#11: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mình đổi Seoul và Hàn Quốc thành thành phố và đất nước khác nhé, tại tên Hán Việt mà ở HQ thì kì cục qá
________________

Người tên Lệ Sa này là bạn thân thuở nhỏ của Thái Anh.

Lạp Lệ Sa, cô nàng không phải người gốc ở đây.

Thời thơ ấu, vì là người ngoại quốc nên bị cô lập ở trường học, có Thái Anh là người mạnh mẽ, dùng ngôn từ sắt thép mà chỉ trích, lên án những hành động của đám học sinh kia. Cả hai thân thiết tới mức ai cũng tưởng hai người yêu đương.

Nhưng mà...

Lệ Sa không thích con gái.

Thái Anh thích Trân Ni.

Chính vì không vướng mắc ở phương diện tình cảm đôi lứa nên hai người chơi với nhau rất thoải mái.

Khi xưa vì lời bông đùa: "Mày làm luật sư, tao làm bác sĩ, lỡ tao có làm gì thì mày bào chữa cho nhau nhé!" Mà hiện tại cả hai đứng trên cương vị danh giá nhất trong vô vàn nghề nghiệp.

"Tớ hiểu." Thái Anh đáp lời sau tiếng thở dài của bản thân. Khuôn mặt yêu kiều ngắm nhìn nhịp thở liên hồi của Trân Ni.

Cô yêu Trân Ni từ thời cả hai chung trưởng cấp ba. Tiếc rằng cô hèn nhát, mồm năm miệng mười nhưng chẳng dám thú thật trái tim với người mình yêu. Cái kết của kẻ chần chừ trong tình yêu là ngắm nhìn người thương lên xe hoa với người khác. Lại còn là anh ruột của mình.

Cô luôn kính anh trai của mình, nhưng từ khi anh cưới nàng ấy thì mối quan hệ giữa hai người trở nên không mặn không nhạt.

Trách ai, trách cô đơn phương không dám nói.

Trâch ai, trách Phác Minh Quân biết cô yêu nàng nhưng vẫn cưới người cô yêu.

Sống sót trên gai góc của những phiên toà căng thẳng đến nghẹt thở, Thái Anh tập cho mình khả năng kìm nén xúc động. Vậy nên hiện tại cô chỉ nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, đem tất thảy hèn nhát, bất lực, căm hận trút lên lòng bàn tay mềm mại.

Cô nhớ lại lần gặp Trân Ni ở phiên toà hôm trước, não lòng nhưng cũng thả lỏng.

Liệu nếu lần này cô gan dạ theo đuổi nàng, nàng có đồng ý không? Hay sẽ căm ghét vì cô là em gái của chồng cũ?

Buông ra lòng bàn tay đã bị móng sắc nhọn đâm sâu đến hằn vết.

Cô thả lỏng bả vai căng cứng, đôi mắt to tròn rũ xuống, chán nản vô cùng. Cô với lấy chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và nằm gục lên giường bệnh của Trân Ni.

Ngắm nhìn cái má bánh bao, đôi mắt mèo đang khép lại, sự lạnh lùng trong khuôn mặt cô luôn hiện rõ nhưng vẫn ẩn trong là phúng phính đôi má khiến nàng đáng yêu vô cùng.

Người cô yêu, thơm thật.

Đúng hơn là, mùi hương của tình yêu.

Cô như trở về thời học sinh, nằm dài trên bàn ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Chỉ khác là, cảnh sắc đẹp nhất hiện tại không phải tán lá rung rinh trước gió, mà là người con gái cô thương thầm đã vài năm.

.
.
.
Trân Ni nhíu mày, mắt mèo lười biếng chầm chậm hé mở, tiếp thu ánh sáng chói chang từ phía cửa sổ.

Đây là đâu? Không phải căn phòng ở nhà nàng và Minh Quân, cũng không phải phòng khách sạn mà nàmg mới thuê.

Trắng tinh như này... Là bệnh viện sao?

Vì sao nàng phải vào bệnh viện cơ chứ?

Hôm qua nàng gặp Thái Anh, nói chuyện gì đó, và sao nữa? Chuyện gì đã xảy ra?

Trân Ni theo thói quen, quay đầu nhìn sang phía bên phải thì lại xuất hiện một cái đầu.

Thái Anh?

Trước mắt nàng là mái tóc bạch kim quen thuộc. Nhiều lúc Trân Ni tự vấn liệu Thái Anh thi trượt kì thi lấy Chứng chỉ hành nghề là do màu tóc nổi trội này không. Nhưng vì sao em ấy lại nhuộm tóc nhỉ? Dù cho tóc đen không nổi bật sắc đẹp của em nhưng nó cũng thể hiện Thái Anh là một người luật sư nghiêm túc.

Vốn định nhìn sang phía cửa sổ, Trân Ni lại bị cọc truyền dịch làm cho ấn tượng. Đây là bệnh viện, và nàng đang phải truyền nước.

"Ni ni... Ni ni." Tiếng mớ ngủ của Thái Anh làm nàng giật mình. Em ấy gọi tên nàng khi mớ ngủ?

Đôi tay chống lấy nệm êm ái, bàn tay thon dài khẽ lay vai cô, nàng gọi khẽ:

"Thái Anh, Thái Anh."

Thái Anh được gọi thì mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, khuôn mặt phụng phịu ngái ngủ như bị chọc giận.

Thái Anh mở mắt to tròn, ánh nắng sớm hôm chiếu rọi sau lưng nàng như thể ánh hào quang, tất thảy cũng chỉ làm nền cho sự xinh đẹp động lòng Thái Anh của nàng.

"Ôi Trân Ni, sao chị đã tỉnh rồi, sao không nằm xuống." Hốt hoảng nhận ra mình không đúng đắn, Thái Anh gãi đầu chữa ngại, vội đỡ hai vai của Trân Ni, kéo nàng nằm xuống.

Trân Ni thấy cô cư xử như đứa trẻ con giật thót vì làm điều xấu, nàng khẽ cười, bàn tay nắm lại, ngón trở khẽ đánh nhẹ lên trán cô. Thái Anh nhận được phản ứng này thì ngơ ra một lúc rồi lại xoa lên chỗ vừa bị nàng chạm vào.

"C-chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chị."

Nói rồi Thái Anh chạy một mạch đi mất khiến nàng ngơ ngác nhìn theo.

Thái Anh cứ như đứa trẻ ngốc ấy, có những hành động chọc nàng cười vui vẻ.

Thái Anh chính là người em gái nàng yêu quý nhất.

__________
Hic tui dính cúm r mn ơi 😭 cũng sợ là sang tuần mới không giữ được sức khoẻ nên đăng trước cho mọi người khỏi chờ. Lỡ có sai hay lủng củng chỗ nào thì nhắc tui nha, tại tui vừa viết vừa nhức đầu nên cũng hong để ý huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro