Chương 2: Kim Trân Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh mới kịp phản ứng, nhìn về phía lầu các. Chỉ thấy một thân ảnh mảnh khảnh đứng thẳng trên lầu các, toàn thân không có bất cứ trang sức gì, chỉ đơn giản một thân Bạch Bào trắng tinh, thoạt nhìn cao quý lãnh đạm. Phác Thái Anh  nhất thời xem ngây ngốc, nàng thật rất muốn nhìn thấy dung mạo của Kim tiểu thư. Thế nhưng trên mặt Kim tiểu thư lại che một cái khăn mỏng, Nàng thì cách khá xa, hoàn toàn nhìn không rõ hình dáng.

Phác Thái Anh không khỏi mất đi hưng trí, vì thế ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục thưởng thức mỹ hảo điểm tâm. Một lát sau, nghe được thanh âm càng lúc càng lớn, Phác Thái Anh đoán chắc là tú cầu đã được ném, vừa định quay đầu nhìn xem tình hình thì đột nhiên cảm thấy một cơn hoa mắt chóng mặt, đầu của nàng giống như bị đồ vật nào đó đập trúng, choáng váng chao đảo, hoàn toàn không nghe được tiếng la của A Phát A Tài, chỉ theo bản năng ôm cái thứ đập trúng người nàng vào trong lòng ngực, sau đó liền hôn mê.

_________________________

Kim phủ, đương kim Tể Tướng, Kim Thành - Kim đại nhân, giận dữ nhìn đứa con trai độc nhất của mình, không khí vô cùng áp lực. Một tiếng đẩy cửa, một thân ảnh mảnh khảnh bước vào: "phụ thân, huynh trưởng.". Tiến vào cũng chính là người hôm nay ném tú cầu Kim Trân Ni - Kim đại tiểu thư. Giờ phút này nàng đang bưng trà, đi đến bên người Kim lão gia.

Kim Thanh Dân đứng ở một bên, bởi vì một tiếng này mà cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cũng ngẩng đầu nói:"Phụ thân, chuyện ngày hôm nay là do con không tốt, nhưng việc đã đến nước này, con nghĩ quan trọng nhất chính là để cho hắn ta cùng tiểu muội thành thân trước đã, nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ xằng bậy kia của Chu Kiện.". Kim lão gia im lặng không nói, chỉ nhìn về phía nữ nhi của ông, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông tuệ hiền thục, dịu dàng thiện lương. Chính mình làm sao nhẫn tâm đẩy nàng hãm sâu vào trong âm mưu này. Nguyên do bởi vì Tương Vương Chu Kiện kia vì muốn cưới nữ nhi của mình đã ra sức cầu xin Hoàng Thượng, cho nên mới có việc xảy ra như ngày hôm nay.

Trước kia ông đã sớm xem xét chọn người, vừa ý chọn lấy Bảng Nhãn khoa thi năm nay làm thừa long khoái tế (rể quý). Vì thế bảo Thanh Dân âm thầm an bài, tất cả sự tình đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Thế nhưng người nhận được tú cầu lại là một kẻ mà ông chưa từng hiểu rõ, đã thế còn là một thương nhân. Ông ta cũng không phải coi thường thương nhân, mà chỉ lo cho nữ nhi mình cả đời phải đi theo một kẻ hoàn toàn xa lạ .

Kim Trân Ni làm sao không biết tâm tư của cha mình. Cho nên cho dù chính mình đối với trò khôi hài này ngàn vạn lần không muốn, vẫn thuận theo an bài của phụ thân cùng ca ca, lấy một người xa lạ mà bọn họ cho rằng đáng để nương tựa. Cho nên hiện tại đối với nàng mà nói cũng không khác gì nhau, chính là trượng phu từ một người xa lạ này biến thành một người xa lạ khác mà thôi. Nàng nhẹ nhàng cười, nói: "Thưa phụ thân, người tính không bằng trời tính, nếu định mệnh đã an bài cho hắn nhận được tú cầu của con thì hắn chính là phu quân của con. Chí ít chàng xuất thân trong sạch, gia cảnh lại giàu có, cũng chưa có nương tử, không phải sao?"

Kim lão gia thở dài, cười khổ nhìn con gái mình. Lúc Phác Thái Anh bị tú cầu đập trúng bất tỉnh, một đám người liền lập tức xông lên Thái Anh Lâu, nam tử đi đầu thoạt nhìn đã hơn sáu mươi nhưng tinh thần xán lạn. Nhìn đến người nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh liền quỳ xuống hô thiếu gia a, thiếu gia a.

Không sai, nam tử đó chính là người giúp cho Phác Thái Anh nhàn hạ tám năm qua - Quản gia của Phác phủ - Phác Thúc. Lúc người của Kim gia đến liền nhìn thấy thân ảnh nằm trên mặt đất, cộng thêm người của Phác phủ tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Sau đó người của Kim gia biết được, nguyên lai là Thái Anh Lâu đông gia đón được tú cầu, chính xác hơn là bị tú cầu rơi trúng. Vì thế liền đem Phác Thái Anh về phủ.

Đúng vậy, Trân Ni nói rất đúng, việc này có lẽ sớm do số mệnh sắp đặt, lại nói, lấy cục diện hiện giờ, chính mình làm gì còn đường để thối lui? Nặng nề gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Còn chưa kịp làm cho ba người thở ra, quản gia liền vào cửa, nói:" Bẩm lão gia, có thánh chỉ tới.". Ba người liền sững sờ một hồi, không dám do dự nhiều, đi ra thư phòng.

Phác Thái Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy đầu vẫn còn rất đau. Sau đó lập tức thận trọng nhìn thứ trong tay, đột nhiên ha hả cười, hung khí vẫn còn đây. Trong đầu lập tức tính toán ngày mai phải dẫn người đi tìm người làm nàng bị thương tính sổ. Đang muốn đứng lên kêu A Phát A Tài, đột nhiên phát hiện mình không ở trong nhà. Việc này làm Phác Thái Anh tức thì thanh tỉnh, đứng lên kỹ lưỡng quan sát xung quanh. Đây hình như là khuê phòng của một tiểu thư, bởi vì nàng phát hiện bàn trang điểm bên giường. Nhưng gian phòng này cũng rất giản dị. Mới vừa nghĩ vậy lại nghe tiếng cửa mở, sau đó thân ảnh buổi sáng mới vừa gặp qua liền va vào ánh mắt của nàng.

Kết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro