#3. Đừng làm chồng cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ khuya rồi, Chaeyoung chưa chịu vác cái xác về nhà nữa. Jennie sau khi dỗ con ngủ là nằm chờ chồng về đến giờ, gọi điện thoại thì cô ấy cứ xin xỏ đi thêm chút nữa, chút nữa, chút nữa và lố 3 giờ đồng hồ. Chồng với chả con, riết nói không nghe, nàng giận cho thì đừng có mà khóc.

Sau đó khoảng 10 phút, Chaeyoung cũng đã chịu về nhà, khi Jennie nghe thấy tiếng mở cửa là lập tức chạy xuống ngay. Vừa nhìn thấy chồng lại liền muốn đá cho cô ấy một phát. Xem cái bộ dạng say xỉn, đi chân này đá chân kia và mắt thì con nhắm con mở đó có giống chồng nàng không chứ. Đã dặn đừng có uống say rồi tự lái xe về nhà rồi mà, lì lợm thế không biết.

- Bà xã. - Lại còn cười.

- Chị có giỏi thì đi luôn đi.

Nàng thái độ chán ghét, liếc chồng vừa lạnh lùng nói.

Thấy vợ mình có vẻ căng muốn đứt dây đàn, Chaeyoung liền cười hề hề loạng choạng đi tới rồi ôm lấy nàng, đầu dụi dụi bắt đầu nhõng nhẽo.

- Xin lỗi... mọi người ép chị quá, hức.

- Tránh ra, người hôi rình đừng có ôm tôi.

Jennie bực bội đẩy cái tên sâu rượu kia ra khỏi người mình, không muốn nhận chồng nữa.

Nói xong nàng hậm hực giậm chân bỏ lên lầu, mặc kệ ai kia lơ ngơ đuổi theo mình.

Lên tới phòng, Jennie mặt nhăn nhó, trong lòng hừng hực lửa giận nằm xuống giường ngủ trước. Lát sau Chaeyoung trèo lên khều nàng nhưng mà bà xã của cô lại cự nự không cho đụng vào người.

- Em, chị xin lỗi mà, không có lần sau nữa đâu, đừng giận chị nữa.

Chaeyoung nài nỉ ôm lấy vợ, cọ má vào vai nàng làm nũng như con cún nhỏ. Người ta biết sai rồi mà.

Rốt cuộc Jennie cũng có chút động đậy, Chaeyoung thoáng cười nhưng chưa kịp mừng đã nghe giọng nàng nghẹn ngào:

- Chị thì vui lắm, con khóc tôi gọi chị về mà chị không về, còn ở đó cho người ta ôm ấp, chị chán tôi thì nói một tiếng.

- Không có, vợ nói cái gì vậy?

Nghe vợ khóc Chaeyoung liền hoảng đến tỉnh rượu, cô vội ôm lấy nàng xoay về phía mình, đau lòng xoa hai má nàng dỗ dành.

Không nghe tiếng Jennie trả lời, chỉ thấy nàng với tay lấy điện thoại bấm bấm vài cái rồi đưa cho cô. Chaeyoung liền nhận ra đó là hình chụp nhóm bạn của mình, thì có mấy cô gái ôm cô thôi chứ gì to tát đâu, bạn bè thôi.

- Hic.

Jennie hít hít cái mũi đỏ hoe, môi mếu ra thấy thương, hỏi người vợ nào không ghen, không tủi thân khi thấy người khác ôm chồng mình chứ.

- Thôi ngoan nào, chị thương em bé của chị.

Cô vô cùng xót xa ôm nàng trong lòng, bàn tay ân cần gạt những gọt nước mắt ấm nóng đi.

Thỏ con vì mình mà khóc, Chaeyoung đau không thôi, vừa vuốt ve lưng vợ vừa hôn nàng vỗ về. Cảm nhận cơ thể mềm mại trong tay mình cứ run lên từng hồi, cô càng dịu dàng xoa tóc, xoa vai, hôn trán rồi môi nàng và khắp gương mặt, tìm mọi cách để cho bảo bối của mình không buồn nữa.

- Bé con, chị hứa sẽ không đi về khuya nữa, không cho ai ôm chị nữa kể là đàn ông hay phụ nữ, bé ngoan đừng có khóc nữa, chị đau lòng.

Đặt cằm lên đỉnh đầu vợ, Chaeyoung thủ thỉ từng câu chữ bên tai nàng, một tay quấn quanh thân thể mỏng manh còn một tay vẫn chuyên tâm vỗ nhẹ ở bờ mông mềm.

Jennie trong lòng cô hức lên vài tiếng nho nhỏ rồi cũng dần nín khóc, chỉ còn âm thanh sụt sịt. Thấy vậy Chaeyoung mới yên tâm, cô hôn lên má nàng thật sâu, hít lấy hít để mùi thơm của vợ rồi mới rời ra. Cô mỉm cười trước vẻ đáng yêu của thỏ con, mắt mũi đỏ hoe hết trơn à.

- Ngoan.

Chaeyoung lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nàng rồi chùi hết vô áo của mình.

- Ở dơ.

Em bé cười rồi, còn đánh cô một cái vì tội bê bối.

Bị đánh nhưng mà tên sóc con kia vẫn cười toe toét, lại chu môi hôn lên má nàng chóc chóc.

- Thay đồ đi.

- Ừm đợi chị xíu.

Cô xoa đầu bé cưng một cái rồi đứng dậy lấy quần áo ngủ thay ra cho dễ chịu, xong thì nằm xuống cuộn mình trong chăn với vợ yêu.

Ánh mắt Chaeyoung nhu tình nhìn vợ rồi mỉm cười, bé mèo nhỏ này sao mà đáng yêu quá đi. Cô dang tay ôm gọn vợ vào lòng, xoa nhẹ mái đầu nàng, sau đó dỗ cục bông ngủ như mọi ngày. Jennie cũng mệt rồi, vùi sâu vào lòng Chaeyoung ngủ rất ngon. Chê người ta hôi rượu vậy đó chứ thiếu hơi là không chịu được đâu.

.

"Alo Jennie có muốn đi bar không? "

- Ồ cũng được đấy, để chị gửi bé cho ngoại đã.

Chiều hôm sau, trong khi Jennie đang chuẩn bị đưa bé con đi chơi thì nhận được cuộc gọi của đứa nhỏ kia, nàng không suy nghĩ lâu liền đồng ý.

Hứ, hôm qua chồng nàng đi nhậu nhẹt với gái, nàng phải trả đũa mới được.

"Ok tới nhanh nha chị yêu."

Jennie đắc ý cười, bế con gái yêu ra trước nhà mang giày vô cho bé rồi gọi tài xế chở mình sang nhà ba mẹ. Vì ba nàng đang có chuyến công tác dài hạn tại Hàn Quốc nên muốn gửi bé con qua cho ông bà cũng dễ.

.

Chaeyoung lúc này ở nhà coi phim hoạt hình mà đâu nào biết vợ mình đi bar nhảy múa rồi, tại lúc nãy nàng gọi điện nói đi mua sắm, vợ nói là chồng nghe à. Hừm, ngây thơ.

Và Jennie thì...

Những ánh đèn lập lòe nhấp nháy trong bầu không khí nhộn nhịp của âm nhạc xập xình, nơi tụ tập ăn chơi bậc nhất Hàn Quốc hôm nay được một phen náo loạn bởi một người con gái xinh đẹp kiêu kỳ. Jennie tự tin diện cho mình bộ váy màu đỏ rượu bó sát từng đường cong hoàn hảo, làn da trắng ngần của nàng dưới ánh đèn màu tối cũng không thể nào bị lu mờ. Đôi chân dài ngọc ngà không ngại nhún nhảy trên sàn cùng với những người bạn, cả cơ thể của nàng đều hòa vào điệu nhạc.

Đám đàn ông và cả những phụ nữ háo sắc bên dưới đều nuốt nước miếng òng ọc, có người còn muốn tiếp cận nàng với vài ly rượu. Nhưng Jennie chơi cũng có điểm dừng chứ, nàng đời nào để cho mấy kẻ xấu xa đó chạm vào mình đâu, hoàn toàn lơ đẹp họ.

- Jennie à, em nghĩ chúng ta nên về.

Yeri cảm thấy không hay rồi, nàng ấy đã ngà ngà say chẳng khéo lại tự chuốc họa vào thân.

- Về cái gì? Chị phải chơi hết đêm nay, nhảy tiếp đi.

Nàng phản bác, kéo con bé ra phía trước và tiếp tục cuộc vui đêm nay.

Nhưng từ sớm đã có một ánh mắt nhìn nàng với tia lửa bừng bừng.

- Ê con nhỏ đó ngon ha, để tao lên gạ nó.

BỐP

Lời bỉ ổi ấy vừa thốt ra từ miệng của một gã đàn ông thì lập tức có một bàn tay không thương tiếc giáng xuống đầu hắn, hắn choáng váng ngã ra sàn.

Chaeyoung không nói, chỉ dùng ánh mắt sắc lẻm cảnh cáo rồi cùng vệ sĩ của mình tách đám đông tiến lên sàn nhảy.

- Hở?

Đang vui thì Jennie nhìn thấy Chaeyoung mặt không cảm xúc bước về phía mình, nàng thất kinh hồn vía muốn chạy trốn nhưng chưa kịp đã bị cô ấy nắm tay kéo lại.

- Bà xã, em chơi có vui không?

Trong giọng nói của Chaeyoung tỏa ra hơi lạnh, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

- Em... em... mình về thôi chồng.

Jennie hơi run rẩy, nàng nuốt khan trong cổ họng rồi níu tay chồng tỏ ra vô tội. Ui vẻ mặt Chaeyoung lúc này đáng sợ chết đi được.

- Dĩ nhiên phải về.

Cô vẫn giữa thái độ lạnh tanh ấy, vuốt má vợ một cái rồi nhấc nàng một phát nàng vác lên vai.

- Á, thả em xuống.

Tự nhiên vác như vác heo vậy. Jennie hơi hoảng liền giẫy giụa đòi xuống, tức khắc bị Chaeyoung vô tình tát hai phát vào mông.

Khúc này thì Yeri cứu gì nổi nữa, vốn định rủ Jennie đi uống thôi mà nàng lì quá. Em giờ chỉ đành cầu nguyện cho người chị thân thiết đêm nay không bị sưng cái mông, sáng mai vẫn đi đứng được bình thường.

.

- A chồng à, bé buồn ngủ.

Vừa được Chaeyoung thả xuống giường, Jennie liền giở trò vờ dụi mắt ngáp một hơi dài rồi kéo cái mền ra chui vào.

- Ngủ trễ một chút không chết đâu.

Chaeyoung nhẫn tâm giật cái mền ra ném xuống đất, vừa lạnh lùng nói cô vừa thoát áo sơ mi cùng quần dài của mình ra trước.

Xong xuôi, cô đi tới giường hung hăng đè lên vợ của mình, ấn xuống môi nàng một nụ hôn sâu. Vị thơm mát lẫn cùng chút cồn trong hơi thở Jennie khiến Chaeyoung say mê, mút mát triệt để hai cánh môi căng mọng. Hành hạ đôi môi chưa đủ, cô còn đẩy lưỡi mình vào khoang miệng nàng càn quét, khám phá từng ngóc ngách rồi uốn chiếc lưỡi nhỏ nhắn bên trong kéo ra chơi đùa.

Jennie bị hôn, bị mút để nổi lưỡi cũng tê cứng, không ngừng đớp từng ngụm không khí khi cô ấy rời ra. Dung nhan của nàng lúc này khiến Chaeyoung thắt tim một nhịp. Mặt mũi ưng ửng đỏ, cặp mắt long lanh ngấn nước, đôi môi đỏ mọng căng bóng lên còn lem nhem vết son hai bên khóe và chiếc lưỡi nhỏ ẩn nấp bên trong, yêu nghiệt chết người.

Dáng vẻ này mà bị ai khác nhìn thấy, Chaeyoung thề sẽ ném hắn xuống sông cho hà bá kéo giò.

- Em hư lắm, hôm nay còn dám đi bar, dám nhảy múa trước mặt nhiều người như thế.

Bàn tay cô bóp cằm nàng hướng thẳng nhìn mình, xoáy sâu vào đôi mắt thỏ con kia. Đừng có làm con thỏ hiền lành nữa, nãy vui lắm mà, sung lắm mà, dám chọc ghen Chaeyoung này cơ đấy.

- Bé xin lỗi, chị tha cho bé.

Jennie nằm dưới thân cô chả khác gì con cá mắc lưới, nàng chu môi phồng má ra vẻ tội nghiệp, hai tay chắp lại van xin.

- Em bé hư phải phạt. Bốp

Thế nhưng chồng nàng lại tàn ác đánh một phát vào mông tròn tròn rồi nắn bóp mạnh mẽ.

Chaeyoung ngồi dậy, dứt khoát đem Jennie nằm sấp ngang đùi mình rồi thẳng tay xé rách cái váy đến tận lưng nàng. Cô liếm mép nhìn bờ mông núng nính trắng bóc của vợ mình, đánh thêm một phát sau đó kéo luôn quần con ra khỏi đôi chân dài thẳng tắp.

Chát chát

- Hư này.

Hai phát với lực vừa đủ khiến cho Jennie giật nảy mình, cô đánh xong liền gằn giọng, rất đáng sợ.

Chát

- Còn hư hết? - Cô trừng mắt.

- Không hư nữa, hức~

Jennie vô lực mền nhũn trên chân cô, hơi nhúc nhích cái mông vì đau, Engfa đánh đau lắm đó.

- Khóc cái gì? Oan lắm hay sao mà khóc?

Bàn tay cô xoa xoa chỗ vừa đỏ lên của nàng, hơi xót nhưng mà vẫn phải ra oai.

- Bé đi chơi có xíu... huhu, bé sai rồi.

Nàng gật đầu răm rắp, mắt bắt đầu ướt nhòe, không phải đau mà là vì sợ nên khóc. Chaeyoung dịu dàng của nàng đâu mất rồi, người này thật hung dữ.

Chát chát chát

- Bé có biết bọn đàn ông ở đó biến thái lắm không hả? Lỡ chị không đến kịp thì sao?

Càng nghĩ cô càng giận, phải phạt thật mạnh tay cho nàng chừa, cũng là vì muốn bảo vệ vợ mình khỏi những thứ xấu xa thôi.

Đánh một hồi hai bờ mông muốn sưng đỏ chót lên rồi, Chaeyoung mới mủi lòng buông tha, đỡ vợ nằm lại ngay ngắn. Jennie thở phào vì tưởng mình đã được tha, định ôm gối ngủ thì...

- Mở mắt ra cho chị.

Chaeyoung quay lại với chiếc dây thắt lưng và bịt mắt trên tay, cô cười nhếch mép rất tà ý rồi ném hai thứ đó lên chỗ vợ.

Nhìn thôi là Jennie cũng đủ xanh mặt, nàng vội bật dậy muốn chuồn nhưng Chaeyoung luôn nhanh hơn và ác ôn ấn nàng xuống giường rồi nhanh chóng đè lên trên.

Chiếc bịt mắt được đeo vào, Jennie mất đi ánh sáng liền sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt. Chỉ cảm nhận hơi thở của Chaeyoung đã ở sát bên tai mình và một trận ướt át truyền tới.

Đêm nay bé mèo rơi vào móng vuốt sói khó lòng thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro