Chap 4 : Nhưng con đã hỏi ý ta chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hạnh phúc là do mình tự nổ lực thì mới có được còn ngồi im chờ nó tới thì còn lâu ".

--------------------------------------+
+-------------

- Người đầu tiên được cô chủ đối xử nhẹ nhàng đã xuất hiện rồi ạ !._ Bác quản gia nói tin có vẻ vui cho người bên kia .

- Thật sao ? Nữ nhân đó như thế nào ? ._ Người phụ nữ bên kia nghe vậy liền vui mừng hỏi .

- Rất xinh đẹp , tính tính khá hiền và hơi sợ người lạ .

- Vậy ông biết tiểu Chaeng gặp con bé ấy ở đâu không ?

- Dạ , hình như là ở biểu đấu giá .

- Cái gì ? Là loại không sẽ như vậy ._ Người phụ nữ bên kia bỗng tức giận nói .

- Phu nhân người bình tĩnh đi , cô ấy không phải loại đó ! Người muốn gặp thì ngày mai hãy đến đây lúc cô chủ có nhà và hỏi là được thôi ạ ._ Bác vội khuyên bà chủ của mình .

- Được , cứ như lời ông ! Ngày mai khi tiểu Chaeng có nhà hãy gọi ta nói một tiếng ._ Bà Park nghe vậy cũng dịu đi một chút nói .

- Vâng , thưa bà chủ ._ Ông nói rồi cúp máy .

     Sau cuộc nói chuyện ông liền đi xuống nhà thì thấy , em đang vuốt tóc cô và cô thì nằm ở trên đùi em . Ông cũng chỉ khẽ cười vừa vui trong lòng vừa lo về ngày mai , cô chủ của ông từ nhỏ đã mất đi ba , cũng từ đó cô chủ của ông trở nên lạnh lùng ít cười ít nói , luôn lạnh nhạt và mạnh bạo với người khác , không hề đối xử nhẹ nhàng với một ai , cho đến bây giờ có cô gái mà cô chủ mang về từ buổi đấu giá ấy là đối xử nhẹ nhàng nói năng cũng trở nên ôn nhu .

- Cô chủ , đã xong rồi ! Người có thể lên nghĩ ngơi rồi ._ Bác đi lại vỗ nhẹ vào vai em nhẹ nói .

- Được , chị ấy ngủ chưa ?._ Chaeyoung nhẹ gật đầu rồi hướng mắt về phía cô đang nằm ở đùi mình mà hỏi ông .

- Vâng , phu nhân ngủ rồi ạ ._ Bác nhẹ nhàng đi qua đối diện mặt cô xem cô ngủ chưa khi thấy liền nói nhẹ với em .

- Ừm , bác về phòng nghỉ ngơi đi ! ._ Chaeyoung lại gật đầu rồi nhẹ nhàng bế cô ở trên tay rồi bảo bác vừa dứt câu liền nhẹ nhàng bế cô lên phòng .

   Ông cười nhìn theo bóng lưng đang rất ân cần bế cô gái ấy trong lòng , ông chỉ mong cô gái trong lòng ấy đừng phản bội cô chủ của ông thôi , cô là người đầu tiên có thể làm cho một người như khúc gỗ cứng ngắc ấy nhẹ nhàng như vậy , ông sợ nếu một ngày cô bỏ đi , bỏ lại cô chủ của ông . Đến lúc đó người khiến cô chủ của ông dụng tâm chăm sóc dù mới gặp mặt như thế thì có lẽ cô chủ của ông sẽ lạnh lùng , lạnh nhạt và tàn bạo hơn trước khi gặp cô thì khổ .

  Vừa lên phòng thì em liền đặt cô nhẹ nhàng ở trên giường rồi đi đến chỗ công tắc mà tắc đèn , rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên cô đã dạy ngủ kia mà nhắm mắt lại ngủ , em sở dĩ không ôm là vì sợ cô bị mình ôm làm thức giấc thôi , thế là cả hai cứ vậy mà ngủ .

  Cho đến nữa đêm bỗng nhiên em cảm thấy ngạt thở liền mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy cô là đang ôm lấy cổ của em run lẩy bẩy em liền đặt tay xoa xoa đầu cô nhẹ hỏi .

- Chị làm sao vậy ?

- Chị...chị sợ ._ Jennie vẫn ôm lấy cổ em mà run rẩy nói nhỏ .

- Chị ôm chặt vậy em sẽ ngạt thở mất , nớ lỏng tay ra đi ! Em ôm chị ngủ sẽ không sợ nữa ._ Chaeyoung vỗ vỗ nhè nhẹ lên hai tay đang ôm lấy cổ mình mà nhẹ an ủi một chút rồi nói .

    Cô nhẹ gật đầu rồi buông tay ra sau khi cô vừa buông em liền xoay người ôm cô vào lòng , cô sau khi được em ôm ở trong lòng như thế cũng đã dần không sợ nữa , ở trong lòng em thật ấm làm sao , cô liền không tự chủ xoay người lại ôm lấy thắt lưng của em rồi úp mặt vào ngực em từ từ nhắm mắt và đi vào giấc ngủ , em cũng chỉ nhẹ cười rồi ôm lấy cô chặt một chút rồi cũng ngủ .

   Lí do cô sợ và run rẩy ôm lấy em là vì lúc ấy cô giật mình thì thấy xung quanh tối đen trong lòng liền sợ hãi vội vớ lấy thứ gì ôm được liền ôm cho bản thân đở sợ thì là ôm lấy em , có thể thấy cô là sợ bóng tối nhưng thứ gì cũng có nguyên nhân ( từ từ tui kể sau cho biết ) .

Sáng hôm sau .

     Em rời giường lúc 6h vì hôm nay em có cuộc họp vào buổi sáng , chuẩn bị đầy đủ cho mình em liền xuống nhà , vừa xuống thì gặp bác quản gia em liền dặn dò bác ấy vài điều rồi liền nhanh chóng ra ngoài và lên xe đến tập đoàn của mình.

    Đến khoảng 7h30 cô cũng thức giấc vì bị ánh nắng ngoài cửa gọi vào vào mắt , vừa mở mắt ra thì không thấy em đâu , cô liền có chút sợ tính chạy xuống đi kiếm em thì bác quản gia mở cửa bước vào .

- Phu nhân , người tỉnh rồi sao ? Cô chủ có việc ở tập đoàn nên đã đi sớm ! Người vào vscn rồi xuống dưới nhà ăn sáng ạ ._ Bác quản gia không gõ cửa là vì sợ làm cô thức giấc , mà vừa bước vào thì ông thấy cô đã thức ngồi ở giường với khuôn mặt sợ hãi liền nói , cô nghe liền gật đầu bác cũng ra ngoài và xuống dưới đợi cô .

   Sau khi vscn xong cô cũng đi xuống nhà ăn sáng , ăn uống đồ xong cô liền không biết mình phải làm gì cả , tính đi kiếm việc gì làm thì bác quản gia lại ngăn nói cô vào nhà xem tivi đi , cô chủ không cho người làm việc là câu ông nói , cô nghe thì cũng ngoan ngoãn đi vào nhà nhờ một người giúp việc mở tivi giúp mình , rồi ngồi đó xem .

    Đến trưa thì lại ăn rồi xem tiếp , cô thật sự thấy rất rất chán muốn làm lại bị ông ngăn , lúc trước khi bị bán đến buổi đấu giá , cô sáng thức dậy liền phải đi làm không một phút nghỉ ngơi để trả nợ cho người ba không ra gì của mình , cô còn bị một trận sốc tâm lý hồi năm 14 tuổi nữa nên bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đó là ít nói và đôi chút rất ngốc nghếch .

  Đến chiều vì em biết có cô ở nhà nên đã về sớm , vừa vào nhà em liền gặp người mẹ quyền lực của mình , nhưng em không sợ bà chỉ là quyền lúc thế thôi . Gặp thì tất nhiên cũng phải lại ngồi nói chuyện với bà , nói bân quơ một lúc bà liền hỏi cô .

- Con bé đó là con đem từ đâu về ?.

- Jennie sao ? Là ở buổi đấu giá ._ Em không có ý giấu bà về việc của cô nên nói thật .

- Những thứ ở đó có trong sạch hay không mà con mua nó về , rồi còn muốn con bé đó là vợ con vậy hả ? ._ Bà Park tức giận rằng giọng hỏi em .

- Chị ấy hoàn toàn trong sạch , con đã điều tra rồi và con muốn lấy chị ấy ! ._ Chaeyoung cũng không vừa trả lời bà .

- Nhưng con đã hỏi ý ta chưa ? .

----------------------------còn tiếp .

Đọc vui vẻ :)) .


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro