Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Park được biết đến là một gia đình giàu có quyền lực, được biết ông Park là chủ tịch của tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc, bà Park là chủ của chuỗi nhà hàng, khách sạn có chí nhánh khắp châu lục, ai nhìn vào cũng phải kính nể nhưng có một điều tiếc cho họ là đứa con gái duy nhất mắc phải chứng bệnh kì lạ khi mới 3 tuổi khiến cho đầu óc kém phát triển ít nói. Cả nhà em đều chạy đến nơi này nơi khác để chữa trị, tìm hết tất cả mọi cách có thể nhưng chẳng có hi vọng gì cả.

"Mọi chuyện sao rồi anh?". Bà Park với vẻ mặt lo lắng hỏi ông Park.

"Thầy nói là nếu muốn Chaeyoung khỏi bệnh thì phải tìm cho con bé một người vợ thì mới mong có cơ hội.....".

"Lấy vợ cho con bé nhưng làm sao có thể?".

"Anh cũng nói như vậy, nhưng ông ấy nói đó là cách cuối cùng".

"Nếu đã nói như vậy thì chúng ta phải thử thôi em không muốn nhìn thấy con như vậy nữa".

"Nó không dễ như em nghĩ đâu chỉ có duy nhất những người có tuổi lớn hơn Chaeyoung 10 và 12 tuổi thôi, nên nó rất khó".

Chuyện là do muốn chữa bệnh cho con gái, ông Park được giới thiệu cho một ông thầy ở trên núi có tay nghề cao nên ông quyết định đi xem thử. Kết quả như ông đã nói Chaeyoung phải kết hôn để căn bản mau chóng bình phục đặc biệt phải tìm người có độ tuổi từ 20 đến 22 thì may ra.

Ở một nơi nào đó của Park gia có một đứa bé đang ngồi trên giường nghịch phá những cây bút màu lên giấy.

"Chaeyoung mở cửa cho mẹ đi con". Em bước xuống chạy ra mở cửa nhưng rồi lập tức cũng chạy vào ngồi đúng vị trí lúc đầu.

"Xuống ăn cơm đi con, hôm nay mẹ có làm nhiều món con thích lắm". Em lắc đầu.
Bà chỉ biết đứng nhìn Chaeyoung rồi thở dài.

"Nếu con chịu xuống ăn cơm thì mẹ sẽ mua cho con một bộ màu mới, có chịu không?". Nghe được như vậy em ngước mặt lên nhìn bà rồi gật đầu. Vốn dĩ bởi bà biết thứ Chaeyoung thích nhất là được vẽ nên dùng cách này để cho em chịu ăn.

Thấy bà Park dắt con gái xuống ông tiến lại bế em lên.

"Con gái của ba rất ngoan hôm nay đã chịu xuống ăn cơm rồi sao". Chaeyoung không nói gì chỉ gật đầu.

"Thôi ngồi xuống đi". Giúp việc trong nhà mang thức ăn lên.

Nhưng chỉ được vài hột thù em lại bỏ xuống ông Park thấy vậy.

"Sao con ăn ít vậy, ăn thêm đi đây toàn những món con thích mà".

"Con no rồi, con lên phòng đây". Em bước đi để lại hai đôi mắt buồn rầu ở phía sau.

Tối đó hai ông bà suy nghĩ rất nhiều về chuyện kiếm vợ cho em. Sáng hôm sau khi đang ra ngoài bàn công việc với đối tác vì quá hấp tấp nên ông va phải một cô gái.

"Cháu xin lỗi, bác có sao không?".

"Không sao, là do tôi quá vội không để ý mà cháu có sao không?".

"Dạ không?".

Đến lúc này ông mới nhìn rõ mặt cô ấy, hiền lành, dịu dàng làm ông rất ưng ý đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu ông.

"Cháu tên gì?".

"Dạ, cháu là Kim Jennie, nhưng mà có gì không ạ".

"À, cũng không có gì, bác chỉ thấy cháu quen mắt thôi mà không biết đã gặp ở đâu".

"Dạ, chắc chỉ là người giống người thôi ạ".

"Chắc vậy".

"Dạ, thôi cháu xin phép cháu trễ giờ học rồi". Nàng xem đồng hồ.

"Cháu vẫn còn đi học sao?".

"Vâng, cháu là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Seoul".

"Vậy sao, nếu cháu trễ thì cứ đi trước đi".

"Cháu xin phép".

Sau khi nàng đi ông lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Điều tra cho thấy tôi thông tin về Kim Jennie, sinh viên năm 2 Đại học Seoul". Nói rồi ông cúp máy.

Những người thám tử mà ông Park thuê làm việc rất nhanh chóng chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã có kết quả. Đọc sơ qua vài chi tiết là Kim Jennie, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Seoul khoa quản trị kinh doanh.....đến lúc này ông Park mới sực nhớ lại rồi lẩm bẩm.

"Kim Jennie, 20 tuổi là 20 tuổi.....". Ông vui như vớt được vàng nhưng rồi ông nhớ đến điều gì đó lập tức chạy về nhà gấp.

Về đến Park lật đật lên phòng tìm bà Park, mấy người hầu nhìn bộ dạng của ông như vậy cũng không khỏi thắt mắt nhưng chả có ai dám lên tinh tế mà hỏi.

"Em, anh đã tìm được người có tuổi đó rồi nè". Đẩy cửa vào phòng.

"Thật sao?". Tuy có chút giật mình với hành động của ông nhưng nghe nói vậy bà cũng không khỏi vui mừng.

"Đây là con bé đó". Ông đưa tấm ảnh cho bà xem.

"Con bé xin thế, nhưng....".

"Em sao vậy?".

"Nhưng liệu con bé có đồng ý".

"Chuyện này....anh vốn dĩ vô tình gặp con bé ngoài đường thôi, cũng chẳng biết.....".

"Hay để em đi gặp....".

"Chuyện này....".

Ở một viễn cảnh khác, sau khi từ trường về trước mắt nàng là.

"Khi nào ông mới trả tiền cho chúng tôi đây HẢ?". Một đám giang hồ kéo đến nhà nàng.

"Cho tôi xin 1 tuần nữa thôi".

"Ông có biết đây là lần thứ bao nhiêu ông hẹn lần hẹn lựa chưa".

"1 tuần nữa thôi, chỉ lần này thôi tôi xin mấy người". Ông ta quỳ xuống chân họ mà van xin.

"Ba....". Nàng chạy đến đỡ ông ấy dậy.

Bọn người kia nhìn thấy nàng bỗng đôi mắt trở nên sáng rực, khéo miệng cười gian.

"Con gái ông sao?, nhìn cũng được đấy. Hay là dùng cô ấy để gán nợ cho ông đi".

"Không được, mấy người không được đụng tới con bé". Ông Kim kéo nàng ra sau lưng.

"Không thì mau trả tiền cho chúng tôi". Hắn lớn tiếng.

"Ba tôi nợ mấy người bao nhiêu?". Nàng bình tĩnh đi lên đứng trước mặt hắn.

"500 triệu won". Hắn nói.

"Rõ ràng tôi chỉ mượn có 50 triệu thôi mà". Ông Kim hơi kích động khi nghe số tiền mà hắn nói.

"Chúng tôi cho vay phải lấy lãi, ông nghĩ cho không vậy sao".

"Cái này là ăn lời cắt cổ....".

"Ông vừa mới nói cái gì?". Hắn nhào lại đánh ông Kim đột nhiên......

"Dừng tay lại, số tiền đó tôi sẽ trả". Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, làm hắn dừng tay và quay đầu lại.

"Bà là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?".

"Tôi là ai các người không cần quan tâm, số tiền mà họ nợ tôi sẽ trả". Bà ta dõng dạc nói.

"Được, chúng tôi chỉ cần tiền, có tiền chúng tôi sẽ đi".

"Đây là sô tiền mặt 200 triệu cầm lấy số còn lại ngày người của tôi sẽ đem đến".

"Phải vậy chứ, may cho con gái ông đấy. Đi thôi".

Khi mấy tên đó đã đi bà ấy mới quay lại nhìn cha con Jennie.

"Cháu cảm ơn....nhưng thật sự cháu không biét cô là ai?".

"Từ từ chúng ta sẽ biết nhau". Bà ấy mỉm cười với nàng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng trả số tiền đó cho bà". Ông Kim lên tiếng.

"Không cần phải trả lại đâu".

"Nhưng.....". Nàng nhìn bà Park khó hiểu.

"Một điều kiện....". Sử dụng chất giọng điềm đạm nói với nàng.

"Điều kiện gì ạ?".

Bà Park từ từ kể lại....

"Thật ra ta muốn tìm một cô gái để làm vợ cho con của ta vì....con bé bị mất phải một chứng bệnh lạ làm cho đầu ốc chạm phát triển, gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả gì, nhưng có một cách duy nhất là tìm vợ mà người đó phải lớn hơn con gái cô 10 và 12 tuổi".

Nghe vậy Jennie liền giật mình vì nàng 20 tuổi cũng nằm trong số tuổi đó.

"Ta và chồng ta đã đi tìm khắp nơi nhưng rất may sáng nay chồng ta đã gặp con, một cô gái hiền lành ngoan ngoãn và....".

"Nhưng sao cô lại biết được cháu....". Nàng thắc mắc.

"Tập đoàn Park thị hội tụ những con người tài giỏi trong các lĩnh vực, không có gì là không thể".

"Tập đoàn Park thị.....". Nàng như không tin được những gì mình nghe. Park thị là một tập đoàn lớn tầm cỡ, nghe tên ai nấy đều phải nể.

"Đúng, chồng của cô là chủ tịch của Park thị. Nếu con chấp nhận đề nghị của ta trong 2 năm không những con có thể kiếm tiền lo cho ba con mà còn có cơ hội làm ở Park thị với chuyên ngành của con....".

"Không, tôi không bao giờ chấp nhận". Ông Kim hơi kích động.

"Tôi không bao giờ bán con mình đâu....mong bà đi về cho.....". Hiện ông Kim đang ôm ngực trái mà thở dốc.

"Ba....ba sao vậy?". Nàng hốt hoảng.

"Nhưng mà.....". Bà Park có vẻ bất ngờ trước thái độ của ông.

"Cháu cũng không đồng ý, cháu xin lỗi, ba cháu đang mệt xin cô về cho để ba cháu nghỉ ngơi". Giọng nàng lạnh lùng.

"Được cô về, nhưng nếu con thay đổi ý định thì hãy đến Park thị tìm cô". Nói rồi bà quay đi.

Dìu ba nàng vào nhà đặt lên giường.

"Để con đi lấy thuốc". Nàng chạy đến cái tủ gần đó lấy ra một bịch thuốc rất lớn.

"Đây ba uống đi". Ông cầm lấy uống.

"Ba, ba nghe con phẫu thuật đi ba".

"Không được, phẫu thuật rất tốn kém ba không muốn con phải khổ, ba chấp nhận cho con vừa học vừa đi làm đã làm cho ba áy náy lắm rồi". Ông vuốt tóc nàng.

"Sao ba lại nói thế, ba là ba của con đó là nghĩa vụ của con dù có vất vả con cũng chịu được". Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng làm cho ông Kim rất đau lòng.

"Chúng ta còn phải trả nợ cho bà ta....". Nói đến đây ông lặng lẽ nhìn ra cửa nhà.

"Con sẽ cố gắng trả lại tiền cho bà ấy, con không để cho ai có thể ép buộc chúng ta hết ba yên tâm nha".

"Con gái ba rất dũng cảm".

"Thôi ba nghĩ ngơi đi cũng đến giờ con phải đi làm rồi".

"Uk, con đi cẩn thận".

"Dạ".

Do ông Kim bị bệnh tim đã lâu, từ lúc mẹ nàng bỏ đi theo người đàn ông khác thì bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn, nhà nàng thì lại rất thiếu thốn không có tiền chữa trị. Số tiền mà ba nàng nợ là số tiền vay mượn làm ăn nhưng thất bại nợ chồng chất nợ, suốt ngày tìm đến rượu bia, nhưng vì thương nàng nên cố gắng vực dậy đi tìm việc làm nuôi nàng vào được đại học, thấy bệnh tình của ông ngày càng đi xuống nhiều lần nàng khuyên nhưng đều vô ích làm nàng cảm thấy rất đau lòng, từ đó nàng lén ông đi tìm việc làm đến lúc bị ông phát hiện ra và ngăn cản nhưng nàng khóc và cầu xin rất nhiều nên ông mới gật đầu đồng ý.

Bước vào một quán cà phê nơi nàng đã làm ở đây được hơn 1 năm.

"Jennie em đến rồi sao?". Là tiếng nói của anh làm chung với nàng tên là Kai. Đồng thời 2 người cũng là người yêu của nhau, Kai đã tỏ tình với Jennie vào khoảng 3 tháng trước, anh biết hoàn cảnh của gia đình nàng nhưng chẳng giúp được gì vì anh cũng là sinh viên nghèo vừa học vừa làm. Nhiều lần anh có đề nghị với nàng sử dụng tiền tiết kiệm của mình để chạy chữa bệnh tim cho ba nàng, nhưng nàng một mực từ chối.

"Sao trông em có vẻ không vui vậy?".

"Không có gì đâu anh". Nghe nàng nói vậy anh cũng không nói gì thêm.

"Tối nay anh đưa em đi chơi nha".

"Cũng được". Nói xong nàng đeo tạp dề vào rôi đi làm việc.

---------------------------------------------------------------------------------------

MÃI YÊU BLACKPINK ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro