#13: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh phóng xe tới căn hộ của nàng ở rìa ngoài thành phố. Đường xá tới nơi đây yên bình, ít người nhưng cô cũng chẳng dám vi phạm giao thông như lần trước. Khi ấy phí phạt cũng khiến cô đau đầu vô cùng.

Tắt máy động cơ, vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cô đã thấy bóng người nhỏ nhỏ quen thuộc ở cổng chung cư. Là Trân Ni. Nhưng nàng ấy đang vui vẻ cười nói với ai đó.

Không được, mãi mới đợi tới lúc Trân Ni hoàn toàn chấm dứt hôn nhân mà một thân một mình, cô không thể để ai cướp lấy cơ hội của chính mình được.

Mở cửa bước xuống xe, Thái Anh chạy bước lớn về phía hai người đang đùa giỡn vui vẻ.

Trân Ni đang hàn huyên cũng cảm thấy xung quanh có khí lạnh, theo xúc cảm lạnh lẽo truyền tới cánh tay mà chuyển ánh mắt

"Thái Anh?"

Người được nhắc tên vừa hay bước tới chỗ nàng, khó kiềm chế cơn giận mà nắm chặt cổ tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng về sát gần mình hơn.

"Kim Trân Ni. Em hỏi chị một câu. Em làm gì sai mà chị phải lén lút xuất viện như vậy?" Ngữ khí đanh thép như biến Trân Ni thành một bị cáo tội trạng đầy mức giữa phiên toà.

Hốc mắt cô hơi nóng khi đẩy xúc cảm lên cao trào như này.

"Thái Anh, đau, bỏ tay chị ra." Trân Ni vì lực siết mạnh mẽ của cô mà méo mó cau mày. Tay còn lại cũng không ngừng nắm cổ tay cô đẩy ra.

Người đối diện thấy tình hình như vậy cũng khí huyết sôi trào, lực tay mạnh mẽ đem siết chặt của Thái Anh rời khỏi cổ tay nàng.

"Cô bị điên sao? Em ấy đã nói đau rồi còn cố mà nắm lấy nữa?"

Thái Anh hướng nhìn theo âm thanh ôn tồn ẩn giấu ngữ khí phẫn nộ đối diện mình.

Ồ, vậy mà lại là người quen.

"Ồ, Tĩnh Tuệ Ân, giám đốc Tĩnh, lâu rồi mới gặp." Thái Anh mở lời mang theo ngữ khí châm chọc.

Tĩnh Tuệ Ân là người cô từng giải quyết cho một vụ tố tụng về tài sản. Nguyên đơn tố Tuệ Ân tham ô, không chỉ muốn thâu tóm toàn bộ di sản Tĩnh Minh Hoà, cha Tuệ Ân để lại, mà còn muốn chức vụ chủ tịch tập đoàn Hoà Yên.

Không chỉ thế, nguyên đơn bày trò, đem mỹ nhân vóc dáng cao ráo, trang điểm kiều mị nhưng mới mười sáu tuổi thả thuốc kích thích vào cốc rượu của Tĩnh Tuệ Ân trong hộp đêm, trở thành bằng chứng Tuệ Ân có hành vi giao cấu với trẻ dưới vị thành niên

Kêu với trời, trời mới nghe thấu rằng Tuệ Ân khi ấy bị oan. Cũng may mắn vô cùng gặp được Phác Thái Anh là cọng rơm cứu mạng. Không lấy lại được quá nhiều nhưng cũng gột rửa được tội danh xấu xí kia.

"Luật sư Phác Thái Anh, hữu duyên gặp lại." Khuôn mặt Tuệ Ân luôn hoà nhã vui vẻ, giống như gắn trên đó là nụ cười xã giao nhưng lại mềm mại, không chút ngượng ngùng

Hai người bắn súng qua lại bằng ánh mắt, bỏ rơi người bị thương lúc này là Trân Ni vừa cau có vì đau, vừa nhíu mày khó hiểu.

Một lúc sau Thái Anh mới bừng tỉnh, dịu dàng lại khuôn mặt vừa đấu khẩu, nhìn sang Trân Ni. Nàng bắt gặp cô đang nhìn mình thì bĩu môi giận dỗi.

"Cái gì đây hả Thái Anh? Ai dạy em cái kiểu nóng giận mất khôn như này thế?"

Thái Anh biết bản thân ngu ngốc rồi, chọc nàng nổi đoá lên rồi.

"Tại bỗng dưng chị tự ý xuất viện, người ta lo lắng nên mới thế." Thái Anh cũng học nàng bĩu môi, nép vào cổ tay bị nắm tới đỏ ửng một mảng của nàng, xoa xoa như hối lỗi.

Trân Ni khó chịu hừ một tiếng, nhìn sang phía Tĩnh Tuệ Ân ngơ ngác cau mày.

"Chắc hai người biết nhau rồi. Tĩnh Tuệ Ân, đây là Phác Thái Anh, em gái của Minh Quân... cùng khoá với chị. Thái Anh, đây là Tĩnh Tuệ Ân, là khoá trên thân thiết với chị từ hồi còn học ở đại học kinh tế thương mại thành phố C."

Thái Anh không nói gì, chỉ ồ một tiếng rồi ôm lấy cánh tay nàng như xưa hay làm. Trân Ni nuông chiều cô, không phản kháng đẩy cô ra.

"Vậy, Trân Ni, nếu em cần gì thì cứ gọi chị nhé." Tuệ Ân nói, ngón tay làm điệu bộ giống như điện thoại áp vào tai, còn không quên xoa đầu Trân Ni.

Trân Ni nàng không nói không rằng, mỉm cười gật đầu đáp lại.

Thái Anh ngược lại, đầu đang nghiêng trên vai Trân Ni liền ngẩng lên, mày cau lại giống như bị giành lấy đồ chơi yêu thích.

Tĩnh Tuệ Ân chỉ nhìn Thái Anh một cái, liền quay gót rời đi.

"Thái Anh, là Tuệ Ân giúp chị làm thủ tục xuất viện. Chị sợ ở lâu phát sinh viện phí sẽ giống như ăn bám em. Luật sư Phác làm được đâu bao nhiêu tiền đâu, chị mà bào thì không phải chị rồi." Trân Ni miệng trả lời câu hỏi của cô lúc nãy, tay xoa lên mái tóc người đang cau mày khó chịu kia.

"Chị bị khùng. Chị tự nhiên xuất viện như vậy làm em lo muốn chết. Với lại, chị khinh thường Luật sư Phác tới vậy sao?"

"Ừ, khinh."

???

Tự nhiên khinh cô? Ai ghẹo gì?

"Nếu chị cảm thấy mắc nợ em thì có thể nấu cho em một bữa cơm tối được không?"

"À, giá trị của luật sư Phác chỉ bằng một bữa cơm tối?"

Ủa? Hôm nay ai chọc miệng Trân Ni mà khó ưa quá vậy?

Trân Ni cười hì hì, đụng nhẹ lên đầu mũi cô: "Đùa em thôi, vậy vào nhà đợi chị một chút. Mấy hôm nay chưa dọn dẹp được bao nhiêu nên hơi bừa, em đừng chê cười nhé."

Thái Anh thấy được đáp ứng yêu cầu thì hớn hở, ôm lấy cánh tay nàng mà bám theo từng bước đi.

Tĩnh Tuệ Ân đứng đằng xa chứng kiến tất cả, chỉ không nghe rõ hai người nói gì. Bàn tay chị siết lại như nắm đấm, lại càng giống như nắm chặt lửa giận trong lòng.

Rốt cuộc đợi nàng bao nhiêu lâu, lại bị một con nhóc làm cho thua thiệt.

Nhớ rõ khi nãy chị đề nghị được lên căn hộ của Trân Ni phụ giúp dọn dẹp, Trân Ni thẳng thừng từ chối, lấy cớ không quen cho người khác vào nhà. Vậy mà cái hậu bối kia, thế quái nào được bám theo nàng như trẻ con mà lên trên tầng?

Vui lòng không reup truyện đi nơi khác.
___________
Thật ra thì bối cảnh mình tạo ra cho bộ này nó khác cơ. Nhưng mà cũng ba năm rồi, mình chả nhớ gì hết nữa =)))) Nên là dự định biến nó thành 1 bộ truyện ngọt, thêm tí drama thui à.

P/s: sắp thi rồi mà chưa làm gì cả, chỉ có mải chữa lành trái tim thui huhu @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro