33. Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vài tháng sau]

- Giám đốc không ở lại đi ăn với bọn em sao?

- Không, tôi phải về với vợ.

Hôm nay mọi người muốn tổ chức tiệc liên hoan chào mừng nhân viên mới nhưng Chaeyoung chỉ hỗ trợ chi phí ăn uống, cô không tham gia mà quyết định về nhà.

Ngày nào cũng như vậy cả, kể từ khi Jennie mang thai được 2 tháng, cô đã cắt giảm bớt công việc tại công ty, thay vào đó sẽ dành thời gian làm ở nhà là chủ yếu để tiện chăm sóc cho vợ của mình. Hiện tại, bảo bối nhỏ trong bụng nàng đã đến tháng thứ 5, nghĩ đến Chaeyoung bất giác tươi cười.

Cô chạy đến nhà của Yeri và Jisoo để đón nàng, đúng vậy, hai người họ không biết cơ duyên ra làm sao mà cũng đã cưới nhau rồi. Do Jisoo bây giờ đã chuyển sang làm việc online nên mỗi ngày Chaeyoung đều có thể đưa vợ mình đến nhờ chị chăm sóc giùm, dù gì chị ấy cũng rất cưng Jennie mà.

- Tới đón vợ sớm vậy?

Jisoo chạy ra mở cửa, trong lòng có hơi không vui vì chỉ mới có bốn giờ thôi, chị còn muốn chơi với Jennie thêm xíu nữa.

- Em xong việc sớm nên đón Jennie luôn, có mua trái cây cho chị, cảm ơn nha.

Chaeyoung giơ bọc trái cây đủ loại lên rồi cười tươi, sau đó lon ton chạy vào nhà tìm bà xã yêu dấu.

Thấy cục cưng đang ngồi ăn bánh xem TV, gương mặt Chaeyoung bừng sáng rực rỡ chạy tới ôm lấy nàng hôn mấy cái cho đỡ nhớ.

- Em bé~ nhớ em quá.

Cô nựng cái má của nàng, trắng hồng xinh xắn còn thơm mùi sữa nữa.

- Em cũng nhớ chị.

Jennie liền nhõng nhẽo chu môi ngước lên, hai tay câu lấy cổ chồng rồi rúc vào vòng tay ấm áp làm ổ.

- Hai vợ chồng về đi sắp mưa rồi đấy kẻo lạnh cháu của chị.

Nhìn ra ngoài trời thấy mây đen sắp kéo đến rồi, Jisoo dù luyến tiếc nhưng cũng phải tạm biệt đứa em gái đáng yêu tại đây thôi.

Hai vợ chồng sau đó chào chị ấy một tiếng rồi nhanh chóng quay về nhà, tình hình này chắc mưa sẽ lớn lắm đây.

.

Lên xe, Chaeyoung cẩn thận gài dây an toàn cho nàng, chỉnh ghế nghiêng một chút cho vợ dễ chịu rồi mở một bài nhạc du dương. Vì biết phụ nữ mang thai rất hay khó chịu với mùi nên cô cũng thường xuyên khử mùi trên xe, dự phòng sẵn sáp thơm trên xe, hương gỗ tự nhiên cực kỳ dễ chịu.

- Hôm nay em ăn uống được không, có uống đủ cử sữa không đấy?

Engfa xoa bụng Jennie dịu dàng hỏi, vì mang thai khiến nàng kén ăn đi nhiều làm cô lo muốn phát sốt.

- Em uống đủ mà lúc trưa hơi trướng bụng.

Nàng chu môi nói rồi chỉ chỉ vào chiếc bụng đã nhô lên rõ rệt của mình, bộ dạng như muốn làm nũng.

- Đứa nhóc nghịch ngợm này, hư quá đi mất.

Cặp chân mày Chaeyoung nhíu lại, cô dùng giọng điệu trách hờn mắng yêu em bé trong bụng vợ, đứa nhỏ này dám hành công chúa của cô sao, đáng ghét.

- Không được nói con em hư.

Jennie bậm môi không hài lòng đánh vào vai chồng một cái, em bé rất ngoan nha.

- Được rồi không hư, chỉ phá phách.

Thế cô chỉ nở cười cưng chiều, cúi xuống hôn lên bụng vợ một cái rồi quay lên lái xe.

Đám mây đen kia không chờ hai vợ chồng về nhà mà đã rưới những hạt mưa lất phất xuống đường. May mắn là đường không đông mấy, có thể nhanh chóng trở về nhà. Vì cơn mưa mát mẻ, xe còn bật máy sưởi, Jennie cảm thấy sảng khoái nên đã ngủ thiếp đi.

Chaeyoung mỉm cười nhìn gương mặt xinh như thiên thần của nàng lúc ngủ, ngoan ngoãn hệt bé thỏ con. Dừng đèn đỏ, cô với ra sau lấy chiếc mền nhỏ rồi đắp lên cho vợ, còn không quên hôn trán nàng thật yêu thương.

Nhìn vậy chứ Jennie mấy tháng nay mệt mỏi lắm, cơ thể thay đổi khiến nàng hay đau nhức đủ chỗ, ăn uống cũng kén đi, ban đêm bé con cứ quấy làm nàng mất ngủ. Ây, sau này khi đứa nhóc đó ra đời, Chaeyoung nhất định sẽ cho nó một trận.

.

Lúc hai người về đến nhà thì cơn mưa đã trở nên tầm tã. Chaeyoung chạy xe vào mái hiên, cô bước ra mở cửa rồi cẩn thận bế vợ vào nhà.

Đưa nàng lên phòng ngủ rồi cô đi xuống bếp nấu bữa tối, sau đó là tắm rửa cho thoải mái và trong khoảng thời gian ấy Jennie vẫn ngủ say sưa. Thấy vậy cô không muốn đánh thức, nàng ngủ được lúc nào thì mừng lúc đó.

- Kuma leo xuống, hư quá là không cho ăn cà rốt đấy.

Bỗng nhiên con Kuma nó nhảy lên giường với ý định gọi Jennie dậy, Chaeyoung vội vàng đến đuổi nó đi rồi la, còn đánh vô mông mấy cái nữa.

Xong chuyện, cô nằm xuống bên cạnh vợ rồi lấy một quyển sách ra đọc trong lúc chờ nàng thức dậy.

.

.

.

Chủ nhật, vợ chồng Chaeyoung và Jennie được mời đến dự tiệc thăng chức của một người bạn, thằng nhóc Will cũng được đi theo. Bữa tiệc được tổ chức với hình thức buffet, không quá cầu kỳ và tạo ra cảm giác khá thân mật. Trong lúc Chaeyoung nói chuyện với vài người bạn của mình thì Jennie dẫn Will đi ăn bánh ngọt, thằng nhỏ này cũng mê nàng lắm.

- Mẹ Jen, mình lấy cái này cho mẹ Chae đi.

Will thích thú chỉ tay vào những chiếc bánh kem đẹp mắt.

- Ừm để mẹ lấy.

Nàng cưng chiều xoa đầu thằng bé rồi lấy dĩa múc bánh ra, cho đến thời điểm hiện tại nàng đã chấp nhận Will như một đứa con nhỏ của mình.

Quay lại chỗ Chaeyoung, cô đang hướng mắt dõi theo tiết mục văn nghệ của mọi người trên sân khấu, khuôn miệng tươi cười rất hút hồn.

- Chaeyoung, lâu rồi mới gặp chị, chị không lên hát sao?

Bỗng nhiên có một cô gái ăn mặc sexy đi tới, giọng ỏng ẹo còn đá mắt với cô.

- Tôi cũng có tuổi rồi, không chơi lại lớp trẻ.

Chaeyoung chỉ cười, trong đầu không chút suy nghĩ gì nhiều lại xem mọi người hát tiếp.

- Ơ có tuổi gì chứ, chị xinh đẹp ngon nghẻ như này, khéo mấy em lại chết mệt.

Thế nhưng có người muốn rù quyến cô thì phải, cô nàng nọ cố tình đứng sát Chaeyoung, tay vuốt nhẹ vai áo cô rồi cười hiền.

Cô liền né ra. Nổi hết da gà, người ta có vợ rồi nha.

- Con bé kia, bỏ cái tay khỏi áo chồng bà ngay.

Thì ngay lúc này Jennie dẫn tay Will đi tới, nàng hầm hầm bước đến chỗ bọn họ với cặp mắt sắc như diều hâu, xung quanh người mù mụt sát khí.

- Vợ.

Cô lập tức quẩy cái đuôi cún, mặt hớn hở ôm lấy vợ mình.

- Đi về.

Nàng lạnh lùng đẩy chồng ra, mắt liếc cô ả kia cảnh cáo rồi quay lưng bỏ đi trước.

Thôi chết Chaeyoung rồi.

Cô sợ xanh mặt, lật đật dẫn Will đuổi theo. Vợ cô mà giận là xác định mưa giông sấm chớp đùng đùng, cuộc đời cô vào bế tắc luôn cho xem.

.

- Từ từ em, té đó.

Chaeyoung vội đỡ Jennie xuống bậc thang, trên trán bắt đầu rỉ mồ hôi.

Cuối cùng cả nhà cũng yên vị trên xe, chiếc xe lăn bánh trong bầu không khí im lặng. Will rồi ở ghế phụ cùng Jennie, thằng bé không ngừng xoa bụng nàng.

Bây giờ trong đầu nàng nhiều suy nghĩ phức tạp đan xen nhau, không hiểu sao cứ muốn khóc. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm mà, Chaeyoung lại có nhiều người để ý như vậy. Nàng vừa ghen cũng vừa thấy nhói tim.

- Jennie, em muốn ăn bánh nướng không? Chị mua nhé?

Cô cố gắng tìm cái gì đó để cho vợ nguôi giận, biết nàng đang buồn nên rất muốn dỗ.

- Trong túi mấy người có tiền sao?

Jennie lạnh nhạt đáp, mắt không thèm nhìn lấy chồng một cái.

- Ừ thì... - Câm nín.

- Lo chạy đi, tôi muốn về nhà ngủ.

- Dạ.

- Mẹ Chae sợ vợ.

Nhóc Will thấy mẹ Chaeyoung của nó run rẩy sợ sệt liền khoái chí cười, ai nói mẹ hung dữ chứ gặp mẹ Jennie là tắt liền.

- Thằng oắt con.

Cô hầm hừ thằng nhóc nhỏ, mi được lắm.

.

Nửa đêm, Jennie quấn chăn trên giường, mắt ướt đẫm, mũi đỏ hoe, không ngưng được âm thanh rấm rứt. Hiện giờ Chaeyoung đã ngủ rồi, đồ đáng ghét, la người ta xong cái lăn ra ngủ ngon lành vậy đó. Hồi nãy nàng nóng giận có hơi trách móc cô, vậy mà cô ấy dỗ được một lúc thì nóng giận, lớn tiếng với người ta.

Vì thế mà Jennie ngủ đâu có được, nằm khóc thấy thương luôn.

- Ưm~ hic.

Nàng quẹt nước mắt, sụt sịt mũi rồi giở chăn bước xuống giường.

Đói bụng, nhưng giận Chaeyoung không muốn gọi cô ấy dậy.

...

- Hức~ mami không có thương mẹ.

Nàng ngồi trong bếp, vừa khóc vừa trò chuyện với đứa con trong bụng, đĩa bánh mì để trên bàn nuốt cũng không trôi.

- Sao em xuống đây?

Một giọng nói dịu nhẹ vang lên, Jennie chợt giật mình nhìn qua liền thấy chồng bước xuống.

Cô đi tới bên nàng, ngồi xuống ghế rồi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài kia. Thật có lỗi, Chaeyoung chỉ nhất thời nóng nảy vô tình làm vợ khóc, có đánh cô trăm lần cũng không hết tội.

- Chị xin lỗi, nín đi em.

Chỉ cần thấy Jennie khóc, Chaeyoung liền đau lòng. Cô ôm lấy cơ thể mềm mỏng vào lòng, xót xa sờ lên mái tóc nàng, giọng điệu hối lỗi vô cùng.

- Hức... không cần.

Nàng đẩy cô ra và không ngừng sụt sùi, nước mắt nước mũi lấm lem hết gương mắt vốn xinh đẹp kiêu kì, nay đã đỏ ửng đến đáng thương.

Chaeyoung xót ơi là xót, ruột gan như muốn lộn hết cả, cô bế nàng ngồi vào trong lòng rồi hôn lên gò má nóng ấm. Cho dù con mèo trong lòng có vùng vẫy, đánh đấm loạn xạ nhưng cô nhất quyết không buông, ngược lại còn càng siết chặt nàng, liên tục vỗ về.

- Ngoan nào, chị sai, chị không được la vợ như vậy, Chaeyoung thật là hư.

Một tay cô lau hai hàng nước mắt chảy dài, một tay ở phía sau vỗ nhẹ lưng vợ.

- Hưm~ hic.

- Bà xã của chị, chị biết thời điểm này em rất hay nghĩ ngợi nhưng đừng có nghi ngờ chị chứ, chị yêu em, yêu con thôi có biết chưa?

Sau cùng, cô dùng giọng điệu thật dịu dàng, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Cả bầu trời yêu thương cất giữ trong từng cử chỉ xoa má đến hôn trán, cô muốn vợ cảm nhận được thật nhiều tình yêu, không vì những suy nghĩ linh tinh mà bị tổn thương.

- Em xin lỗi... hức~ tại em.

Jennie cuối cùng đã khuất phục, nàng dụi mắt, nghẹn ngào nói. Đúng là do bản thân quá thiếu suy nghĩ, Chaeyoung nóng giận cũng đúng vậy mà sau cùng cô lại là người dỗ dành nàng trước.

- Ngoan, em không có lỗi, người sai là chị.

Chaeyoung vui mừng cười, vuốt ve mái tóc suông mượt của vợ, rồi đặt một nụ hôn cưng chiều lên chóp mũi nàng.

Dỗ được vợ nín khóc, Chaeyoung đặt nàng ngồi qua bên ghế rồi cô đi tới bếp tìm một bịch cháo ăn liền để nấu, ban đêm ăn cháo sẽ không bị nặng bụng. Nấu xong, cô bưng tô cháo nghi ngút khói đặt lên bàn, cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi đút cho vợ.

Vị cháo ngon lành lan tỏa trong khoang miệng khiến Jennie dễ chịu, dần dần xoa dịu cơn đói. Nàng cười tít mắt với Chaeyoung khi thấy cô trao cho mình ánh nhìn yêu chiều, bao nhiêu buồn tủi đều tan biến hết sạch. Nhìn vợ ăn ngoan ngoãn, Chaeyoung hài lòng xoa đầu nàng. Thoáng chốc tô cháo đã được giải quyết xong.

Cô bế vợ lên phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh ôm cơ thể mềm như bông vào lòng.

- Bé con đã ăn no rồi thì ngủ nha, đừng quấy mẹ nữa đấy, không là sưng đít với mami.

Tay cô đặt lên bụng nàng xoa nhẹ, dường như đã cảm nhận được đứa nhỏ đang có chút cử động rất khẽ bên trong, cô bật cười.

- Chị dám đánh con em sao?

Jennie bĩu môi, nàng bóp má cô hâm dọa.

- Dám, ai làm Jennie khó chịu đều đáng bị phạt.

Chaeyoung gật đầu cười hì hì, sau đó cô trườn mình xuống, áp tai lên vùng bụng nhô cao nghe ngóng, nhẹ nhàng hôn con rồi nói:

- Bảo bối nhỏ làm chứng cho mami, mami thương hai mẹ con nhiều lắm.

Nghe được những lời chân tình cùng hành động hết sức ngọt ngào từ Chaeyoung, Jennie nhìn thấy một bầu trời rực sáng bao quanh mình, đôi môi xinh xắn không tự chủ nở một nụ cười thật tươi.

Lúc này Chaeyoung ngước lên liền bắt gặp nụ cười hạnh phúc của Jennie khiến cô xao xuyến. Chaeyoung trườn lên rồi hôn vào môi nàng, dịu dàng và tỉ mỉ nếm vào vị ngọt lịm mê đắm, có hôn ngàn lần cũng chưa bao giờ đủ mà. Hôn đã đời rồi cô mới hả hê rời ra, lại ôm nàng vào vòng tay rồi làm nhiệm vụ dỗ vợ ngủ.

- Ngủ ngon vợ yêu.

- Chồng của em ngủ ngon.

Hạnh phúc đơn giản thế thôi.

Khi tình yêu đủ lớn, bao nhiêu sóng to bão lớn cũng hóa hư vô.

Chaeyoung yêu Jennie, bông hoa duy nhất của cô. Jennie yêu Chaeyoung, bầu trời tươi sáng của nàng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro