1. Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng một tòa 7 tầng có bảng hiệu "ROSIE Fashion", Jennie cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc với cặp mắt tràn đầy quyết tâm. Ngày hôm nay rất có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời nàng, bởi vì cô gái 24 tuổi này đã đấu tranh rất nhiều để được đặt chân tới đây.

- Ba mẹ, con sẽ chứng minh cho hai người thấy, con hoàn toàn có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Đó là chuyện của một tuần trước...

.

- Tại sao con lại thôi học ở trường, con có biết làm như vậy là công sức của con và cả của gia đình chúng ta đổ sông đổ biển hết không?

Người đàn ông đang nóng giận đứng giữa phòng khách chính là Kim Hyunwan, viện trưởng của một trong những bệnh viện lớn nhất nước Anh và người đàn ông ấy đang chất vấn chính là con gái Jennie của mình.

Vì lý do nàng vừa nộp đơn xin nghỉ học y dược ở trường đại học. Thật sự đây là cú sốc khá lớn đối với gia đình họ.

- Ba à, con thực sự không phù hợp với ngành học này, trong khoảng thời gian con đi thực tập, lúc nào người ta cũng nói con có gia đình chống lưng mới được thực tập ở bệnh viện lớn, con mệt lắm rồi với lại con chưa từng muốn trở thành một bác sĩ.

Jennie nắm chặt hai bàn tay, chân mày nhíu chặt cố bình tĩnh đối đáp với ba mình. Bao nhiêu lâu nay nàng đã chịu đựng đủ lắm rồi, bây giờ đến lúc phải nói lên tất cả những gì trong lòng mình thôi.

- Con có gia đình mở đường đi sẵn mà không biết tận dụng, có mấy ai may mắn được như con chứ, đi lên trường rút đơn lại cho ba.

Tuy nhiên, người cha vẫn không chịu hiểu cho đứa con gái, ông nghiêm nghị ra lệnh với thái độ cực kỳ kiên quyết.

- Xin lỗi ba, nhưng sự may mắn đó con xin phép không nhận.

Nàng mím môi, sau đó nói tiếp:

- Con đã lấy được bằng thiết kế rồi, từ bây giờ con sẽ theo đuổi ước mơ của mình, xin ba hiểu cho con.

- Được, ba cho con ba năm, nếu không tự kiếm được tiền, cuộc sống không ổn định thì phải về học bác sĩ tiếp cho ba.

Nhìn thấy sự quyết tâm và cứng đầu của Jennie, ông Hyunwan biết mình có nói bao nhiêu cũng như gió thoảng mây bay. Cái tính lì lợm đó của con bé cũng di truyền từ người cha này chứ đâu, thôi thì cho nó một cơ hội vậy.

- Dạ, con cảm ơn ba nhiều lắm.

.

Và đó là lý do vì sau Jennie đã có mặt tại Hàn Quốc, quê hương của mẹ mình.

- Chị gì ơi, có việc gì sao?

Dòng hồi tưởng của Jennie chợt bị một giọng nói ngọt dịu cắt ngang, nàng nhìn qua, là một cô gái trẻ tuổi đang cười với mình.

- À tôi đi xin việc.

Jennie lịch sự mỉm cười, cô gái trước mặt nàng mang vẻ đẹp thánh thiện và đáng yêu vô cùng, khác với những cô bạn đỏng đảnh mà nàng từng tiếp xúc ở bên Anh, nếu được làm việc với người này thật là tốt.

- Em là nhân viên ở đây, để em dẫn chị lên phòng phỏng vấn nha?

Nói rồi cô gái đi trước, Jennie cũng nối bước theo sau.

Ngay khi bước chân qua khỏi cánh cửa kính, Jennie thực sự bị thu hút bởi cách bày trí của công ty. Màu vàng nhạt, cùng màu trắng và xanh biển được kết hợp hài hòa, khung cửa kính được lắp đặt vừa đủ để đón nhận ánh sáng từ thiên nhiên, tạo nên một không gian ấm cúng, dễ chịu. Ở đây còn có một khu vực phục vụ đồ uống trông giống như một quán cafe nho nhỏ.

Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, thứ Jennie ấn tượng nhất ở đây là một cái lồng kính to ở giữa, được trưng bày bên trong đấy là chiếc váy dạ hội màu đỏ với thiết kế cực kỳ tinh xảo, Jennie biết đây chính là trang phục đoạt giải "Ấn tượng" trong lễ trao giải TL Fashion Award - Một trong ba giải thưởng thời trang danh giá nhất Hàn Quốc. Và cũng chính thiết kế này đã giúp nhà thiết kế Park Chaeyoung cầm trên tay chiếc cúp "Nhà thiết kế của năm", đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của mình trong giới, mặc dù cô ấy chỉ mới vào nghề vỏn vẹn 4 năm.

Jennie hâm mộ Chaeyoung lắm, những cuốn tạp chí có sự xuất hiện của cô ấy nàng đều mua cho bằng được, tất cả các bài phỏng vấn của cô ấy nàng cũng đều xem và nghiên cứu rất kỹ. Và ROSIE chính là thương hiệu thời trang của Park Chaeyoung, cũng là lý do nàng chọn nơi này.

- Ở trong đây, chị vào ngồi chờ nha.

Lên tới tầng 3, cô bé mở cửa phòng chờ phỏng vấn cho Jennie.

- Cảm ơn em nha mà em là...

- Kim Yeri, chị cứ gọi là Yerim cũng được. - Cô bé tươi cười đáp.

- Chị là Kim Jennie, rất vui được biết em.

- Dạ, chúc chị may mắn.

Hai cô gái bắt tay nhau rồi chào tạm biệt, Jennie đã sẵn sàng bước vào phòng phỏng vấn, còn Yeri phải đi làm công việc của mình rồi.

.

Buổi phỏng vấn diễn ra tương đối suông sẻ, Jennie bước ra rồi mới cảm thấy hồi hộp, vì lúc nãy nàng đã dốc hết bình tĩnh để đối mặt với thử thách khó nhằn rồi và bây giờ chỉ còn chờ kết quả. Người tuyển dụng là nữ, cô ấy theo Jennie đánh giá thì hơi khó tính nhỉ? Mặt rất xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng, đến hơi thở cũng toát ra khí lạnh nữa. Mà thôi, dù gì cũng xong rồi, lỡ thất bại thì tìm chỗ khác.

- Lần này chắc trượt rồi.

- Nghe đâu nhà tuyển dụng đó khó chịu lắm.

- Nãy cổ hỏi tôi mà mặt không tí cảm xúc luôn.

- Ờ phải đó, nhớ lại còn rùng mình.

- Mà lần này chỉ tuyển có 2 đến 3 người, khó ăn lắm.

Đó là những lời bàn tán xôn xao của các thí sinh tham gia phỏng vấn hôm nay, bọn họ đa phần là lo lắng nhiều hơn tự tin. Trời ơi, tự nhiên cũng làm nàng hoang mang theo luôn.

- A chị Jennie, chị xong rồi hả?

Từ xa Yeri chạy tới, vẫn là vẻ mặt rất vui vẻ bắt chuyện với nàng.

- Chị phỏng vấn xong rồi, mà em xách nhiều vậy để chị phụ cho.

Thấy cô bé ôm nào là giấy, nào là vải vóc lềnh kềnh, Jennie không thể mặc kệ được mà đi tới đỡ giúp một phần.

- Cảm ơn chị, chúc chị đậu phỏng vấn nha, để mình làm việc chung với nhau.

Yeri cười hì hì, con bé cũng thấy mến Jennie rồi, nàng vừa xinh đẹp nè, vừa dễ thương tốt bụng nữa chứ.

- Hy vọng là vậy, mà chị thấy người phỏng vấn khó quá à.

Vừa đi, Jennie vừa trò chuyện với cô gái nhỏ cho đỡ buồn, nhớ lại không khí ngộp ngạt khi nãy nàng không khỏi cảm thán.

- Haha, chị Irene là vậy đó, cái mặt lúc nào cũng hầm hầm thấy ghét, vậy chứ chị ấy tốt tính lắm còn giỏi giang nữa.

Yeri cười lớn rồi lắc lắc đầu, tuy vậy Jennie có thể thấy được ánh mắt rất dịu dàng và có phần khó lý giải khi cô bé nói về người ấy. Trông cứ giống như lúc nàng lần đầu biết cảm nắng người ta vậy.

- Ủa Yeri sao tự lấy đồ vậy, không kêu mấy đứa con trai xách lên cho?

Một người từ phía đối diện bọn họ đi tới nói lớn, là phụ nữ.

Lúc đầu Jennie cứ ngỡ là nhân viên vệ sinh, nhưng khi khoảng cách được rút ngắn lại hai mắt nàng mới mở to tròn xoe, tim đập thình thịch. Cô gái ấy sở hữu một nét đẹp nửa gai góc nửa đằm thắm, không biết diễn tả sao nhưng nói chung là đẹp, đẹp đến ngất ngây lòng người.

Park Chaeyoung, chính là cô ấy và đang sừng sững đứng trước mặt nàng, khuôn miệng còn cười thân thiện. Á chết Jennie rồi.

- Thôi kệ mấy cha đó đi, em tự lo được.

Yeri phẩy tay tỏ ra không thành vấn đề, xưa nay em không thích phụ thuộc, tự mình làm coi bộ có hiệu quả hơn.

- Đưa đây chị cầm cho, em là bạn của Yeri hả?

Cô ấy thì quá quen với tính cách của trợ lý, kiêm em gái thân thiết của mình nên chỉ cười, sau đó bước tới đỡ hết đống đồ trên tay Jennie.

Lúc này nàng mới hoàn hồn, má đỏ lựng rồi cười nhẹ:

- Dạ em mới tới xin việc.

- Đây là giám đốc đó chị Jennie.

Yeri lanh miệng giới thiệu, nếu không vì Jennie biết cô ấy từ trước, nếu không được giới thiệu thì ai nghĩ cái người mặc quần dài ống cao ống ngắn, áo thun rộng, mang dép lê này là chủ của một thương hiệu thời trang có tiếng đâu. Nhưng mà Jennie thích sự giản dị này.

- Ừm chào Jennie, chúc em đậu phỏng vấn nha.

Chaeyoung nở nụ cười hiền lành, ngọt ngào như nắng ban mai, cô chạm vào vai Jennie cổ vũ nàng.

- Dạ em cảm ơn chị.

Còn gì vui hơn được thần tượng của mình khích lệ chứ, bây giờ nàng càng khao khát giành được suất đậu vào đây làm việc.

- Ừm bọn chị đi làm việc đây.

- Bye Jennie, gặp lại chị sau nha.

Một người dịu dàng và một người loi choi vẫy chào Jennie, sau đó họ cùng nhau tiến vào trong thang máy.

Thích thật, nàng có cảm giác môi trường làm việc ở đây rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro