#17: Quay lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Những tình tiết trong sự việc này là có thật vì vậy khi vào đoạn cao trào mình sẽ đặc tả tâm lý nhân vật nạn nhân, và từ giờ cho tới hết án kiện này sẽ có rất nhiều từ ngữ thô tục, tình tiết cưỡng ép tình dục, bạo lực thậm chí là mưu sát nên nếu ai cảm thấy khó đọc phần nào xin hãy bỏ qua.
_______

"Thái Anh, chị có biết những vết thương này khi ăn da non sẽ rất ngứa không? Chị có biết tôi đã phát điên vì nó thế nào không hả?! Cái lũ nhà giàu các người chỉ biết ăn sung mặc sướng, tây trang chỉnh tề và làm nhục những người không có tiếng nói mà thôi!"

Thanh Nhã nói ra tất thảy oan ức của mình rồi ôm mặt khóc nức nở. Chẳng có ai lắng nghe em cả. Mẹ vì khinh miệt em giống con trai nên đã bỏ lại em ở đây một mình. Chỉ có cha yêu thương em thì hắn đã đi xuất khẩu lao động và được tin là đã bỏ mạng tại công trường.

Đến bây giờ Thái Anh dần hiểu rõ vì sao giữa bao nhiêu người luật sư khác có thể giải quyết vụ việc này một cách nhanh gọn, Thanh Nhã lại tìm tới cô.

"Thanh Nhã, người giàu có không phải ai cũng khốn nạn như ai. Dù cho Minh Quân là người đem lại vết thương cho em và hắn cùng họ với tôi, thì cũng không có nghĩa tôi cũng sẽ làm thế."

Thái Anh đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn xuống Thanh Nhã đang bất lực khóc lóc trước mặt cô.

Vụ án hình sự đầu tiên cô được nhận cũng là một vụ cưỡng gian trẻ dưới vị thành niên. Vì tình tiết đáng ghê tởm và ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý của cô, Thái Anh đã thề sẽ không than gia một phiên toà hình sự nào nữa.

Nhưng lần này khác.

Thái Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ bừa bộn của em, trong lòng giống như bị gai nhọn đâm chọc.

Cô ngồi xổm xuống đối mặt với Thanh Nhã đang ôm mặt khóc. Tay vốn định chạm lên vai em mong dỗ dành cơn khủng hoảng của đứa nhỏ thì cô bé đã giật mình lùi lại.

Sửng sốt một chút nhưng Thái Anh cũng hiểu đây là phản ứng thường gặp của người đang không ổn về mặt tâm lý.

"Thanh Nhã, tôi từng hứa sẽ không nhận một án hình sự nào, nhưng em đã nhờ đến tôi, và cho dù kẻ gây ra những vết thương này của em có là anh trai tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho em."

Cô nhìn qua một lượt những vết thương chằng chịt trên cơ thể bé nhỏ của Thanh Nhã. Đứa nhỏ này gầy gò, không phải kiểu da bọc xương nhưng thoạt nhìn liền biết cân nặng không tới bốn mươi kilogram.

Những vết thương đa dạng kiểu dáng, có thể là từ roi mây, từ thắt lưng và cô còn nhìn thấy cả những vết bỏng nhẹ ở xương quai xanh của Thanh Nhã.

Thái Anh nhớ rằng Trân Ni từng kể Minh Quân thường không muốn chung chăn chung gối với nàng. Bởi lẽ đêm tân hôn hắn đã mãnh liệt tới mức máu chảy ra không phải là trinh tiết mà là do bị xước bên trong. Trân Ni đã phản kháng hắn rất mãnh liệt, chính vì vậy hắn khiến cho đời sống hôn nhân của hai người cơm không lành, canh chẳng ngọt.

Thanh Nhã không nói gì, có lẽ vẫn còn xúc động nhưng cũng có thể cô bé đã tin tưởng phần nào vào người đối diện nên cũng gật đầu đồng ý.

Nhận được sự cho phép của Thanh Nhã, Thái Anh gật đầu rồi đứng dậy.

"Trước tiên, em có người giám hộ nào không?"

Ba từ "người giám hộ" này lại khiến khoé mắt Thanh Nhã cay cay. Em chỉ có một người duy nhất nhưng người ấy đã bỏ mặc em.

"Em...có. Là mẹ của em nhưng bà ấy đã rời đi bỏ em ở đây một mình." Thanh Nhã nói mà nghẹn ngào.

Nghe em nói như vậy, trái tim Thái Anh như bị bóp nghẹt lại. Dù làm việc theo pháp luật nhưng cô cũng chỉ muốn đâm đơn kiện Phác Minh Quân ngay lập tức mà không cần sự xuất hiện của người giám hộ.

Pháp luật sinh ra vì quyền lợi của nhân dân, vậy những người như em ấy thì sao? Không có quyền lên tiếng, không có quyền phản kháng, càng không có quyền đòi lại công bằng cho mình.

Đột nhiên, Thái Anh nghĩ ra điều gì đó rồi khuôn mặt vui vẻ như vớ được vàng.

"Thanh Nhã, khi nào em sinh nhật mười sáu tuổi?"

Thanh Nhã nhìn vẻ mặt hớn hở của cô thì ngây ngốc ra vài phần: "Có lẽ là ba ngày nữa."

"Tuyệt quá rồi!!" Thái Anh đứt bật dậy, rút trong cặp tab một lá đơn.

"Ba ngày nữa chị sẽ tới đón em đi ăn sinh nhật, cùng với đó em sẽ kí vào tờ đơn xác nhận chị là người đại diện pháp lý của em và bắt đầu quá trình tố tụng [*]. Nhưng mà có điều..." Nghĩ tới người mẹ đã bỏ mặc Thanh Nhã, cô càng thêm khó xử.

[*] Theo Quyền khởi kiện của đương sự là người chưa thành niên: "Khi thực hiện quyền khởi kiện, đương sự là người chưa thành niên có thể khởi kiện thông qua người đại diện theo pháp luật của họ."

"Sao vậy ạ?"

"Vẫn cần mẹ em là người giám hộ có mặt."

Thanh Nhã đang vui vẻ vì tìm được đường thoát thân, em lại quay về trạng thái không mấy mặn mà với cuộc sống.

"Chị Thái Anh, sẽ rất khó." Em cúi gằm mặt nói.

Thanh Nhã nghe được tiếng thở dài vô lực từ cô, em càng thêm chùn bước.

Thái Anh bước về phía ngoài cửa sổ nhỏ, cô thêm một lần nhìn bao quát xung quanh rồi nghi hoặc hỏi Thanh Nhã: "Minh Quân làm chuyện đó với em ở đây phải không?"

Cô vẫn luôn chú ý tới trạng thái cảm xúc biểu lộ trên gương mặt em. Bất cứ khi nào nhắc về tên hắn ta, nhắc về chuyện đó, đôi mày của em lại căng chặt rồi lại buông xuống rồi nhắm chặt mắt.

"Vâng. Mẹ em cũng thi thoảng qua đây."

Thái Anh nhận được đáp án cũng chỉ ừm nhẹ đáp lại em. Cô tìm xung quanh căn phòng một góc khuất có tầm nhìn ổn định có thể bắt trọn những khoảnh khắc ra tay tàn bạo của Minh Quân.

Rồi Thái Anh không nói không rằng rời khỏi phòng và xuống dưới xe. Em nhìn thấy cô rời đi lại tưởng cô đã lực bất tòng tâm với trường hợp của em. Đôi mi như chiếc rèm đêm đen lại đóng vào, bao bọc quanh em sự u tối.

Khoảng tầm năm, mười phút sau, Thái Anh quay trở lại, bàn tay còn cầm theo một thiết bị nhỏ.

Cô loay hoay lắp đặt nó khuất trong đồng hồ treo tường rồi kết nối nó với điện thoại.

Xong xuôi, Thái Anh phủi tay rồi ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhã đang nhướn mày khó hiểu nhìn lên thiết bị vừa được lắp đặt.

"Trước tiên. Thanh Nhã." Cô hướng ánh nhìn về phía em và chỉ lên chiếc đồng hồ.

"Cái này là thiết bị quay lén, thường thì việc sử dụng cái này không đúng pháp luật nhưng cứ coi như trong nhà em có một camera mà không ai để ý. Nó sẽ là bằng chứng ghi lại những lần Minh Quân giở trò đồi bại với em."

Cô nắm chặt bàn tay đang để dưới nệm. Cô không chỉ muốn đem chuyện Minh Quân huỷ hoại cuộc đời con bé ra ánh sáng, mà còn muốn người mẹ cùng huyết thống kia của em ấy phải chịu ảnh hưởng theo.

"Thanh Nhã, số điện thoại của chị em đã có, vậy nên hãy gọi chị khi em cần."

"Ba ngày sau chị sẽ tới đón em và cho em xem bằng chứng đã thu thập được."

Ánh mắt cô kiên định, giống như ôm chặt lấy hận thù trong lòng nhìn về phía đồng hồ.

"Tới đó, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình tố tụng."

(vui lòng không reup truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý từ tác giả)
________
Dù không nói rõ ở quốc gia nào nhưng về lĩnh vực luật pháp hay các quy định chung thì mình sẽ dùng của Việt Nam vì có thể nói hệ thống pháp luật của VN khá hoàn thiện và công bằng.

Như đã hứa thì nghỉ hè tui sẽ ra chap nhiều hơn, và giờ tui nghỉ hè rùi =)))) hihi mn cứ khen tui là tui có động lực dữ lắm ớ

tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro