Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh vẫn nắm lấy cổ tay của nàng, mơ mơ màng màng như nhớ ra điều gì đó không rõ ràng.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình bừng tỉnh.

[A cái đồ điên này. Phác Thái Anh, sao cô dám giấu tôi việc Thanh Nhã bị Phác Minh Quân cưỡng hiếp hả?!]

Tiếng mắng chửi vang từ đầu dây bên kia khiến Thái Anh mở to hai mắt, lời cầu cứu của Trân Ni lúc nãy lại hiện lên mồn một trong đầu cô.

[Thế Vinh, tới khu tập thể 19 ở ngoại ô đi. Phác Minh Quân đi trước ta một bước rồi!]

Thái Anh không nói thêm lời nào, tắt cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi quần. Cô chạy ra bên ngoài và vô tình bắt gặp Lệ Sa đang đứng trao đổi cùng bệnh nhân.

"Sa, Sa, giúp tôi!"

Thái Anh chạy trên sàn nhà trơn trượt, không để ý liền ngã rầm xuống mặt đất. Nhưng cô không bận tâm nhiều đến thế, còn đứng dậy được thì sẽ không sợ gì hết.

Lệ Sa nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy Thái Anh đang ngồi dậy từ từ cũng hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên.

"Chuyện gì vậy? Mắt cậu để dưới mông sao?"

Mặc kệ bạn mình nói gì, Thái Anh thậm chí không nhìn vào mắt Lệ Sa, gấp gáp nói: "Cậu trông Trân Ni giúp tôi, có việc gấp."

Lệ Sa không kịp phản ứng lại, chỉ kịp tiêu hoá hết nhiệm vụ mà Thái Anh giao cho và nhìn cô chạy ra khỏi bệnh viện.
.
.
.
Hai chiếc xe ô tô phanh gấp, đứng song song nhau như vừa sẵn sàng đâm chém lẫn nhau, vừa sẵn sàng phối hợp diệt hoạ.

Thái Anh nhìn thấy Thế Vinh mở cửa bước xuống xe, tay không quên cầm theo xà beng sắt ở hàng ghế sau.

Tuy cô cũng hận Minh Quân, nhưng rõ ràng việc làm của Thế Vinh thậm chí có thể gây giết người.

"Thế Vinh, cậu làm gì vậy hả?!"

Cô đưa tay giật lấy xà beng từ tay anh, không quên lườm một cái như cảnh cáo.

"Con mẹ nó Phác Thái Anh, hôm nay tôi không giết chết anh trai cô, tôi không còn là người!"

Thế Vinh nghiến răng, đôi mắt rực lửa nhìn về phía Thái Anh. Anh một tay lấy lại cây xà beng từ cô, tiến lên một bước, nói:

"Chỉ đường cho tôi!"

Thái Anh biết mình không nhiều thời gian đến mức có thể khuyên can người này đừng làm bậy, chỉ mong có thể tuỳ cơ ứng biến.

Thế Vinh biết cô nắm rõ nơi ở thì cũng phải biết cả số tầng và căn phòng mà Thanh Nhã đang sống. Thái Anh chỉ gật đầu đáp lại rồi chạy bước dài lên tầng năm quen thuộc.

Đứng đối diện trước cánh cửa gỗ cũ mèm, cộng thêm nơi này cách âm kém nên cô cùng anh đều thu trọn giọng nói của Minh Quân vào tai.

Bởi vì cửa gỗ đã cũ, chức năng chốt khoá cũng không còn tốt nên chỉ cần Thế Vinh đạp một cái liền mở ra cảnh tượng trước mắt.

Phác Minh Quân đang nhàn nhã hút thuốc, đoán chừng hắn đã hút tới hết cả một bao nên căn phòng trở nên khiến mờ ảo do khói thuốc bao trùm.

"Nhã!"

Thế Vinh hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em gái. Khuôn mặt cô bé còn chưa hết những dấu vết bị bạo hành. Trên cơ thể loang lổ những vết bỏng, vết sẹo và thậm chí là những vết thương đang rỉ máu rất ghê rợn.

Anh chạy lại gần, vung cây xà beng đánh thẳng vào lưng Phác Minh Quân, kẻ vẫn không màng chuyển biến trong phòng mà tiếp tục ra vào trong lối nhỏ của cơ thể Thanh Nhã.

Đau đớn khiến Phác Minh Quân giật mình đứng dậy. Cây hàng phế vật của hắn vẫn còn đang dinh dính trộn lẫn những sợi tơ máu đỏ tươi và tinh dịch.

Lê Thế Vinh nhìn tới đỏ mắt, phẫn uất trong lòng trào dâng khiến anh vung tay quật liên tục xà beng vào người Phác Minh Quân.

Thanh Nhã mất đi điểm tựa liền ngã xuống dưới mặt đất, giương đôi mắt trống rỗng nhìn bóng người phụ nữ đang bước lại gần và bế mình lên.

Cảm giác hơi ấm quen thuộc cũng như nhận ra sự an toàn trên cơ thể người ấy, Thanh Nhã khuôn mặt căng thẳng cũng dịu dàng, dãn ra phần nào.

Trong cơn mơ màng của cô bé, Thái Anh nghe được tiếng em gọi tên người mẹ đã bỏ rơi em từ lâu.

"Lê Thế Vinh! Cậu sẽ giết chết người đó! Bắt hắn lại đem lên đồn đi."

Thái Anh vung chân dài đá thật mạnh vào người Thế Vinh để làm anh dừng lại

Cô quay người rời đi. Không để cho cô bước ra khỏi cửa với cái miệng trong sạch không chửi bới, Phác Minh Quân đôi mắt nhíu lại, cười khẩy nhìn Thế Vinh cùng cô.

"Mày dám bắt tao sao?"

"Đừng tự cao, anh chả là con mẹ gì đâu"

Cô đem Thanh Nhã chạy thật nhanh xuống xe, đặt em lên hàng ghế phụ, không quên lấy ra chăn trong cốp xe để sưởi ấm cho cô bé, vì khi chạm vào người em, Thái Anh bị cái lạnh từ cơ thể em ấy làm cho giật mình.

Cô khởi động xe, gạt cần số phóng thật nhanh khỏi khu tập thể cũ nát.

"Thanh Nhã, em phải tỉnh cho chị."

Thái Anh sợ cô bé không chịu nổi đau đớn chồng chất nên sẽ ngủ thiếp đi mà không tỉnh dậy.

Suốt quãng đường đi, Thái Anh vừa chuyên tâm lái xe, vừa gọi điện cho Lệ Sa đề nghị mang một cáng cấp cứu ra ngoài sảnh bệnh viện vì cô đang trên đường tới.

Cô nhìn vào gương chiếu hậu, Thanh Nhã đang nửa tỉnh nửa mơ nhắm đôi mắt của mình. Điều này làm Thái Anh bị doạ tới sợ, giọng cô run rẩy nhưng vẫn liên tục gọi tên Thanh Nhã cho tới khi nghe tiếng đáp khe khẽ từ em: "Chị Thái Anh."

"Chị đây, Thanh Nhã thấy khó chịu lắm không?"

Em không nói gì một hồi lâu, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo sợ của Thái Anh qua gương chiếu hậu.

"Chị Thái Anh lại cứu em rồi."
.
.
.
Đặt Thanh Nhã đang cố gắng hít thở từng nhịp lên cáng, Thái Anh phối hợp cùng các bác sĩ và y tá đẩy em vào phòng cấp cứu.

Bàn tay bị tàn thuốc làm cho bỏng, đỏ một phần bỗng vươn lên, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Thái Anh.

Cô nhận được tiếp xúc, liền nhìn xuống đứa nhỏ đang mỉm cười với mình nằm trên cáng.

Bệnh viện đông đúc tới ồn ào, Thái Anh chỉ đoán được từ khẩu hình miệng của em hai chữ "sinh nhật".

Thành công đưa đứa nhỏ vào phòng cấp cứu, cô quỳ gục xuống sàn nhà lạnh băng, đôi mắt đẫm lệ dù biết làm hiện tại không thể để cảm xúc chi phối như vậy.

Phác Minh Quân, hắn không chỉ gây nguy hiểm cho Trân Ni, mà ngay cả Thanh Nhã hiện tại cũng chẳng rõ sống chết.

Lệ Sa làm việc trong khoa gây mê của bệnh viện, dù cho trình độ chuyên môn không thể bằng các giáo sư đang bên trong phòng nhưng cũng được gọi vào để theo dõi tình hình.

Lệ Sa thấy cô quỳ dưới đất thì đỡ người cô ngồi lên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.

Thái Anh nhìn thấy bạn mình đang chuẩn bị đồ tiến vào phòng cấp cứu thì lay tay cô ấy như thể cọng rơm cứu mạng.

"Lệ Sa, cậu phải cứu em ấy, làm ơn hãy cứu em ấy."

Lệ Sa gật đầu rồi cùng vài y tá khác tiến vào bên trong phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Một lúc sau, Trân Ni đang cầm theo cây truyền dịch của mình bước từng bước lại gần cô, dùng tay còn lại xoa xoa lấy bờ lưng đang cong xuống của Thái Anh.

"Chị xin lỗi, Thái Anh, chị đã không bảo vệ được Thanh Nhã."

Trân Ni buông lỏng đôi hàng mi vừa cong lên để dỗ dành cô, nàng cúi đầu nhớ lại cảnh tượng xô xát khi Phác Minh Quân đem Thanh Nhã rời đi.

Thái Anh biết nàng tự trách, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đứng im sau lưng mình, tham lam chút hơi ấm chữa lành mà nắm lấy.

"Trân Ni, không phải lỗi của chị. Tên khốn nạn đó sớm muộn cũng sẽ chịu trừng phạt thôi."

Cô thu hết biểu cảm của Trân Ni vào mắt, cũng nhận ra dấu vết hồng hồng cũng đã không còn quá nổi bật, nhưng khoé môi rướm máu vẫn sưng tấy.

Bàn tay vẫn chưa hết run rẩy của cô chạm nhẹ lên vết sưng ở khoé môi nàng, khiến Trân Ni còn đau đớn giật mình lùi lại.

"Em xin lỗi. Hắn đánh chị đến mức này sao?"

Trân Ni cúi đầu nhẹ, bàn tay gọn gàng nằm trong hơi ấm của Thái Anh hơi nhúc nhích.

"Không đau lắm, chỉ là chị đập đầu vào cuối giường nên ngất đi."

"Ôi khoan, Trân Ni! Cẩn thận dây truyền nước."

Dây truyền nước trong suốt đã kéo lên một màu đỏ thẫm hết phân nửa chiều dài dây, cùng với tê dại ở tay truyền dịch làm Trân Ni có chút hoảng.

Mắt thấy nàng định cử động, Thái Anh dứng bật dậy nâng dây truyền dịch và bàn tay nàng lên để ngăn máu tiếp tục chảy về chai truyền.

"Em đưa chị vào lại phòng rồi nói y tá thay dây, chị đứng lên cẩn thận một chút."

Thân thể phụ nữ mang thai rất yếu, chưa kể tới Trân Ni vừa mất nhiều máu như này, cô sợ nàng sẽ lao đao một chút.

(Vui lòng không reup truyện khi chưa được tác giả cho phép!)
_________
Oi mn ơi, mn có fic VermouthxRan nào hay hay khum, rcm cho tui vớiiiiii. Có H càng ngol ớ 😋
Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro