30. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi Chaeyoung thức giấc, bên cạnh liền nhìn thấy một cục bông trắng xinh đang vùi trong vòng tay mình say giấc. Tinh thần vì thế mà cực kỳ sảng khoái, cô ghé sát tai Jennie, tinh nghịch thổi phù phù vài hơi vào đấy.

- Ưm... ra~

Bé mèo đang ngủ ngon mà bị chọc liền cự nự, nhăn mặt rồi dùng tay đẩy kẻ phá đám ra.

- Em bé dậy đi.

Chaeyoung nựng má nàng, rót chất giọng ngọt lịm vào tai em bé đáng yêu.

- Hong~

Nàng hé nhẹ mắt, khó chịu đánh lên vai người yêu một cái, sau đó ôm gối lên tìm lại giấc ngủ.

Giờ này còn sớm, Chaeyoung cũng muốn ngủ thêm lắm chứ nhưng chắc là không được đâu, cô phải về phòng ngay. Thế là không chọc em yêu nữa, cô ngồi dậy nhặt quần áo mặc vào rồi cẩn thận mở cửa ra thật nhẹ nhàng. Chaeyoung ló cái đầu ra quan sát xung quanh, thấy nhà cửa tối om, không có tiếng động gì mới yên tâm rón rén đi qua phòng kế bên.

Phù, ba nàng mà biết đêm qua hai đứa "mần" nhau chắc đá đít cô về Bangkok mất.

Chaeyoung nằm xuống giường chợp mắt thêm chút nữa, bây giờ chỉ mới có 5 giờ mấy sáng thôi.

Đang lim dim vào giấc thì bỗng nhiên cô cảm nhận được mùi sữa tắm thơm tho và có thứ gì đó ngọ nguậy kế bên mình. Mi mắt trĩu nặng cũng phải mở to, lập tức thu vào tầm mắt là Jennie kéo cánh tay cô ra rồi chui vào.

- Sao em qua đây?

Cô dịu dàng đưa bàn tay lên xoa đầu nàng, kéo tấm chăn phủ qua vai cho em bé không bị lạnh.

- Chaeng không ngủ với em hả?

Em bé lại dùng chiêu nũng nịu, chất giọng ấm ức rồi đôi mắt rưng nước giương lên nhìn thẳng vào cô.

- Chị ngủ với em đây, ngoan.

Chaeyoung hoảng hồn khi nhìn thấy người yêu sắp khóc, vội vàng ôm nàng vào lòng rồi vỗ nhẹ phía sau lưng.

Thành công dọa tên cún con một phen hú vía, Jennie vô cùng đắc ý mà cong khóe môi, đầu dụi vào lòng cô thoải mán hưởng thụ. Cứ đáng yêu như vậy hoài làm sao Chaeyoung chịu nỗi đây?

Được người yêu dỗ một lát, Charlotte cũng yên ổn khép mi mắt, trong cổ họng còn phát ra âm thanh rì rì dễ chịu. Chaeyoung hôn trán nàng, ngắm gương mặt xinh xắn dễ thương của bảo bối nhà mình rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Mặc kệ lát nữa có bị mắng hay không, cứ ngủ trước đã.

.

Đến 8 giờ sáng cặp gà bông mới chịu thức khi nghe bên ngoài có tiếng ồn, công nhận không khí ở quê náo nhiệt thật. Chaeyoung ngồi dậy nhưng chưa rời giường, cô mỉm cười xoa đầu cục bông lười biếng bên cạnh. Nàng đã thức nhưng vẫn đang ngáy ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài làm khóe mắt ươn ướt, hai má hồng hào đáng yêu cực kỳ.

- Dậy chị tắm cho em ha?

Cô véo cái má của Jennie rồi đỡ nàng ngồi dậy.

- Dạ.

Cục bông nhỏ mềm nhũn người hoàn toàn tựa vào cô, tùy ý cho chị lớn bế mình đi.

Lấy quần áo xong, Chaeyoung bồng Jennie đi ra khỏi phòng.

Vì phòng này kế bên phòng khách nên vừa bước ra, cả hai lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong nhà. Không chỉ có ba mẹ của Jennie mà còn có sự xuất hiện của nhà chú ba nữa, Chaeyoung nuốt nước bọt, bối rối nhìn cả nhà không biết nói gì. Do ở nhà đã quen chăm lo cho em người yêu nên cô lỡ quên bén đi là mình đang ở Gangnam-gu, trời ơi.

Thế nhưng ba nàng chỉ nhìn, không biểu lộ chút biểu cảm rồi vẫy tay ra hiệu cho cả hai rời đi. Chaeyoung vọt lẹ.

- Jennie mãi không chịu lớn.

Ông lắc đầu, sau đó tiếp tục đọc báo.

.

- A~

- Em đau sao?

Chaeyoung lo lắng khi nghe tiếng rên như mèo kêu của Jennie, cô vội bế nàng lên ghế rồi cúi xuống xem.

Dùng hai ngón tay vạch nhẹ mép thịt hồng hào ra, Chaeyoung chăm chú quan sát. Chu choa, "Jen nhỏ" hơi đỏ lên rồi. Đứa nào chơi ác quá vậy?... Ủa?

- Em hơi nhức thôi, không sao đâu.

Jennie đỏ mặt khép chân lại, bàn tay đưa xuống che giấu. Lúc trên giường thì nhiệt tình chứ tự nhiên khi không mà bị nhìn, ngại muốn chết.

Cô âu yếm hôn lên chỗ đó một cái, xoa xoa dỗ dành em người yêu rồi lại tiếp tục giúp nàng tắm rửa.

.

Buổi sáng của cặp đôi trôi qua khá yên ổn, đương nhiên Chaeyoung sau đó đã bị mắng một trận. Mà chẳng sao, mắng thôi chứ chưa có đuổi, hihi.

Gần đến giờ cơm trưa, ông Kim bất ngờ gọi Jennie ra sân sau. Cô rất vâng lời đi theo, thì đập vào mắt là một đống củi.

Trong lúc cô đang ngơ ngác, ông Kim tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Muốn lấy con gái tôi thì phải đảm bảo lo cho nó đầy đủ mọi thứ, cô chẻ hết mớ củi này, xong rồi thì đi lại kia xách nước về nấu cơm.

Giao xong nhiệm vụ, ông lạnh lùng bỏ vào nhà mà không nói thêm lời nào.

Để lại Chaeyoung bần thần trước đống củi to chình ình, chẻ xong có nước mà liệt hết hai tay, khỏi làm ăn gì luôn.

- Không được, mày phải cố lên, vì Jennie.

Nghĩ đến nàng, Chaeyoung tát vào má mình chấn tỉnh rồi quyết tâm bắt tay vào việc.

Cô tháo sợi dây buộc bó củi ra, lấy từng khúc một bắt đầu chẻ chúng. Công việc ban đầu khá khó khăn vì Chaeyoung từ bé đã sống trong nhung lụa, nào đã làm việc tay chân bao giờ. Cũng may là cô có học võ, thể lực ở mức tốt mới có thể nhấc được cái rìu nặng ì kia lên.

- Chaeng~

Lúc này Jennie chạy ra, trong thấy người yêu đang hì hục với đống củi, trong lòng liền dâng lên xót xa.

- Ơ em bé, em vào trong đi, ngoài đây nắng lắm.

Chaeyoung buông rìu xuống rồi dịu dàng nói với nàng, không hài lòng khi thấy bé con đội nắng chạy ra.

- Ba thật quá đáng, nhà có bếp điện mà chẻ củi làm gì chứ?

Nàng bức xúc nói, sau đó kéo hai bàn tay người yêu lên xoa nắn, đỏ cả rồi nè, thật xót.

- Bác muốn thử thách chị thôi, chị phải làm được để còn cưới em chứ.

Thế nhưng Chaeyoung chỉ mỉm cười, cô hôn vào trán nàng trấn an.

- Để em phụ chị.

- Không được, nặng lắm, bé vô trong chơi đi.

Lập tức trên trán Chaeyoung hằn lên nếp nhăn, cô xua tay không đồng ý, cục vàng cục bạc của cô sao có thể làm mấy chuyện nặng nhọc được.

- Nhưng mà...

Jennie lại long lanh nước mắt, cái mũi hít hít trông như một con thỏ đáng thương.

- Nếu không thì ngoan ngồi ở đây chờ chị.

Chaeyoung đến bất lực thở dài rồi cô bế nàng lại chỗ có mái che, đặt em bé ngồi xuống ghế, hôn má nàng một cái.

Có vậy Jennie mới ngoan ngoãn. Nàng ngồi im chăm chú nhìn người yêu làm việc. Hình ảnh Chaeyoung đội chiếc nón lưỡi trai dưới nắng, làm da ngăm khỏe khoắn đọng những giọt mồ hôi càng làm cô thêm quyến rũ. Khiến nàng say mê ngắm nhìn đến lạc lối.

Bó củi đầu tiên được chẻ xong, Chaeyoung cúi xuống định gom chúng cột lại thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào cô. Jennie đi tới giúp chị người yêu gom lại, nàng còn tươi cười véo má cô.

- Để em giúp chị.

- Cảm ơn em bé.

Chaeyoung hạnh phúc xoa mái đầu nàng, dường như được nạp thêm năng lượng giúp cô khỏe lên hẳn, lại tiếp tục với bó củi mới.

Sau khi cất mớ củi gọn vào một góc, Jennie chạy vào trong nhúng khăn ướt rồi đem ra. Một bên Chaeyoung chăm chỉ làm việc, một bên nàng chu đáo lau mồ giúp cô. Tuy vất vả nhưng Chaeyoung lại rất vui.

Mà vẫn còn nhiều lắm, tình hình này không được đâu, Jennie ngẫm nghĩ rồi vọt chạy vào nhà.

- Ba!!!

- Giật cả mình, con bé này la gì chứ?

Ông Kim đang uống trà thì suýt bị sặc với chất giọng quãng 8 của con gái mình.

- Sao ba bắt Chaeyoung chẻ củi? Ba thật độc ác.

Nàng vùng vằng tiến lại chỗ ba đang ngồi, mặt phụng phịu một cục.

- Ba đang giúp nó rèn luyện sức khỏe thôi, để sau này còn bảo vệ con.

Thấy con gái muốn chống đối, ông cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị mà nói, chưa đến lúc mềm lòng được.

- Rèn luyện cái gì chứ? Chị ấy dư sức.

Jennie bực mình nói lớn, lời ba nói vô lý thực sự luôn.

- Đi vô phòng chơi đi, nhiều chuyện. - Ông mắng.

- Ba... hức~

Bỗng dưng Jennie nấc lên một tiếng rồi cặp mắt đỏ hoe, sau đó là dòng lệ tuôn trào.

- Ê cái gì? Sao lại khóc?

Người ta nói con gái là điểm yếu của cha quả không sai, thấy con mình khóc, ông Kim liền lúng túng cả lên.

- Ba ác lắm... hic... Chaeyoung của con không cần làm cái đó... hức~ đau Chaeyoung của con... oaaa!!!

Nàng càng khóc lớn, mặt mũi đỏ lựng đẫm nước, tay chân thì vùng vẫy ủy khuất.

- Thôi nín đi mà.

Ba đi tới đặt tay lên vai nàng xoa nhẹ, đau lòng nhìn con gái.

- Oa~ không... hức... ba kì cục...hức hức~ con giận ba luôn... huhu.

Đã khóc phải khóc cho tới, Jennie không những không nín mà còn nức nở to hơn y hệt đứa con nít bị tranh kẹo. Nàng khóc muốn trôi cái nhà luôn rồi.

- Thôi nào, ba biết rồi để ba kêu nó vô.

Ba nàng bối rối không biết dỗ sao, chỉ còn cách cuối là chạy ra sân sau tìm cứu tinh. Định thử thách con dâu tương lai tí xíu mà con gái nó xót, nó khóc um lên rồi, lát nữa mẹ nó về chửi ông té tát luôn cho xem.

Khổ, cất công hai mươi mấy năm nuôi con gái ròng rã, đến lúc nó lớn thì một tiếng "Chaeyoung", hai tiếng "Chaeyoung của con".

- Cô kia đừng làm nữa.

- Dạ bác?

Chaeyoung nghe tiếng gọi thì ngưng tay rồi quay qua.

- Vô dỗ Jennie giùm tôi, nó khóc um sùm ở trỏng kìa.

- Dạ con vô liền.

Vừa nghe tới đó cô liền sốt ruột, quăng hết đồ nghề rồi phóng như bay vào trong nhà.

.

- Hư... hức~

Bên trong, Jennie vẫn còn rấm rứt, nhưng mà vẫn nhìn ra coi chị người yêu mình vào chưa.

Chaeyoung nhìn thấy bé mèo ngồi bệt dưới sàn phát ra từng âm thanh nức nở, cô đau lòng đi tới ôm gọn nàng vào lòng. Xoa mái đầu nhỏ rồi cô âu yếm hôn má nàng an ủi.

- Em sao vậy? Sao khóc nói Chaeng nghe.

Vòng tay Chaeyoung siết chặt eo nàng, không ngừng vuốt lưng nàng dịu dàng vỗ về em bé trong lòng.

- Bé muốn vô phòng chơi, Chaeng chơi với bé.

Jennie dụi dụi mắt rồi vòng tay ôm cổ cô làm nũng.

- Dạ bác...

Cô hơi rụt rè nhìn ra phía sau.

- Ừ ừ hai đứa vô phòng đi, lát có cơm ba gọi ra ăn.

Giờ phút này ông ấy nào dám trái lời con gái cưng chứ, lập tức đồng ý vô điều kiện.

Rồi Chaeyoung bế nàng lên giống cách bế em bé, bàn tay dịu dàng lau nước mắt ướt hết mặt nàng. Dù cô không hiểu sao cục cưng của mình quấy khóc, nhưng cứ chiều chuộng nàng trước rồi tính sau.

Còn Jennie giải cứu chồng tương lai thành công, gương mặt úp vào mặt cô mà tủm tỉm cười. Nước mắt kế bao giờ cũng thành công.

___

Chiện là thíu 0.1 mới được hsg :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro