Chương 29: Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Phát Thiện Tài nhìn vị chủ tử kia đã ngồi trên mặt đất suốt ba canh giờ. Rất muốn nói cho nàng biết, Kim công tử cùng Kim tiểu nữ đã đi rồi, cũng muốn nói cho nàng biết Tương Vương các nàng cũng đã ở tây sương dàn xếp ổn thỏa, càng muốn nói cho nàng biết, trời tối gió lớn, nên vào nhà. Nhưng chủ tử của bọn hắn cứ ngồi yên như thế không nhúc nhích.

Phác Thái Anh tâm rất đau, giống như động một chút liền đau. Nàng không quá thông minh, cho nên lời nói của nương tử phải suy nghĩ đến hai ba canh giờ mới thông suốt. Nương tử nói: có xứng hay không người khác nói đều không tính, phải đi hỏi thẳng nàng mới phải. Nương tử nói gả cho mình thực hạnh phúc, cũng muốn bồi ở bên cạnh mình cả đời. Nương tử cũng nói mình chưa từng đem lời của nàng để ở trong lòng, lại bởi vì lời của người khác mà muốn đẩy nàng ra. Nương tử cũng nói mình đáp ứng dựng xích đu, đến nay vẫn không thấy đâu. Nương tử còn nói sẽ theo ý mình, kiếm một giai tế khác. Sau này...sau này không cần mình tiếp tục bước vào phòng nàng một bước.

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, nương tử nói rất đúng, nàng chưa từng quan tâm đến ý kiến của nương tử, chỉ vì trong lòng cảm thấy mình không xứng liền đẩy nàng đi. Vung tay cho mình một tát, đánh rất mạnh, trên mặt lập tức nổ đom đóm, Phác Thái Anh liền cười hắc hắc, sau đó đứng lên, đối với hai người luôn luôn canh chừng mình, hô: "Đi tìm trong phủ mấy người thật khỏe mạnh, tốt nhất còn biết nghề mộc, nói gia cần dựng cái xích đu ở trong sân."

Nói xong, hít thở liền mấy cái, cái gì cũng không muốn quản nữa, mình đã làm nương tử tức giận thì mình phải dỗ dành nàng. Nương tử nói là muốn bồi ở bên cạnh mình, vậy sau này mình nhất định không được để nàng đi. Phác Thái Anh chính là sinh vật đơn bào, dùng ba canh giờ rốt cục suy nghĩ cẩn thận, nghĩ thấu triệt rằng nàng sẽ bồi Trân Ni một đời một kiếp. Bất quá, trước tiên phải dỗ cho nàng ấy hết giận mới là việc khẩn cấp trước mắt.

Sau đó, lập tức kêu phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, ăn như hổ đói, ăn hết liền thô lỗ lấy tay áo lau một chút, thấy Thiện Tài bên cạnh không nói gì, ui cha, chủ tử nhà hắn, rõ ràng còn nhỏ con hơn nữ tử mà sao cử chỉ so với bọn quê mùa còn quê mùa hơn nữa vậy. Lập tức cúi đầu, nghiêm túc phác thảo bản vẽ xích đu.

Phác Thái Anh muốn dùng một buổi tối dựng xong xích đu, mọi người nghe xong vốn nghi hoặc, sau đó thấy gia ra vẻ sốt ruột nên cũng bỏ mạng mà làm. Vị gia chủ này cho tới bây giờ đều đối xử với hạ nhân thật sự tử tế, bởi vậy mọi người đều vô cùng tôn trọng cảm kích Phác Thái Anh. 

Cứ như vậy hết một buổi tối, quấy nhiễu làm cho người hầu đang nghỉ ngơi ở hậu viện đều không thể ngủ ngon giấc, mãi cho đến sáng sớm, xích đu đã mọc lên một cách thần kỳ như thế.

Phác Thái Anh đỏ mắt, đầu tóc rối bù, nhìn cái xích đu mọi người vất vả một đêm mới dựng lên, nở nụ cười. Nắm lấy đôi tay mình bị vụn gỗ đâm thật nhiều lỗ, hi vọng xoa dịu chút đau đớn. Sau đó lập tức bất chấp trong người mỏi mệt, xoay người chạy tới phòng ngủ. Đến cửa hơi chững lại, sau đó quỳ thẳng xuống trước cửa. Thiếu chút nữa làm cho Đông Mai đang lĩnh mệnh đi lấy nước hoảng sợ.

Đông Mai lập tức buông chậu nước, đến gần bên người cô gia nói: "Cô gia, ngài làm gì vậy? Tiểu thư đã tỉnh dậy rồi, nếu ngài muốn gặp cứ đi vào là được." Phác Thái Anh chỉ ngẩng đầu cười hắc hắc nói: "Ta làm cho nàng buồn bực, không dám đi vào, quỳ đây là được rồi. Đông Mai tốt bụng, giúp gia nói với tiểu thư nhà ngươi rằng ta biết sai rồi, đang an vị ở trước cửa, hỏi nàng xem khi nào thì mới hết giận ta."

Đông Mai bất đắc dĩ nhìn cô gia trước mắt, ây da, nàng sớm đã cảm thấy cô gia cùng tiểu thư giận dỗi, vốn dĩ họ luôn đồng tiến đồng xuất, vĩnh viễn dính cùng một chỗ, gần đây cô gia lại ngủ hẳn ở Thái Anh lâu, còn tiểu thư, tuy rằng không nói gì, nhưng luôn ghé vào phía trước cửa sổ xuất thần. Nàng biết cô gia nhất quyết quỳ đây, bất đắc dĩ khẽ thở dài, liền vào nhà.

Trong phòng, Kim Trân Ni một đêm không ngủ, xoa nhẹ hai mắt nặng trĩu, lắc đầu. Còn cho là cả đời sẽ không tự thương tổn bản thân mình như vậy. Tình này một chữ, quả thật là khốc sát phàm nhân. Nhìn thấy Đông Mai tiến vào, liền rửa mặt, không biết người kia đêm qua ngủ có ngon không, trong lòng có lưu luyến mình chút nào không. Cười khổ, liền cảm thấy mình đại phí chu chương, sửa sang xong lại phát hiện nha hoàn hôm nay an tĩnh dị thường.

Quay đầu nhìn nàng, Đông Mai đang mang bộ dạng khó xử nhìn theo ánh mắt tiểu thư nhà mình, rốt cục thốt ra: "Tiểu thư.... cô gia.... cô gia hiện giờ an vị trước cửa, Đông Mai bảo ngài ấy đi vào, nhưng ngài ấy nói lỡ chọc giận tiểu thư nên không dám vào. Còn hỏi tiểu thư khi nào thì hết giận." Nói xong, cũng không dám nhìn ánh mắt tiểu thư, lập tức cúi đầu.

Kim Trân Ni đôi mi thanh tú nhíu lại, người này, hiện giờ xem ra nóng lòng nên mới dùng phương pháp lỗ mãng như vậy. Tức giận nàng cưỡng ép, càng giận nàng ngốc nghếch, một phen cô phụ tình ý của mình, thật sự khiến mình phải nhẫn tâm một phen, liền không để ý tới nữa. Phái Đông Mai đi chuẩn bị bữa sáng, Kim Trân Ni liền đi vào thư phòng.

Thiện Tài nhìn ánh nắng ấm áp phía đông, lại tuyệt không cảm thấy thoải mái. Chủ tử nhà hắn sao lại không thể ngừng gây sức ép lên chính mình đây? Vốn đã bận rộn một đêm, đang định đi ngủ bù, ai biết bị nha đầu Đông Mai kia gọi đến trước cửa phòng ngủ của gia, chứng kiến Phác Thái Anh thẳng tắp quỳ  ngay trước cửa phòng, vẫn không nhúc nhích.

Không phải không khuyên, mà người nọ không thèm nghe vào, Phác gia cũng chỉ cười hắc hắc, quỳ bất động như trước. Vì thế, hắn cũng đi theo từ sáng sớm đến giữa trưa.

Lo lắng một đêm không nghỉ ngơi, lại nửa ngày không ăn gì chủ tử sẽ không chịu nổi, mà bản thân mình lại nửa phần cũng không khuyên được. Phác Đông gia còn không chịu để hắn đi cầu phu nhân, đành phải phái Thiện Phát đi đến Thái Anh lâu gọi Phác thúc. Nghĩ vậy, thật đúng là nghe được một loạt tiếng bước chân đến gần, xem chừng hẳn là Phác thúc đến, Thiện Tài trước tiên quay đầu, thấy vẻ mặt Thiện Phát, nói: "Phác thúc nói gia đã lập gia đình, đã là người lớn, việc này ông không xen vào nữa." Sau đó, hai gã sai vặt số khổ nhất tề thở dài.

Phác Thái Anh toàn thân sớm cứng lại rồi, đầu cũng có chút choáng, nghĩ hẳn là một ngày không ăn nên đói bụng, nhưng mình tối qua rõ ràng đã ăn rất nhiều, hẳn là không đến mức đói ngất đi. Lòng đau khổ một trận, nương tử nhà nàng thật là nhẫn tâm, đã lâu như vậy còn không chịu đi ra, quả nhiên đã bị mình tổn thương rất sâu. Nghĩ vậy, Phác Thái Anh tiếp tục thẳng lưng.

Kim Trân Ni ở trong thư phòng, đã nửa ngày vẫn xem không hết một quyển thi tập, vài lần muốn hỏi Đông Mai, người nọ có còn ngồi đó không. Nhưng nói tới bên miệng lại nuốt xuống, không phải muốn không để ý tới nàng nữa sao, sao giờ lại mềm lòng như vậy. Nhưng thật ra Đông Mai dễ kích động, thừa lúc tiểu thư xuất thần, lén đi ra thư phòng, mở cửa sổ, vẫn thấy cô gia quỳ ngây ngốc ở đó. Trong lòng sốt ruột, cũng không để ý tiểu thư nhà mình có thấy hay không, đi ra khỏi phòng.

Phác Thái Anh nhìn thấy người ra không phải nương tử, không khỏi hơi thất vọng, vẫn hướng Đông Mai cười cười, tiếp tục minh bạch tâm trí, trừ phi Kim Trân Ni tha thứ, mình tuyệt không đứng dậy. Đông Mai bất đắc dĩ lắc đầu, đi hướng Thiện Tài, nhỏ giọng nói: "Gia đã quỳ lâu như vậy, sao các người không khuyên lơn." Thiện Tài còn chưa mở miệng, Thiện Phát gấp quá lên tiếng: "Sao lại không khuyên, là khuyên không được ấy chứ." Nói xong cũng đỏ mắt, còn nhấc tay, lung tung lau nước mắt. Thiện Tài nhìn thấy, cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở hắt ra.

Đông Mai càng luống cuống, lại đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nói với Thiện Phát Thiện Tài: "Ta quên béng đi mất, tiểu thư nhà ta vẫn luôn nghe lời thiếu gia, nếu không thì mời thiếu gia đến đây, để cho ngài ấy khuyên nhủ gia cùng tiểu thư." Thiện Tài vừa nghe, cảm thấy có lý, sao mình lại quên mất Kim thiếu gia nhỉ, Đông gia chỉ không để cho bọn họ cầu phu nhân, nhưng Kim thiếu gia thì khác, nói thế nào cũng là đại cữu tử, huynh trưởng của phu nhân, mời đến nhất định có cách tương trợ. Lập tức ứng thanh, dặn Thiện Phát chiếu cố gia, liền chạy vội đi ra ngoài.

Kết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro