#3 Ngọt ngào cùng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đâu có yếu..._ Trân Ni bĩu môi, giả vẻ giận dỗi làm bạn họ Phác nào đó tim sắp chảy ra thành nước vì quá đáng yêu.

- Chị đúng là sức rất yếu, nhưng sức hút là rất lớn. Chị vừa làm em đau tim đó.

- Hả? Thật hả? Đau lắm không?_ Trân Ni bỗng bật dậy làm Thái Anh giật mình. Cô nghe nói Trân Ni rất thông minh, thông minh đây á hả? Thấy ngốc ngốc đáng yêu thì hơn.

- Em giỡn thôi. Mà nãy giờ chị chưa chịu ăn. Ăn ngay..!

Thái Anh chỉ định gằn giọng doạ chút thôi ai ngờ ai đó đã mếu máo rồi chui hẳn vào chăn. Nhìn tình hình là đoán được nàng đang dỗi rồi. Bên ngoài thì nàng vô cùng cứng rắn, nội trợ mà đủ sức đọ toán với mấy thiên tài bạn cô, nhưng bên trong nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi nha, đứa trẻ đáng yêu, dễ thương nhất Phác Thái Anh từng gặp ! Dù có dễ thương như nào thì ngay lúc này cô cũng phải dỗ đứa trẻ "nhỏ" đang hờn dỗi này đã.

- Ơ dỗi hả? Em đùa thôi mà.

Đáp lời cô là một mảng im lặng.

- Trân Ni a.

- Trân Ni.

- Kim Trân Ni !

- Nini~_ Thái Anh hạ kế sách cuối. Nàng thích giận hờn thì cô thích nhõng nhẽo, để cô xem nàng có còn giận không nào.

- Em xin lỗi mà~ tiểu Anh Anh là biết lỗi rồi a, mong Nini đại nhân tha tội ._ Đám người ở toà án mà biết Thái Anh bày mấy trò dở hơi này chắc chắn sẽ cười ra nước mắt mất !

- Ớn quá Thái Anhhhh!! Dừng ngay!_ một người quen với dáng vẻ nghiêm trang không chút cợt nhả nào của Thái Anh như nàng thì điều này có hơi khó coi nha.

- Xì... người ta thấy chị giận nên mới hạ mình dỗ dành vậy, không vui còn mắng người ta._ Thái Anh giả bĩu môi trách móc.

- Em không biết tính khí bà bầu sẽ khó ở hả?

- Đâu, em biết mà. Thôi ăn điiiiiiiiiiiii~

Trân Ni thật hết cách, đành xúc lấy một thìa cháo ăn. Thành thật mà nói thì vừa kề lên miệng là nàng muốn nôn ra ngay tức khắc rồi. Nhưng thôi, cũng là công sức người ta nên đành ngậm ngùi ăn vậy.

Thái Anh thấy nàng sắc mặt khó coi nhưng vẫn cố nuốt thì vừa thương vừa vui. Thương vì cô biết nàng rất muôn nôn ra nhưng không dám, vui vì nàng vẫn ăn món cháo của mình nấu.

Ăn xong, Thái Anh để nàng nghỉ ngơi rồi lại đi ra ngoài làm việc. Công việc gần đây không nhiều nên cô có thể ở nhà.

Thiết nghĩ, Thái Anh như viên ngọc xanh quý hiếm, muốn với có lẽ không thể tới, muốn lật đổ cũng khó lật đổ. Chả biết bao sắc nữ mê muội cô, nhưng không thể lọt vào đôi mắt ưu tú của Thái Anh, bởi lẽ lòng cô đã chỉ còn chỗ chứa cho một người. Là chị dâu "cũ" của mình, cô nghĩ có lẽ cả đời cũng chả thể để nàng đặt mình vào trái tim. Nhưng bây giờ điều đó là hoàn toàn khả thi, tên anh trai của cô không biết quý châu báu mà ham bùn đất, chị dâu ưu tú như vậy còn bỏ, ngu ngốc!

Thái Anh phỉ nhổ anh mình một lúc thì cũng tới 5 giờ chiều, cô phải vào gọi cô nàng kia dậy thôi.

Bước tới, đứng dựa vào cửa, cô ngắm nhìn vẻ vô tư của sắc nữ trên giường. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn miệng khẽ mở, đôi môi đỏ chúm chím xinh đẹp, còn chiếc má bánh bao cũng thật đáng yêu, nhìn chỉ muốn cấu véo rồi hôn vào đó. Nàng nằm thỉnh thoảng còn kêu nhẹ vài tiếng rồi lại vùi đầu vào cái gối ôm. Trái tim sắt đá của Thái Anh bỗng hụt đi vài nhịp, cô sắp bị bệnh tim vì cô nàng đáng yêu này rồi!.

Bước tới bên giường, cô nhẹ giọng gọi con người ngủ say sưa này dậy, tay còn tiện xoa xoa mái tóc đen uốn nhẹ.

- Nini, dậy thôi, muộn rồi đó.

Đâp lại cô là vẻ mặt khó chịu cùng vài tiếng rên như phản đối, con sâu này muốn ngủ mãi thôi.

Thái Anh không kìm nổi mà hôn nhẹ lên mái tóc của nàng. Tại sao ai lại sinh ra một thần sắc như này chứ? Quá động lòng người rồi.

- Nini à dậy đi. Không dậy ma ngủ sẽ bắt chị đó._ Thái Anh chỉ định dùng trò con nít để trêu chọc ai ngờ có người sợ hãi bật dậy luôn, nét mặt còn hằn cả chút hoang mang.

Thái Anh nghi ngờ, cô gái này 25 tuổi đó hả? 25 hay 2,5 vậy?

- Thật... Thật hả?_ Giọng Trân Ni run run vì sợ làm người họ Phác nào đó muốn cười mà phải kìm lại.

- Vâng, dĩ nhiên rồi!

Một câu khẳng định chắc nịch của cô làm Trân Ni tung chăn, có lẽ không dám ngủ nữa.

#rosy

_________
Có những cái cần phải dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro