#15: Tố giác tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là ở nhà em nuôi."

Trân Ni bị câu hỏi của cô làm cho thụ sủng nhược kinh[*].

[*] Là được chiều chuộng mà trong lòng lo lắng. Không phải là mình lậm QT hay gì mà cảm thấy không tìm được cách diễn đạt nào ổn hơn thành ngữ này.

"Ai chẳng biết luật sư Phác Thái Anh lắm tiền nhiều của, nay lại còn đòi nuôi cả người khác cơ đấy." Dù cho bị ảnh hưởng từ câu nói có thể là đùa giỡn ấy, nàng cũng không chút sơ hở lộ ra bối rối.

"Cũng không phải người khác mà." Thái Anh lẩm bẩm trong miệng.

"Trân Ni này. Nếu như em muốn nhờ chị chỉ em cách tán đổ người tình trong mộng của em có được không?"

Cái gì cơ? Đạo lý nào chỉ Thái Anh nhờ người thích mình dạy cách tán người mình thích thế?

Trân Ni ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong tim cứ như bị mèo cào, ngứa ngứa đau đau, giống như muốn khóc mà chẳng khóc được.

Công việc luật sư phức tạp, nhưng suy nghĩ về tình cảm của Thái Anh thì khá đơn giản. Chỉ nghĩ nàng không tình cảm yêu đương với mình, vậy mình nhờ nàng chỉ dẫn tán đổ nàng là quá hợp lý rồi!

"Chị...chị không biết nữa. Thái Anh, em ăn xong thì cứ để đĩa hoa quả ở bồn rửa bát nhé." Lại lần nữa Trân Ni để cô ngơ ngác một mình.

Thái Anh không hiểu, nhưng cũng cảm thấy không thể làm phiền nàng lúc này. Có lẽ do đã bận rộn đủ đường nên Trân Ni muốn nghỉ ngơi, cô cũng không thái độ chỉ là có hơi dằm đâm trong lòng.

Trân Ni ở một mình trong phòng cuộn tròn chăn lại, giống như uất ức, mà lại giống như tạo phòng bị tránh khỏi tiếp xúc bên ngoài.

Nàng đã từ lâu không yêu đương thật lòng. Cũng chỉ mới nhận định tình cảm của bản thân với Thái Anh một vài năm trước. Dù cho có thể dễ dàng bắt gặp Thái Anh tại các bữa ăn gia đình nhà họ Phác, nhưng cũng không thể nói nàng không nhận được bất cứ ân cần nào từ Thái Anh.

Chỉ là khi xưa có cái danh "chị dâu" của cô mà lừa dối bản thân không yêu thích những điều ấy. Hiện tại thì chẳng có gì cả. Nàng sợ mình vô tri vô giác lại để cảm xúc quyết định thay cho lý trí.

Trân Ni cảm thấy tốt hơn hết mình không nên yêu thêm ai. Tình cảm của nàng chỉ gieo rắc tai hoạ cho người khác.

Giống như với Kim Trí Tú. [*]

[*] Cho ai không nhớ thì KTT là người yêu cũ đã chết của Trân Ni

Chị ấy không chỉ là tiền bối, không chỉ là người yêu, mà còn là vết sẹo trong con đường tình trường của nàng. Nàng yêu chị ấy, nhưng tình yêu của nàng đã đẩy người ta vào một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Trân Ni nhớ mãi ngày hôm ấy. Cái ngày mà chỉ mới một tiếng trước nàng nũng nịu cô mua bánh kem của cửa hàng nằm ở ngoại thành thành phố A. Cái ngày mà sau đó nàng chưa từng xem thời sự nhưng lại vô tình bật lên xem và bắt gặp tin tức về vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc giao giữa thành phố A và thị trấn H.

Không ai biết Trân Ni yêu đương với Kim Trí Tú, nếu có cũng chỉ là một vài người Trí Tú hay tâm sự cùng. Cũng chính vì vậy mà khi đám tang Trí Tú diễn ra, nàng chỉ tới viếng và thậm chí còn được gia đình chị hỏi han quan tâm.

Ân hận chứ, tiếc nuối và tự trách nhiều lắm chứ. Nàng sợ hãi vừa khóc vừa chạy về giữa trời mưa tầm tã. Cảm giác như chính tay nàng đã chấm dứt sinh mệnh của người con gái nàng yêu nhất.

"Trí Tú, em phải làm sao đây?" Nàng xoa khung ảnh quen thuộc trên kệ đầu giường. Trên ảnh là người thiếu nữ mặc bộ đồng phục thể dục cấp ba, đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ. Nàng hỏi Trí Tú trong ảnh mà giống như hỏi chính thâm tâm của mình.

Thực lòng nàng rối bời và khó xử vô cùng.

Bên ngoài gian phòng ngủ, Thái Anh vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa phòng. Cô muốn vào dỗ dành nàng nhưng biết chắc nàng sẽ phản kháng và nói rằng cô là đứa trẻ con.

Dù gì cũng không có ai ở đây, có sai không nếu cô quay lại nhìn tấm ảnh trên kệ kia lần nữa? Thân là luật sư đương nhiên cô biết điều này là xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng mà chắc không ai biết đâu nhỉ?

Lại gần khu vực cửa sổ, Thái Anh định bụng vươn tay cầm lấy khung ảnh lấp ló trong góc kệ. Cô cầm nó lên, chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt trên ảnh thì đã có tiếng điện thoại reo lên.

[Alo?]

Cô đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, chủ động mở lời trước nhưng phía đối phương vẫn chưa có bất kì tiếng động nào. Thái Anh nhìn lại xác nhận xem có phải số điện thoại lừa đảo hay không.

Thái Anh tưởng chừng như đợi tới nửa thế kỷ mới nghe thấy hồi âm.

[Luật sư Phác đúng không?]

[Phải, có chuyện gì sao?]

[Cô...đã từng nhận vụ án hình sự lần nào chưa? Tôi muốn tố giác tội phạm.]

(Vui lòng không reup truyện đi nơi khác khi chưa được sự cho phép từ tác giả)
___________
Mọi người ơi tui cũng muốn viết thật nhiều thật nhiều cho mn đọc nhưng mà bây giờ tui vẫn phải đi học nên chẳng có thời gian mấy í huhu 😭😭 tui không hiểu sao tui chỉ có ý tưởng lúc buổi sáng mà lúc đó là lúc tui đi học trên trường nên khum thể viết liên tục được huhu 😭😭😭 tui sẽ ráng nhất có thể viết 2 chap 1 tuần rùi tới nghỉ hè sẽ viết nhiều hơn ạaa 😓

Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro