Chap 7: Chú! Em yêu chú (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ơi..". Cô nằm cự quậy trong lòng cậu

" Hửm?". Cậu đang ngủ thì nghe tiếng cô gọi

" Cháu đói...". Cô lấy tay xoa xoa cái bụng lép của mình

Cậu kéo cô đi vscn rồi đi xuống ăn sáng, cũng như thường lệ, cậu phải ăn đồ thừa của cô, cậu cũng không ý kiến gì mà ăn 1 cách ngon lành

" Chú! No rồi...". Cô buông đũa ra nhìn cậu vẫn ngồi ăn

" Lau miệng rồi ra coi tv đợi chú". Cậu ung dung ăn cơm của mình

Cô nghe hiểu nên chạy ra mở hoạt hình của mình lên coi, đột nhiên có 2 người phụ nữ đi vô khiến cô vui mừng hét lên

" Mẹ...mẹ chồng..". Cô chạy ra ôm lấy 2 người phụ nữ đó

" Uiss....Jennie...". mẹ Park ôm chầm lấy nàng

" Jennie...con mập hơn nhiều rồi..". Mẹ Kim vuốt tóc nàng

" Chào 2 mẹ...". Cậu cuối cùng đã ăn xong đi ra thấy 3 người đang ôm ấp nhau

" Chaeyoung...". Mẹ Kim nhìn cậu cười như chào hỏi

" Chúng ta ra sofa ngồi được không..". Cậu ngỏ ý vì thấy nãy giờ tất cả đều đứng

" Được...được". Mẹ Park dắt Jennie đến chỗ ngồi

" Chaeyoung...con chăm giỏi quá, Jennie nhìn giờ đây rất đầy đặn". Mẹ Kim ngồi đối diện nhìn Jennie rồi nói

" Chỉ tại em ấy về đây lại ăn nhiều nên bây giờ mới vậy thôi..". Cậu nhìn qua cô đang ngồi xem tv nói

1 lát thì có người mang nước và dĩa trái cây gồm có: kiwi, táo, bưởi, không thể thiếu xoài và dâu được

Jennie nhìn thấy dĩa trái cây mắt lại sáng ra vội vàng chộp lấy dĩa trái cây nhưng kết quả lại bị cậu giữ lại

" Mời ai ăn chưa?". Cậu cầm dĩa trái cây để xuống

" Mời mẹ..mời mẹ chồng...mời chú!". Cô nhìn từng người mà nói

2 bà mẹ đang vui vẻ đột nhiên nghe thấy câu cuối như muốn ngã nhào ra ngoài...tại sao lại gọi bằng chú..?

" Ăn đầy đủ...không nên ăn mãi 1 thứ". Thấy cô cứ bốc miếng dâu lên ăn mà không chịu ăn mấy món kia

Cô liếc nhẹ cậu rồi bốc miếng bưởi ăn..

" Aaa...". Vừa mới cho vào miệng nhai 1 xíu thì bưởi xịt nước chua ra khiến cô phải nhăn mặt

Tất cả ngồi đấy không thể nào nhịn cười được vì khuôn mặt nhăn nhó của cô, còn cô thì vội lấy tay cậu rồi nhả ra...khiến mọi người đang vui vẻ thì đơ ra vài phút

" Chua..chú..". Giờ tay cậu có bưởi, nước miếng của cô và nước của bưởi hoà quyện lại

" Chua thì không ăn nữa". Riêng cậu vẫn từ tốn nói rồi lấy miếng giấy lau chùi đi rồi tiếp tục nhìn cô ăn

" Jennie... con không được nhè lên tay chồng...có thùng rác...có giấy...nhè ra thùng rác..lấy giấy lau". Mẹ Kim thấy vậy liền dạy bảo

" Mẹ...không sao đâu...con quen rồi". Mẹ Park đang uống nước thì gần như phun ra...1 người ưa sạch sẽ như cậu cũng chịu để người khác nhè đồ ăn đã nhai vào người sao

" Jennie cũng quen...nên mẹ cứ để em ấy thoải mái..". Cậu nói

2 mẹ nhìn nhau cười rồi tiếp tục trò chuyện, được 1 lúc thì 2 mẹ về trả lại thời gian riêng tư cho 2 đứa nhỏ, sau khi tiễn 2 mẹ về cậu đi vô, định ngồi xuống bàn thì thấy cô đang bóc nhãn ăn liền nhíu mày

" Kim Jennie!". Cậu gằn giọng

" Hả?". Cô đang ăn đột nhiên bị cậu gọi liền giật mình

" Ai cho em ăn nhãn". Cậu cầm chùn nhãn lên

" Aa...chú...chú...cho cháu ăn...1 ngày thôi". Cô liền lèo nhèo trèo lên sofa dành lại chùm nhãn

" Được..ăn 1 ngày hôm nay thôi...lần sau chú thấy...chết với chú...ăn nhãn nhiều không tốt". Cậu đưa chùm nhãn lại cho cô rồi ngồi xuống

Lúc không có cậu thì cô tự bóc, tự nhè hột, lúc có cậu thì được cậu tự bóc vỏ hầu tận miệng, ăn xong tay câu để trước miệng ý cô nhè hột ra tay cậu...

Rồi dần dần 1 ngày cũng trôi qua như mọi người của 2 vợ chồng, buổi tối cậu ôm cô trên giường chặt đến mức khiến cô muốn tắt thở

" Chú...ngộp..". Jennie mặt nhăn lại

" Ngày mai đến công ty với chú". Cậu thả lỏng ra

" Vui không?". Nghe thấy được ra ngoài mắt cô lại sáng lên

" Vui...có chú Lisa và cả chú Jisoo nữa..". Cậu nói

" Vui quá...cháu sẽ đi..aaa....tay chú hư". Đang nói thì cậu bỗng luồn tay vào áo xoa nắn cặp ngực của cô

" Hửm? Chú làm gì". Cậu bắt đầu trêu trọc cô, bàn tay kích thích cho nhuỹ hoa cương lên

" Ưm~...chú...không được". Buộc miệng rên rỉ liền bịt miệng lại giữ tay người kia lại

" Tại sao lại không?". Cậu cúi xuống nhìu mày

" Hôm nay không cho..". Cô đẩy cậu ra

" Nhưng chú muốn". Cô càng đẩy cậu càng ôm cô lại

" Khongggg.....chú mà đụng vào cháu sẽ không chơi với chú nữa". Mặt cô bắt đầu phụng phịu hờn dỗi

" Rồi..rồi...không đụng nữa...giờ đi ngủ". Thấy cô có phần tức giận cũng đã thoả mãn rồi

" Vợ ngủ ngon!". Cậu hôn lên trán cô 1 cái

" Chú ngủ ngon!". Ủa gì? Người vợ người chú là sao? Gđ gì kì...

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro