào túi áo khoác. Cái áo này từ hôm qua đến giờ nó vẫn mặc trên người, nhưng không nhớ là mình có để đồ gì trong túi.

Là một tờ giấy.

Bàn tay run run, nó lật mở từng lớp của tờ giấy, từng từ từng từ được ghi trên ấy vang vọng trong tâm trí nó...

- Miss? Miss, are you okay? Miss, is there anything I can help?

Anh tiếp viên chạy lại nâng nó dậy, vô cùng ân cần. Nhưng nó quan tâm sao...

- No...no...there is nothing you can do about this...I'm sorry, I'm fine...

- Are you sure?

- Yeah...Thank you for your caring...

Nó ngồi trên ghế trấn định lại...Tay bóp nhẹ trán, trong lòng bàn tay kia vẫn nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm, nét chữ vội vã, nhưng vẫn có thể đọc rõ.

"Thái Anh, nếu như em quay về sớm hơn, dù chỉ một ngày, có lẽ mọi chuyện đã khác."

 ..........

- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, mãi yêu thương nhau, dẫu có khó khăn hoạn nạn, dẫu bệnh tật khổ đau trăm bề, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?

Cô khẽ liếc nhìn về tấm kính đằng sau lưng anh, thấp thoáng bóng Thái Anh khoanh tay đứng nhìn cô từ xa...Rồi cô lại nhìn anh, người đàn ông đã luôn bên cô, thay con bé quan tâm chăm sóc cô trong những năm qua...

- ...Con đồng ý...

Giây phút nói lên ba chữ đó, cô liền nghe tim mình đau nhói...Có phải...cô lại lựa chọn sai lầm không...

- Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ và chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu

Tiếng cha xứ vang lên.

Cô quay người lại trước khi anh kịp đụng đến cô.

Cô đưa mắt tìm Thái Anh.

Chỉ để thấy bóng lưng kia đang cất bước rời đi.

Một giọt lệ ấm nóng tuôn rơi.

Nhưng đều đã quá muộn.


..........

"Thái Anh, thật xin lỗi, cô đã luôn yêu em như thế"

.

.

.

.

.

Author: Hann_bit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro