#9 Nôn thốc nôn tháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm biệt bà Kim, nàng đi bộ trên con đường quen thuộc. Phải nói tới ngày xưa, Trân Ni và Trí Tú đối với con đường này rất quen thuộc. Trốn học đi ăn kem cùng nhau, những lần đi trên vỉa hè đánh đập nhau khiến người ngoài tưởng rằng có biến, thậm chí, còn có vài lần say xỉn thác loạn trong xe ô tô đỗ tại con đường thân quen này.

Phải làm sao khi những kỉ niệm với Trí Tú đã như một con dao đâm sâu vào tâm trí của nàng khiến nàng luôn phải tự trách bản thân vì sao lại để vụt mất tình yêu như vậy. Trí tú đối với nàng hiện tại như là một ngôi sao sáng, dù cô đã hết sức tạo điều kiện để nàng với tới nhưng sau cùng lại vụt mất đầy nuối tiếc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo nàng khỏi cơn thẫn thờ.

Là Thái Anh gọi cho nàng.

[ Em gọi chị có gì không?]

[ Chị đang ở đâu vậy Nini?]

Nini sao? Cái tên này hình như có hơi quá thân mật mà một người em chồng có thể nói với chị dâu cũ của mình rồi thì phải.

[À, chị đang ngoài đường thôi. Em khôn-]

[ Gửi địa chỉ em lẹ, em tới liền]

Rồi cô cứ thế mà tắt điện thoại, Trân Ni thì cứ thế mà ngơ ra. Thái Anh này hình như hành động tùy tiện quá rồi thì phải...

nàng nhắc nhở cần phải cầu cứu Thái Anh nên tay nhanh chóng tìm kiếm đoạn hội thoại của nàng và cô rồi một mạch gửi cho cô địa chỉ nơi nàng đang đứng. Gió lạnh thoang thoảng làm cơn buồn nôn của nàng càng lên tới đỉnh điểm. Nàng chạy vội đến cái thùng rác đằng sau, nôn thốc nôn tháo những cao lương mỹ vị mà hôm nay bản thân đã thưởng thức.

Thái Anh sau khi nhận địa chỉ thì phóng xe tới thật là nhanh, cảm tưởng vì sức mạnh của tình yêu mà cô có thể xé tan gió trời buốt xương luôn vậy.

" Trân Ni!" Thái Anh lớn tiếng gọi nàng. Thấy nàng đang khổ sở, cô chẳng ngần ngại gì, một mạch bước xuống xe, đến lại gần vuốt vuốt tấm lưng đang run bần bật vì lạnh.

Đợi nàng xong chuyện, cô lấy khăn tay trong áo mình lau cho nàng. Nếu có ai quen biết cô mà thấy cảnh này chắc ngạc nhiên lắm vì cô là người vừa khó tính vừa ưa sạch sẽ. Cô ôm nàng vào lòng, dịu dàng xoa lưng nàng vỗ về.

"Không sao, không sao, Nini của em bình tĩnh." Cô bế bổng nàng lên tay, hôn lên đôi mắt ướt nhèm vì mệt mỏi của nàng. Người trong lòng cứ run lên cầm cập làm Thái Anh lo lắng không thôi.

"Nini ngoan, Nini ngoan, em thương Nini lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro