Chương 35: Bị nhục nhã tới chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đem cổng chuyển đổi đặt vào tay Thái Anh đang đứng đơ ở đó nhìn nàng.

Nàng không hiểu nổi sao cái cô luật sư này lúc trước thông minh, nhanh nhẹn bao nhiêu thì bây giờ yêu đương vào lại như đứa trẻ con bám dính lấy nàng.

Bị nàng đẩy nhẹ ngón tay lên trán, Thái Anh mới chớp chớp mắt tỉnh táo mà nhìn nàng.

"Cần để làm gì thế?"

Trân Ni lia mắt xuống cổng chuyển đổi mà mình vừa đưa cho cô. Mấy ngày nay nàng chỉ thấy cô làm việc trên máy tính và đọc tài liệu, không thấy dùng gì tới mấy thiết bị lưu trữ nên có hơi tò mò.

Cô định nói ra việc Chung Lưu Tây đưa cho cô một thẻ SD nhưng lại sợ nội dung trong đó có thể ảmh hưởng tới tâm lý của nàng nên "hmm" một tiếng dài, bày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Em đọc dữ liệu một chút. Vợ yêu cái này không xem được đâu."

Nói xong, Thái Anh cúi người, ghé đầu hôn lên chiếc má bánh bao của nàng một cái. Làm xong thì thoả mãn mà cười khờ rồi chạy đi, để lại Trân Ni đang ôm phần má ửng hồng được tiếp xúc.

Trở về phòng làm việc, cô cắm đầu chuyển vào điện thoại của mình, đầu còn lại thì cho tấm thẻ nhớ.

Một lúc sau, một đoạn video với dung lượng khổng lồ hiện ra làm Thái Anh cau mày.

May mắn là cô mới đổi máy điện thoại, cũng không tải quá nhiều ứng dụng nên chỉ cần mười lăm phút là đoạn video được tải xuống máy thành công.

Đoạn video dài một tiếng ba mươi hai phút, mở đầu là cảnh một cô gái tầm hai mươi, hai mốt tuổi đang bị một tấm khăn quấn quanh miệng, hai bàn tay bị trói lại bằng dây thừng, đặt ở phía trước.

Chiếc máy quay rung lắc một lúc rồi mới phát ra tiếng cười của vài người đàn ông. Cô không nhìn được rõ mặt tất cả, nhưng đoán họ tầm từ hai lăm tới ba mươi tuổi.

Thái Anh không tua bất kì chi tiết nào của đoạn video. Đó có thể là quyết định vừa sai lầm, vừa đúng đắn của cô.

Tiếng gào thét, tiếng những lời nói bẩn thỉu của mấy gã đàn ông, tiếng cầu xin, tiếng roi da, tất cả chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ: "bạo lực tình dục."

Thái Anh dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng đến khi đoạn video dừng lại, chỉ còn tiếng mấy gã lo lắng khi thấy cô gái đáng thương kia ngất xỉu, cô đã hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.

Phác Minh Quân đã vô tình bị lọt vào ống kính. Dù không nhìn được rõ ràng như những người khác, nhưng nếu phóng to lên, khuôn mặt thối tha của hắn vẫn được cô nhìn thấy.

Thái Anh thả điện thoại xuống bàn và để mặc nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cô chống tay, ôm đầu như đang chống đối sự thật.

Những gì cô nhìn được ở trong camera ở nhà của Thanh Nhã, thậm chí không bằng một phần lăm những thứ diễn ra trong đoạn video này.

Hình ảnh toàn thân cô gái trưởng thành đầy những vết bỏng do sáp nến, những vết lằn đỏ sưng lên như một con kí sinh trùng đã trưởng thành trong cơ thể người, những vết sưng tấy đã tím tái và toàn thân cô gái như chuyển sang màu trắng vì đau đớn và lạnh lẽo.

Cả cuộc đời làm luật sư của cô, chưa bao giờ cô chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng như vậy.

Vốn nghĩ những điều Phác Minh Quân làm với Thanh Nhã đã là đáng sợ lắm rồi.

Hiện tại cô phải nghi ngờ liệu hắn có phải con người hay không.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Khi chứng kiến những hình ảnh này, Thái Anh đã gần như mất hết sức sống, đã vô cùng hoảng loạn, vậy tưởng tượng nếu là Chung Lưu Tây, cô ấy sẽ sống sót như thế nào.

Đồng cảm với Lưu Tây bảy phần, ba phần còn lại chính là Thái Anh nể phục cô ấy.

Ngày kia sẽ là buổi hầu toà đầu tiên của Phác Minh Quân. Cô thề với cuộc đời rằng sẽ khiến hắn không thể yên bình nhìn thế giới một lần nào nữa.

Người sử dụng bạo lực để trừng trị kẻ xấu không hẳn là ngốc, nhưng người biết tận dụng lợi ích pháp luật để khiến những kẻ tội đồ phải nếm trải địa ngục sống mới là thông thái.

Thái Anh kẹp ngón giữa và ngón trỏ của mình lên ấn đường, mệt mỏi nhắm mắt xoa xoa nó.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu, Thái Anh thu dọn tài liệu mà bản thân đã sắp xếp gọn gàng trên bàn tối qua vào túi xách.

Bên ngoài, bữa sáng tình yêu của Trân Ni đã xong. Chỉ đơn giản là bánh mì bơ trứng cùng một cốc cà phê nóng, nhưng không khí gia đình nhỏ vẫn tràn ngập.

Thành thật mà nói, Thái Anh vẫn chưa thể thoát khỏi nội dung đáng sợ của đoạn video hôm qua. Thậm chí khi ngủ, cô còn mơ thấy bản thân là người cầm máy quay, Chung Lưu Tây của tuổi hai mươi đang giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô như cầu cứu.

May mắn là hiện tại đang ở cùng Trân Ni, nếu không thì cô sợ đêm qua mình sẽ thức luôn sau khi mơ thấy ác mộng.

"Luật sư Phác lại chăm chỉ chuẩn bị đi làm hửm?"

Trân Ni dựa vào cửa, ngắm nhìn khuôn mặt tập trung của người yêu mình.

Bị bắt gặp, Thái Anh ngẩng đầu, mỉm cười cầm theo túi xách và áo khoác rồi đi lại gần nàng.

Vòng tay qua ôm lấy eo mảnh mai của Trân Ni, Thái Anh thầm nghĩ chỉ vài tháng nữa thôi, nơi này sẽ chẳng còn thon gọn nữa, cô sẽ tha hồ có cớ bồi bổ cho nàng.

Hôn lên đôi môi mềm mọng của Trân Ni, còn được nàng ấy vuốt lại những sợi tóc đang dính trên mặt mình, Thái Anh hạnh phúc cười tới híp mắt.

"Mau ra ăn sáng đi không thì cà phê sẽ nguội mất."

Thái Anh gật đầu tuân lệnh tình yêu của mình, bàn tay vẫn ôm lấy eo nàng, kéo nàng ra ngoài cùng mình ăn sáng.

Bữa sáng tình yêu khiến lo lắng trong lòng cô vơi bớt đi phần nào. Vốn muốn ở lâu với người yêu thêm một lúc nữa, nhưng người của toà án đã gọi cho cô yêu cầu gặp mặt.

Vừa mỉm cười bước lên xe, Thái Anh đã nhận được cuộc gọi từ Thế Vinh.

"Chuyện gì mà gọi cho tôi sớm vậy?"

Bên kia là giọng Lê Thế Vinh hốt hoảng, dường như có thể nghe được âm điệu nghẹn ngào trong câu từ của anh.

"Mau tới bệnh viện đi!"

"Nhã, Thanh Nhã, con bé tự tử rồi!"

"Cái gì?!"

Không thể tin vào những điều bản thân vừa nghe được, cô trừng mắt cau mày hỏi lại anh.

Cô đã mong bản thân nghe nhầm, cô đã mong chỉ là sự nhầm lẫn của Thế Vinh. Vậy nhưng Thế Vinh lần nữa lặp lại câu nói "Thanh Nhã đã tự tử", toàn thân cô như vỡ tan.

"Tôi tới ngay."

Nói xong, Thái Anh vứt điện thoại sang một bên, khởi động xe rồi đi thật nhanh tới bệnh viện đa khoa thành phố A.

Cảnh sắc hôm nay ảm đạm vô cùng. Bầu trời xám xịt dù ngày hôm qua vẫn còn len lỏi những tia nắng ấm áp.

Khi cô vừa tới nơi, một trận mưa ào xuống như những giọt nước mắt của ông Trời vì xót thương cho số phận bạc bẽo của thiên thần nhỏ.

Trước mắt cô là một chiếc cáng y tế được chùm kín chăn trắng tinh của bệnh viện. Đằng sau chính là Thế Vinh bất lực ngã khuỵu xuống nhìn theo mọi người đẩy em gái mình đi.

Thái Anh bước lại gần anh, Thế Vinh thấy người quen liền khóc như đọ với trời mưa người kia.

"Thái Anh, em ấy chết rồi, em ấy bị nhục nhã tới chết rồi!"
(Vui lòng không reup khi chưa được cho phép)
___________
Tui phân vân giữa SE với HE vì dù như nào thì tui cũng bẻ được cho mượt hết =))) chắc tầm gần chục chap nữa là end rùi.
Dạo gần đây mê mấy em aespa quá nên end bộ này xong là tui up bộ ABO jiminjeong lên lun hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro