CHƯƠNG 73: Lại Suy Nghĩ Kỹ Càng, Cũng Không Chạy Thoát Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người chủ trì thấy Uyển Linh bên cạnh vẫn chưa lên sân khấu, nhưng sắc mặt đã rất khó coi, người tỉ mỉ đều có thể nhìn ra là có chuyện gì xảy ra, công ty giải trí Huy Hoàng ỷ vào quyền thế, xa lánh Trân Ni, trước máy quay nói xấu nàng lừa gạt thương hiệu lớn, không ngờ tới lại bị mất mặt ở đây.

Các ký giả cũng nhìn thấu một chút đầu mối, khẽ thảo luận, Trân Ni không chỉ có vẻ đẹp hơn người, EQ cũng rất cao, so với Dương Vũ được đưa vào danh sách đề cử kia, một người trên trời, một người dưới đất, căn bản không thể so sánh, không biết người của công ty giải trí Huy Hoàng nghĩ thế nào.

Sau vài câu phỏng vấn đơn giản, Trân Ni và Lý Hải cùng đi về phía cửa lớn của hội trường.

Uyển Linh thấy không có phóng viên chú ý tới bên này, tiến lên chặn đường Trân Ni, vừa mở miệng liền chất vấn: "Cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của cô hôm nay, công ty sắp xếp buổi gặp mặt fans cho cô, tại sao cô không đến? Cô có biết cô làm vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến mức nào không?"
Trân Ni không tranh luận với cô ta, mà lễ phép mỉm cười với đạo diễn Lý Hải: "Tôi có chút việc riêng phải giải quyết, ngài đi trước nhé!"

Nàng không giống Uyển Linh không có đầu óc, cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng người khác.

"Được, nếu có gì cần giúp đỡ, gọi cho tôi bất cứ lúc nào." Lý Hải ý tứ sâu xa nói một câu tỏ rõ lập trường, anh đứng về phía Trân Ni, nếu đêm nay Uyển Linh lợi dụng thân phân tổng thanh tra của Huy Hoàng ức hϊếp Trân Ni, anh sẽ không để yên.

"Cảm ơn." Trân Ni mỉm cười gật đầu tỏ ý, trên đường tới đây nàng cũng hàn huyên rất nhiều với đạo diễn Lý Hải, cái nhìn đối với rất nhiều chuyện cũng tình cờ trùng hợp, Thái Anh sắp xếp cho nàng một hành trình rất tuyệt.

Chờ Lý Hải rời đi,Uyển Linh kiêu ngạo nháy mắt càng kiêu ngạo hơn: "Tôi mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì lôi kéo Lý Hải, cô đều phải nhận rõ thân phận của cô, cô là nghệ sĩ của Huy Hoàng, nhất định phải phục tùng sự sắp xếp của công ty."
"Đầu tiên lúc chúng ta ở nước ngoài, cũng đã bàn bạc rồi, tôi có quyền từ chối không nhận lịch trình, hơn nữa, nếu đêm nay tôi không đến, sẽ bị các người bôi nhọ thành ra thế nào? Đây là thái độ đúng đắn mà một công ty đại diện đối xử với nghệ sĩ sao? Nếu như vậy tôi nghĩ duyên phận của tôi và Huy Hoàng có thể chấm dứt ở đây rồi."

"Không được." Chung Nhân đúng lúc này hô một tiếng, vừa vặn anh ta cũng đi chưa xa, suy nghĩ một chút vẫn là muốn quay lại theo dõi tình hình, nghe được Trân Ni nói muốn hủy hợp đồng liền đi ra.

Anh ta phải thừa nhận, nhìn thấy vẻ đẹp đêm nay của Trân Ni, anh ta do dự.

Cho dù nàng không còn là người phụ nữ của anh ta, cũng phải tiếp tục ở lại công ty anh ta, thay anh ta kiếm tiền.

"Chung Nhân, em mau vào đi, để phóng viên chụp được sẽ không tốt." Uyển Linh nghiêm mặt lớn quát lớn một tiếng.
Kế hoạch hoàn mỹ đêm nay đều bị Trân Ni phá hủy.

Nghe tiếng Chung Nhân, Trân Ni vẫn rất bình tĩnh, nàng thờ ơ cong môi lên, ánh mắt châm chọc xẹt qua mặt bọn họ: "Bây giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các người đều rõ hơn tôi."

Nàng chỉ làm chuyện nàng cần làm, người khơi màu chiến tranh là bọn họ.

Nàng cũng muốn xem, lòng tham của Uyển Linh có thể khiến cô ta đi bao xa. Công ty giải trí Huy Hoàng sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay bọn họ.

Uyển Linh hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Trân Ni: "Chung Nhân, có phải em nói cho cô ta biết chuyện thư mời không?"

"Em không nói..." Chung Nhân vì thái độ của Trân Ni, trong lòng trở nên rối loạn: "Chị, cô ta nói không sai, chúng ta trước tiên..."

"Câm miệng." Uyển Linh căm tức nhìn anh ta: "Nếu không phải em làm việc không hiệu quả, cô ta căn bản không thể ở đây, em không thấy phản ứng của fans và những phóng viên kia sao? Bọn họ đều bị Trân Ni bắt làm tù binh."
Uyển Linh tự hỏi biết rõ quy tắc trò chơi trong giới này, rồi lại một lần nữa thua trong tay Trân Ni.

Lối đi an toàn ở góc tây nam hội trường, truyền đến hai tiếng thở dốc đan xen vào nhau.

"Nhanh một chút...sẽ có người tới." Dương Vũ đẩy người đàn ông trước mặt ra: "Sắp bắt đầu rồi."

"Lát nữa tới khách sạn." Dương Gia Cữu sờ đùi cô ta một cái, mới xoay người quay lại hội trường.

Dương Vũ sửa sang lại lễ phục, nhìn xung quanh một chút, lấy lại dáng vẻ đoan trang, tuy cô ta không vì Trân Ni đột nhiên xuất hiện mà tức giận, lại biết dù cho Trân Ni có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không có cách nào thắng nổi cô ta.

Chỉ cần lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, cô ta chính là nữ hoàng điện ảnh Kim Vũ mới là tồn tại Trân Ni không có cách nào sánh bằng.

Cô ta đã ăn ở với Dương Gia Cữu cũng là lấy được con át chủ bài, cô ta còn chưa ý thức được vực sâu tham lam này có bao nhiêu nguy hiểm.

Tuy chuyện vừa xảy ra chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, cũng từ trong hội trường dần dần truyền ra ngoài, Chung Nhân có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không tốt của người xung quanh.

May là chỗ ngồi của bọn họ khá thấp, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

Dương Vũ chậm mười phút mới vào chỗ, Chung Nhân nhíu mày nói một câu: "Em đi đâu vậy?"

"Em hơi buồn nôn, đi tới phòng vệ sinh." Dương Vũ nhỏ giọng nói, có đứa con làm bia đỡ đạn, cho dù cô ta làm gì Chung Nhân đều không có cách nào bắt cô ta.

"Không sao chứ?" Quả nhiên vừa nhắc tới đứa bé, Chung Nhân có tức giận hơn nữa cũng phải nuốt xuống.

"Không sao cả, em có thể chịu được." Dương Vũ mỉm cười nắm chặt tay Chung Nhân, tầm mắt quét một vòng xung quanh hội trường, thấy được Dương Gia Cữu ngồi trước bọn họ ba hàng, cách anh ta gần như vậy khiến Dương Vũ có chút căng thẳng, sợ Chung Nhân nhìn ra đầu mối gì đó.
Nhưng cô ta đột nhiên phát hiện Dương Gia Cữu vẫn nhìn một chỗ nào đó, cô ta theo đó nhìn sang, hai mắt trợn to.

Cô ta không để ý tới những người khác, kéo tay Chung Nhân, sắc mặt còn khó coi hơn khóc: "Chung Nhân, tại sao Trân Ni có thể ngồi hàng ghế thứ nhất?"

Hàng ghế thứ nhất chỉ có mười hai ghế, là vị trí tốt nhất ở hội trường.

Có thể được sắp xếp ở vị trí đó đều là nhân vật lớn trong giới diễn viên, lúc này Trân Ni đang ngồi ở ghế thứ hai hàng thứ nhất, hiện thực giống như một cái bạt tay, mạnh mẽ tát vào mặt Chung Nhân.

"Anh cũng không biết, có lẽ đúng lúc có chỗ trống." Chung Nhân chỉ có thể dùng lý do này an ủi lòng tự ái của bản thân, chính anh ta cũng hiểu lý do này có bao nhiêu không thuyết phục, Trân Ni đã biến thành một sự tồn tại anh ta không thể đuổi theo.
Dương Vũ tức giận cắn răng, lại cảm thấy Dương Gia Cữu coi trọng Trân Ni, nếu Trân Ni cũng có gì đó với anh ta, cô ta liền vô vọng.

Tại sao cái gì Trân Ni cũng phải cướp với cô?

Ánh đèn sân khấu lần nữa sáng lên, sau khi người chủ trì nói xong phần mở màn, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người chủ trì mỉm cười giơ lên micro: "Sau đây trân trọng kính mời vị khách đặc biệt của thảm đỏ đêm nay, Tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên, Phác Thái Anh."

"Phác Thái Anh cũng đến sao? Trời ạ."

Đột nhiên hội trường bùng nổ, thoạt nhìn phản ứng hiện trường, độ hot của Thái Anh không thua bất luận siêu sao đang hot nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro