Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung: cậu
Jennie: cô
_____________

"Tao có nghe nhầm không Chaeyoung!? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây được?" Lisa thắc mắc

"Không nhầm đâu cô bạn tôi ơi. Tao gặp ả ta thật mà. Không tin mày có thể quay ngược thời gian." cậu cười đắc ý

"Chắc là trời muốn cho tao một cơ hội nữa rồi. Lần này tao sẽ không để cô ấy vụt mất nữa! Tao sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt" Lisa nhăn mặt quả quyết

"Ơ mày đi đâu vậy Lisa!?" Chaeyoung thấy Lisa đi ra phía cửa thì gọi lại

"Tao phải đi tìm Jisoo."

Lisa chạy ra chỗ thang máy thì không may chật kín người, muốn xuống tầng một thì phải chờ khá lâu nên cô phi thẳng xuống bằng cầu thang bộ. Mà nhà của Chaeyoung và Lisa thì ở tít trên tầng 37, tầng gần như cao nhất.

"À..! Mình có phải con người đâu! Mình là hồ ly mà. Trời đất ơi xem kìa, não bây giờ bay sang chỗ Jisoo rồi trời ạ. Haizza" Lisa vỗ vỗ đầu mấy cái rồi búng tay là có thể dịch chuyển xuống phía sảnh

*

Chớp mắt cô đã đến toà nhà nơi Jisoo ở. Lisa hít thở thật sâu rồi tiến vào tìm cô.

Đang chuẩn bị bước vào thang máy thì Lisa gặp ngay bóng hình quen thuộc. Gương mặt này.. ánh mắt này đã lâu cô chưa được nhìn thấy. Phải nói Jisoo rất đẹp dù ở thời đại nào đi nữa. Lisa ngây người ra một lúc, vô tình đứng chắn lối đi của Jisoo khiến cô hơi bực.

"Nhìn xong chưa!? Giờ thì tránh ra để tôi đi. Ngày gì đâu xui xẻo"

"À.."

Lisa đứng tránh ra một bên nhường chỗ cho Jisoo.

"Sao cậu lại đi theo tôi!?" Jisoo khó hiểu quay sang nhìn người đang đi bên cạnh

"Em có phải là Kim Jisoo không!? Phải không?"

"Đúng. Mà sao cậu biết tên tôi?"

"Đương nhiên là biết rồi. Nàng còn có ước hẹn với ta đó có nhớ không?"

"Ước hẹn cái gì chứ? Chúng ta còn mới gặp nhau lần đầu. Đến nhà tôi rồi, cậu về đi"

Jisoo đang mở cửa thì có tiếng nói trong nhà vọng ra

"Chị đừng vào Kim Jisoo!! Em đang lau nhà. Chị đi đâu đó một lúc rồi quay lại"

Tiếng nói này.. không lẽ là Kim Jennie?

Không nói không rằng, Lisa mở tung cánh cửa ra vô tình để đập vào trán Jisoo. Lisa không quan tâm bước vào trong nhà tiến về phía Jennie.

*huỵch..*

Lisa ngã sõng soài trên nhà. Tướng nằm của cô lúc này rất mất hình tượng.

"Á á á!!!!!!" Jennie hét lên

"Tôi.. tôi xin lỗi! Tôi không để ý là cô đang lau nhà" Lisa đứng dậy xoa xoa đầu gối bị đau.

"Cô là ai vậy? Sao lại xông vào nhà tôi? Người yêu mới của chị tôi à? Phải không chị!?"

"Ng.. người yêu cái nỗi gì chứ!? Cậu ta đi theo chị thôi"

"Có thể lắm chứ! Chị vốn thích con g...." Không để Jennie kịp nói hết câu, Jisoo đã lao vào bịt miệng cô lại hòng không cho cô phát ra bất cứ âm thanh nào

Vì bước vào đúng chỗ cây lau nhà của Jennie dựng gần đó nên Jisoo đã bị ngã. Mà thật trớ trêu, cô lại ngã vào người của Lisa rồi hai người nằm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Lúc này bốn mắt chạm nhau nhìn rất tình tứ. À..! Cộng thêm cả hai mắt của Jennie đang dán vào hai người họ, cô nhận ra sự việc nên đã rón rén cầm túi xách ra ngoài chừa lại không gian riêng tư cho Jisoo và Lisa

Jisoo chợt nhận ra mình đang làm một việc không hay ho gì với Lisa nên ngồi bật dậy. Lisa cũng ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu.

_________

Jennie lúc này đã đến chỗ hẹn cùng người yêu của mình. Vì hôm nay bệnh viện cho cô nghỉ phép nên cô không cần phải đi làm.

Jennie đã bắt đầu yêu đương với một anh chàng vào 2 năm trước. Nhưng ngược lại với một Kim Jennie si tình thì cậu bạn trai kia lại vô cùng lạnh nhạt với cô. Cậu ta là phó giám đốc của một công ty khá lớn nên ít có thời gian quan tâm cô. Jennie cũng không lạ gì với thái độ và cách quan tâm có cũng được, không có cũng chẳng sao của cậu ta.

"Hôm nay cũng vậy. Anh chẳng biết nghĩ đến cảm xúc của em gì cả Seohyuk à!" Jennie ngồi một mình trong quán cà phê vắng tanh không một bóng người. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai người, nhưng cậu ta vẫn đến trễ. Lần nào cũng biện lí do là tắc đường hoặc có nhiều công việc.

Chờ 10 phút, 20 phút, 40 phút, 1 tiếng, 2 tiếng... Anh ta vẫn không đến. Trời bây giờ đã đổ mưa khá to. Hôm qua đài đã báo là có bão nhưng Jennie vẫn chủ quan không mang ô. Hơn hết là cần một người nhắc cô mang ô bên mình..

Đã là 1 giờ trưa. Trời vẫn mưa như trút nước. Cô đứng dậy ra quầy thanh toán cho cửa hàng rồi lại đi ra bàn ngồi.

Nhấc điện thoại lên, cô gõ từng dòng chữ chậm chạp.

- Mình chia tay đi Choi SeoHyuk!

Do dự một lúc cô mới dám gửi. SeoHyuk là người đồng hành cùng cô suốt 2 năm cuối đại học, tốt nghiệp được 2 tháng thì hai người yêu nhau. Tính đến nay hai người đã đồng hành cùng nhau gần 5 năm và đã yêu đương được 2 năm tròn. Lời chia tay này.. cô thật sự không nỡ gửi.

Jennie đã khóc. Nước mắt tuôn rơi lã chã xuống màn hình điện thoại sáng trưng. Chỉ là hắn ta vẫn chưa đọc. Chẳng biết cô đã nghĩ gì mà lại thu hồi tin nhắn. Cô lại quyết định sẽ tha thứ cho hắn. Cho đến cuối cùng.. cô vẫn là người không buông được..

"Mày thật thảm hại Kim Jennie!"

/Tg: Xin lỗi zìi toii ra chap muộn nha!! Sorry các tinhiuu nhiều/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro