#10. ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ bệnh rồi, Chaeyoung phải một mình lo cho hai đứa nhỏ, một mình lo hết chuyện trong nhà. Nói thật cô cũng không phải siêu nhân, làm nhiều cũng đuối lắm chứ. Phải gọi sự trợ giúp từ mẹ yêu mới được.

- Mẹ yêu của con, mẹ lên thành phố thật đúng lúc.

Chaeyoung thấy mẹ vừa xuất hiện như với được kho vàng, cô liền nhảy từ sofa xuống tung tăng chạy ra đón mẹ vào.

- Chứ không phải cô gọi Yeri đón tôi từ sớm đó hả?

Bà đánh lên đầu con gái một cái, mới tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy đã nghe tiếng còi xe inh ỏi trước nhà làm thân già này tưởng sắp có giặc tới nơi vậy đó.

- Dạ hihi, mẹ cũng biết rồi đó, vợ con bệnh, hai đứa nhóc cũng bệnh mà nhờ người ngoài về giúp đỡ thì con không yên tâm.

Nghe mẹ trách yêu mà cô chỉ cười trừ rồi ôm bà hôn hôn, vốn dĩ cô định nhờ mẹ chăm sóc hai bé con thôi ai ngờ Jennie cũng bệnh luôn chứ.

- Biết rồi cô ơi, đem đồ lên giùm mẹ để mẹ nấu đồ ăn cho.

Rốt cuộc thì con dù lớn vẫn là con của mẹ, bà Park vỗ đầu con gái cưng rồi liền xắn tay vào bếp. Còn Chaeyoung miệng cười không ngớt, hí hửng ôm hành lí của mẹ chạy lên lầu.

.

Vào phòng, Chaeyoung trước tiên là đến kiểm tra lại thân nhiệt của Jenny, hạ xuống một chút so với lúc sáng rồi. Berry và Cherry tương đối đã khỏe, có thể lấy đồ chơi ra cùng chơi mà không cần phiền tới mẹ.

- Ưm chị, mấy giờ rồi?

Lúc này Jennie rục rịch tỉnh giấc, nàng nắm lấy bàn tay đang áp ở mặt mình, giọng thỏ thẻ đầy mệt mỏi.

- 11 giờ rồi, em cứ nghỉ thêm đi, không cần dậy đâu.

Cô cuối xuống nói với âm vực nhỏ nhẹ vào tai nàng rồi hôn nhẹ lên gò má ấm nóng.

- Sao được, chị tự làm việc nhà từ sáng giờ, để em xuống nấu cháo cho con.

Nhưng mà Jennie lại chống tay muốn ngồi dậy, nàng lo một mình Chaeyoung quán xuyến hết chuyện nhà sẽ mệt rồi lại đổ bệnh mất.

- Này em đứng còn không nổi thì đi đâu, ngoan đi, mẹ đã lên với chúng ta rồi.

Ôm lấy bà xã đỡ nằm xuống rồi cô vuốt vuốt vai nàng.

- Em muốn đi rửa mặt.

Jennie giơ cao hai tay đòi ẵm, vẻ mặt làm nũng coi cưng chết đi được.

Chaeyoung cười đầy sủng nịnh, sau đó liền bế nàng đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Cô bên cạnh giúp nàng rửa mặt bằng nước ấm, Jennie chỉ việc ngồi yên thôi.

- Hay lau mình cho dễ chịu ha?

- Dạ.

Vì cơ thể đang mệt mỏi nên Jennie trước sau rất ngoan ngoãn, chồng nói gì cũng chịu hết trơn.

Nàng để im cho Chaeyoung tự ý cởi quần áo của mình, để cho cô ấy ôm mình lên ghế ngồi rồi mới đi pha nước ấm. Cô nhúng khăn vắt qua nước rồi bắt đầu lau từ cổ vợ, xuống hai bên vai, lưng đến ngực, mỗi động tác đều cực kỳ cẩn trọng như thể sợ em bé của mình sẽ đau.

Trong phòng tắm hoàn toàn im lặng, có một Chaeyoung đang chăm chỉ chăm sóc cho vợ mình và có một Jennie ngoan hiền như một bé thỏ. Dù lấy nhau bao nhiêu năm đi nữa thì tình cảm của họ vẫn chưa hề thay đổi, luôn dịu dàng và ngọt ngào như vậy.

- Em muốn ăn gì? Chị xuống nói mẹ nấu.

Mặc đồ cho Jennie xong, Chaeyoung bế nàng ra ngoài vừa ôn nhu xoa mái đầu nhỏ bé.

- Em ăn gì cũng được, chị đưa em xuống với mẹ đi.

Nàng dụi đầu vào vai cô, hai tay ôm chặt chồng yêu của mình rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Ừm, hai đứa đi xuống ăn luôn nè.

- Dạ.

Hai đứa nhỏ nghe mami gọi liền gom đồ chơi lại một góc rồi chạy xuống lầu.

.

- Bà nội mới lên, con nhớ bà nội.

Berry nhìn thấy mà liền mừng rỡ chạy đến, Cherry cũng ríu rít dưới chân.

- Cherine cũng nhớ bà.

- Hai công chúa của bà nội, ngồi chờ xíu có cháo ăn ngay.

- Dạ.

- Mẹ ngồi nghỉ đi, để con làm tiếp cho.

Chaeyoung đi tới bếp, cô cầm lấy cái tô trên tay mẹ đặt xuống rồi ôm tay bà đi đến bàn ăn.

- Chăm vợ con kiểu gì mà để ba đứa nó bệnh hết vậy hả?

Bà nội thấy con dâu và cháu bệnh thì vô cùng xót, tỏ ra hơi trách yêu Chaeyoung một chút.

- Mùa này con nít dễ bị bệnh mà mẹ, mau khỏe thôi mẹ đừng quá lo.

Nghe mẹ mắng, đứa con gái đáng thương cũng chỉ có thể cười trừ rồi dọn đồ ăn ra bàn.

- Thế vợ con có phải con nít không mà vẫn bệnh?

- Jennie cũng là em bé của con.

Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Jennie, vuốt tóc rồi hôn vào má vợ mình một cái nâng niu. Cho dù nàng có làm mẹ của hai con đi chăng nữa thì vẫn là em bé của cô thôi.

- Chị~

Tự nhiên cái hôn người ta trước mặt mẹ à, Jennie ngượng ngùng đánh nhẹ lên vai chồng.

Có ai đó bị đánh bao nhiêu cái cũng luôn giữ nụ cười nuông chiều, đã vậy còn chu đáo đút cho vợ từng muỗng cháo. Yêu thương nhau thì tốt thật đấy, nhưng sao bỏ hai đứa nhỏ bơ vơ vậy?

.

[Buổi tối]

- Hù~

Chaeyoung bước tới giường nằm xuống cạnh bà xã, vỗ vai nàng một cái nhẹ.

- Con ngủ rồi hả chị?

Jennie quay qua dang tay ôm lấy sóc con nhà mình vào lòng, thơm thơm dễ chịu ghê.

- Ừm con ngủ với bà nội rồi, bây giờ chị chăm vợ chị.

Đặt một nụ hôn âu yếm lên trán vợ, cô úp mặt vào cặp đào mềm mại thơm tho của nàng hít một hơi. Người nàng bớt nóng rồi nè.

Sau cái hôn nhẹ nhàng là một bàn tay hư hỏng luồng vào trong áo nàng, mơn trớn làn da láng mịn. Jennie hơi run rẩy vì hơi lạnh từ tay Chaeyoung va vào vùng bụng nóng ấm của mình.

- Chăm cái gì? Chị dê hoài đi.

Nàng vặn mình ngứa ngáy, giơ tay đẩy chồng ra, làm vậy hoài sao hết bệnh nổi.

- Chị hôn thôi mà, đâu có dê.

Ngược lại, Chaeyoung càng lì lợm vén áo nàng lên, thấy bà xã không mặc áo lót liền mừng rỡ, ngón tay se lấy đỉnh hồng  ngọt ngào.

- Cục cưng~ em mệt mà, hôm khác em bù nhé?

Jennie bất lực phải dùng chiêu nhõng nhẽo, giương mắt thỏ tròn xoe ậng nước lên thì ai kia mới chịu buông ra.

Nước mắt đâu mà ra lẹ thế này? Biết rõ là bà xã nước mắt cá sấu nhưng Chaeyoung vẫn xót xa, vội kéo áo xuống rồi ôm vợ vào lòng. Cô rải từng nụ hôn xuống mái tóc mềm mượt, tay vuốt nhẹ lưng nàng vỗ về.

- Ngoan ngoan, chị thương em, không làm đâu nha, đừng khóc.

Từng lời nói như rót mật vào tai, thế mà Jennie lại đẩy cô ra, bóp hai cái má bánh bao rồi phũ phàng:

- Nè em có khóc đâu, em hổng phải con nít đâu nha.

- Xì, người lớn nào khóc nhè như em.

Chaeyoung bĩu môi, cóc nhẹ lên trán nàng trêu chọc.

- Lại đây.

Nàng ôm mặt cô kéo sát lại gần mình, nắn nắn cặp má phúng phính rồi nói tiếp:

- Ở nhà này ai là người cho hai đứa nhỏ bú sữa?

- Em.

- Ai là người cho chị bú sữa? - Bóp chặt hơn.

- Cũng là em.

Cô chu môi trả lời, đương nhiên là vợ rồi chứ cô có sữa đâu mà cho.

- Con nít mới bú sữa chị hiểu không?

Nói rồi Jennie nhếch môi đắc ý làm ai kia cứng họng hết trả lời, dẫn chứng thuyết phục quá rồi còn gì, haha.

Hết nói nổi mà, Chaeyoung bật cười rồi cắn má vợ, ngậm ngậm cho ướt đẫm mới thôi.

- Ngủ đi, mai chị còn đi làm đó.

Jennie xoa đầu Chaeyoung, kéo cô nằm xuống bên cạnh mình rồi kéo mền lên.

- Thôi chị ở nhà chăm mẹ con em.

Cún con lại nũng nịu cọ đầu vào ngực vợ, ở nhà với thỏ sướng mà lại bắt đi làm không chịu đâu. Nói chứ tại cô lo mẹ con nàng đang bệnh nên chẳng nỡ đi đâu hết.

- Ngoan đi làm nha, em tự lo được với có mẹ nữa mà.

Nàng cười khổ vuốt ve cái đầu đang ngọ nguậy ở ngực mình, hôn xuống trán cô một cái để dỗ ngọt.

- Nhưng... - Mắt long lanh.

- Nghe lời em, tối về em thưởng nhiều nhiều nha.

Jennie nâng niu cái bản mặt nhõng nhẽo của chồng, bóp má cô rồi lại hôn chùn chụt lên cánh môi đỏ mọng ấy, mệt ghê.

- Yeah vợ nhớ thưởng mạnh nha vợ.

Ngay lập tức sóc con không mè nheo nữa mà vui mừng hẳn, cô vùi vào cổ nàng hôn hít rồi nhe răng day cắn. Hừm hừm thơm, "ăn" vào chắn chắc sẽ rất vừa miệng, rất ngon.

Hình như Jennie thấy có gì đó sai sai thì phải, hay nàng đang bệnh nên không được sáng suốt?

Chụt chẹp

- Đồ sóc con mau đi ngủ.

Nữa rồi đấy, liếm được liếm hoài đi. Jennie lau nước miếng trên vai mình trét lên mặt chồng, sau đó trùm đầu cô lại cho khỏi quậy.

- Dạ!

Ngoan chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro