Chương 20: Tù chung thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

"T...Thái Anh?!"

Phác Minh Quân bị người em gái luôn kính trọng mình phát giác ra việc làm đồi bại, trong tâm không khỏi tránh đi chút run rẩy sợ hãi.

Hắn vội vã rút bộ phận của mình ra khỏi lỗ nhỏ của en rồi đẩy Thanh Nhã ra nệm, nhanh chóng đưa lưng lại về phía Thái Anh rồi mặc lại quần âu.

Cô cũng không phải không biết phép tắc nên cũng quay đầu ra phía bên ngoài lan can lộng gió.

Đợi đến khi âm thanh lạch cạch do thắt lưng hoàn toàn chấm dứt, Thái Anh tiến tới phần nệm nơi Thanh Nhã đang nằm như thoi thóp.

Đôi mày cô cau lại khi nhìn thấy những chấm màu đỏ thẫm trên tấm trải giường. Cảnh tượng này không chỉ còn là khó coi, còn là ghê tởm đến phát buồn nôn.

Cô nhẹ nhàng bế Thanh Nhã lên trên tay, không ngừng chú ý tới biểu cảm đau đớn trên mặt em.

"Anh, tại sao?"

Người đàn ông cao khoẻ bị cô gằn giọng gọi tên thì giật bắn mình như thể hắn đang ở phiên toà.

"Anh vừa ly hôn, kiếm chút thú vui thôi." Hắn ta gãi gãi da đầu, hèn nhát đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Anh.

Trong lòng cô khinh bỉ. Người anh trai cô từng hết mực sùng bái, bây giờ coi việc cưỡng dâm trẻ chưa vị thành niên là thú vui.

"Hừm, em lại tới đây?" Hắn hắng giọng, vuốt ve lại chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lục đã bị nhàu ở phần eo lưng, đứng dậy và nhìn thắng vào đứa trẻ đang được Thái Anh bế trên tay.

"Phác Minh Quân, anh coi việc làm tình với một đứa nhỏ chưa nổi mười sáu tuổi là thú vui? Anh có biết như vậy là phạm pháp không?!"

Bị Thái Anh gọi thẳng họ tên, Minh Quân có chút hốt hoảng nhưng cũng cau mày đối chất: "Phác Thái Anh, em là em gái của anh. Em có cái quyền gì mà gọi cả họ lẫn tên của anh? Vả lại, không có ai kiện thì cũng chẳng phải lo nghĩ. Anh tin là em cũng sẽ không làm vậy."

Cô ngạc nhiên mà trợn tròn mắt trước lý lẽ ngang ngược, coi trời bằng vung của anh trai mình.

Nếu hắn có tự tin như vậy, cô cũng sẽ nể.

"Xin lỗi, anh dọn dẹp chỗ này đi, em đưa con bé đi bệnh viện xem thử. À mà mẹ gọi anh về."

Nói rồi cô cũng bế theo Thanh Nhã, bước một mạch ra ngoài, thậm chí còn không nhìn lại khuôn mặt tái mét của Minh Quân một lần.

Cô đặt Thanh Nhã lên hàng ghế sau của xe, người phụ nữ ngồi đằng trước thấy vậy liền quay xuống nhìn một lượt rồi hỏi han đứa nhỏ: "Em có thấy đau chỗ nào không bé con? Đừng nằm co lại như vậy, sẽ khó chịu lắm đó."

Trân Ni nhíu mày nhìn Thanh Nhã co ro dù hàng ghế đủ dài để em duỗi thẳng chân.

Nàng từng bị Minh Quân bạo lực tình dục nên biết rõ khi nằm như này sẽ khiến bụng dưới cùng bộ phận kia đau hơn nhiều.

"Chúng ta sẽ đưa con bé đi bệnh viện. Em đã gọi điện cho Lệ Sa nhờ bác sĩ phụ khoa kiểm tra gấp cho em ấy. Nếu cần can thiệp cấp cứu thì có lẽ giờ cũng kịp."

Thái Anh nhìn sang nàng một lúc rồi nói một lèo ý tưởng của mình. Trân Ni biết cô luôn biết tìm đường thoát thân nên cũbg chỉ gật gù và lại quay về nhìn phía Thanh Nhã đang nằm.

"Trân Ni, xe đang di chuyển mà chị quay đầu như thế sẽ chóng mặt!"

Cô kéo tay nàng như giục nàng quay lại phía trước vì lo lắng người ấy sẽ say xe. Trân Ni cũng không phản kháng gì, chỉ cảm thấy trong tim như có làn nước ấm chảy qua thật dịu dàng.

"Hai chị...như người yêu ấy."

Giọng nói yếu ớt của Thanh Nhã cất lên, dù như tiếng vo ve của ruồi muỗi nhưng đủ để đánh thức sự lo lắng trong cô.

"Thanh Nhã thấy giống sao? Vậy em phải nghỉ ngơi thật tốt rồi bọn chị sẽ đón sinh nhật cùng em."

Trân Ni vui vẻ nhìn ra ghế sau xe một lần nữa. Nàng nhìn rõ đôi môi mỏng, khô khốc cong lên giống như đứa trẻ được cha mẹ sủng nịnh bằng những lời hứa.

.
.
.
"Vết rách bên trong âm đạo của con bé không quá sâu, nhưng dài. Không chỉ thế, có lẽ là do tiếp tục quan hệ khi rách nên đã gây ra tình trạng nhiễm trùng." Người bác sĩ đẩy gọng kính bạc của mình, giảng giải từng hình ảnh, từng ngôn ngữ chuyên ngành cho ba người lớn đối diện.

"Bên trong có dấu vết của tinh trùng, có lẽ là đã xuất tinh. Không rõ tỉ lệ mang thai là bao nhiêu nhưng trong trường hợp xấu nhất thì..." Bà nheo đôi mắt nhìn về phía đứa nhỏ đang nằm ngủ li bì trên giường bệnh.

Đứa trẻ này chỉ đáng tuổi đứa cháu lớn nhất của bà, vậy mà phải trải qua những chấn thương nghiêm trọng như vậy. Phận làm người lớn như bà cũng không khỏi xót thương.

"Vậy những vết thương trên người em ấy thì sao chủ nhiệm Nguyên?" Lệ Sa cũng hướng ánh nhìn theo người tiền bối, cô để ý tới những vết thương đang lở loét, thậm chí là vết mới chồng vết cũ.

"Nguyên nhân gây ra thì khá nhiều." Bà thở dài như kìm nén xúc động.

"Tạm thời chẩn đoán phần trăm thương tật là 20%"

"Tâm lý...cũng không chắc là ổn định."

Thái Anh cau mày khi nghe tới phần trăm thương tật là 20%. Con số này là quá nhiều khi nói tới chúng xuất hiện trên cơ thể một đứa trẻ mười lăm tuổi, nhưng là không đủ để có thể khiến Phác Minh Quân lãnh án cao hơn.

"Bác sĩ Lạp, luật sư Phác, tôi đã tiêm thuốc an thần kinh dành cho trẻ cho con bé. Nhưng nếu được thì nên có một người ở lại đây trông đề phòng con bé tỉnh dậy bất chợt."

"Cảm ơn chủ nhiệm Nguyên nhiều, cũng xin chủ nhiệm thứ lỗi vì đã khuya rồi còn làm phiền tới người."

"Không phiền, con bé bằng tuổi cháu ngoại tôi, tôi xót còn chẳng hết chứ phiền gì chứ." Nguyên Như thu dọn giấy tờ, xếp vào túi giấy của bệnh viện và đưa cho Thái Anh.

Bà vỗ vai Thái Anh, nhìn cô bằng ánh mắt trào lửa huyết, nói: "Tôi tin cháu sẽ giành lại công bằng cho đứa nhỏ."

Cô không nói điều gì, chỉ nhìn đối mắt với người y sĩ lớn tuổi và gật đầu thay cho lời khẳng định.

"Thái Anh, cậu ở trong đây với chị Trân Ni và con bé đi, tôi đi tiễn chủ nhiệm Nguyên."

Đợi hai người đi khỏi, Thái Anh nhìn về giường bệnh của Thanh Nhã. Trân Ni vẫn như người điều dưỡng tận tâm, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình xoa bóp cho Thanh Nhã.

"Tội nghiệp con bé..." Trân Ni mắt đỏ hoe nhìn lướt qua khuôn mặt cau có, thân thể co rút của cô bé. Giống như nó không có cảm giác an toàn từ rất lâu nên tạo thành thói quen khi ngủ cũng đề phòng.

Thái Anh lần nữa mở ứng dụng trong điện thoại, tua đến từ đầu khi Phác Minh Quân tới nhà của em.

Dù không mở to tiếng nhưng nhìn hình đủ để cô kinh ngạc vì những gì Thanh Nhã phải chịu đựng.

Hắn ta dùng thắt lưng da của mình quất thật mạnh lên người con bé. Chỉ cần nhìn Thanh Nhã bị hất văng ra cũng đủ hiểu hắn dùng lực lớn tới mức nào.

Những đợt va chạm mà cô nhìn thấy cả khuôn mặt tuyệt vọng, đỏ ửng của em. Tiếng gào thét to đến mức khiến Trân Ni ngồi bên giường cũng phải giật mình.

Trân Ni tri kỷ nhìn vào đôi mắt vẩn đục của cô, lo lắng cô sẽ tiếp nhận vào những tư liệu tác động lớn tới tâm lý nên đành lên tiếng.

"Thái Anh, bây giờ em định làm gì?"

Cô nhìn Trân Ni đang chăm chú, lo lắng cho mình mà nhẹ lòng hơn. Thái Anh từng bước lại gần nơi Thanh Nhã đang cau mày ngủ.

"Khiến Phác Minh Quân tù chung thân."

Nói rồi cô xin phép Trân Ni ra ngoài, bấm máy gọi điện cho một dãy số đã lâu chưa liên lạc.

[Tôi cần tài liệu về việc Phác Minh Quân biển thủ công quỹ và các khoản tín dụng đen của hắn mà cậu từng nói.]

(Vui lòng không reup truyện khi chưa được tác giả cho phép)
_____________
Cúi tuần tui sẽ đi chơi với lớp nên có lẽ là khum đăng được truyện á nhennn!!!!
Oi cắt tóc xấu quá àa các tình iu oi 😭

Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro