4. Công chúa ngủ trên sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đi làm của Jennie nhẹ nhàng trôi qua, ngoại trừ việc mọi người hay trêu rằng Chaeyoung có ý với nàng thì mọi thứ gần như là hoàn hảo. Thời điểm này, công ty bắt đầu tăng tốc vì sắp tới có một khách hàng lớn hợp tác. Đó là công ty chuyên đào tạo người mẫu, họ cần một bộ sưu tập thật ấn tượng cho chương trình biểu diễn sắp tới.

Chaeyoung đương nhiên sẽ là người thiết kế chính, những bộ trang phục dành cho các vị trí quan trọng cô hoàn toàn tự mình đảm nhận. Về phụ kiện và phần còn lại của bộ sưu tập, cô sẽ để cho phòng thiết kế thỏa sức sáng tạo.

Tại phòng giám đốc, Chaeyoung đang tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những mẫu thiết kế mới của nhân viên, thi thoảng thấy cô cau mày một chút rồi lại giãn ra, gật đầu rồi lắc đầu. Các động tác ấy đã trở nên quá quen thuộc khi giám đốc của ROSIE làm việc, chỉ cần nhìn thái độ là Yeri đủ hiểu cô có hài lòng hoặc không, chẳng cần hỏi nhiều.

Bất chợt Chaeyoung dừng lại một chút khi nhìn thấy một mẫu vẽ, cô cầm nó lên, thái độ nghiền ngẫm. Lật trang giấy qua, khóe môi cô cười mỉm bởi một cái tên.

- Yeri, gọi Jennie đến đây gặp chị?

Xem một lúc, Chaeyoung mới hạ xuống rồi nói trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào bản thiết kế trên bàn.

- Dạ.

Chiếc điện thoại bàn nhanh chóng được nhấc lên.

Sau cuộc gọi khoảng 5 phút đã có tiếng rõ cửa rồi Jennie bước vào. Nét mặt nàng hơi khắc lên vẻ lo âu, chậm chạp bước đến. Đột nhiên được giám đốc gọi đến gấp như vậy, mọi người trong văn phòng còn dọa nàng chắc là Chaeyoung đang khó chịu điều gì đó, làm người ta sợ muốn chết.

- Dạ giám đốc... chị gọi em có chuyện gì ạ?

Jennie căng thẳng đi tới, trên trán sớm rịn chút mồ hôi.

- Em ngồi xuống đi.

Cô hướng mắt nhìn lên rồi chìa bàn tay về phía bộ sofa trước mặt, sắp xếp lại mặt bàn của mình xong thì đứng dậy.

Bản thiết kế của Jennie được đặt xuống bàn, nàng nuốt nước bọt nhìn theo bàn tay của Chaeyoung. Hiện giờ Chaeyoung nghiêm túc đến đáng sợ, khác hẳn với chị giám đốc hiền lành mấy bữa trước dắt xe cho nàng.

- Cái này là do một mình em vẽ?

Chaeyoung hỏi với tông giọng trầm thấp, ngón tay đặt lên tờ giấy giữ nguyên đấy.

- Dạ đúng, có vấn đề gì sao ạ? Nếu chị thấy không tốt em sẽ sửa lại.

Ánh mắt Jennie sợ sệt nhìn lên, môi mím chặt như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt.

- Không phải.

Cô bật cười, lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục:

- Rất tốt là đằng khác, có thể chị sẽ đưa bộ váy này cho vị trí First Face của show diễn.

Nói xong cô nhìn lên nàng một cách cực kỳ hài lòng, đã lâu lắm rồi mới có một mẫu thiết kế của nhân viên có thể khiến cô ấn tượng như thế. Đó là một dạng váy dài xòe ra ở phần đuôi, đuôi được chồng từng lớp lên với nhau tạo ra cảm giác như những gợn sóng mềm mại, phần trên tinh tế khoe được những chỗ cần khoe của người mẫu không quá hở cũng chẳng ngột ngạt. Thực sự Chaeyoung đánh giá khá cao mẫu váy này.

- Dạ? Chị nói thật ạ?

Jennie ngạc nhiên mở to mắt, chưa thể tin vào tai mình nên phải hỏi lại.

- Thật, nhưng chị xin phép sửa lại một chút ít ở phần lưng áo nhé?

Chaeyoung gật đầu xác nhận, khóe môi mỉm cười ngọt ngào rồi lịch sự hỏi ý kiến nàng về mẫu váy này. Chỉ cần một xíu nữa là hoàn hảo rồi nhưng cô không tùy tiện mà phải nhận được sự đồng ý của tác giả, đó là cách cô tôn trọng công sức của người có tài.

- Dạ được ạ, mong chị góp ý để em hoàn thiện hơn ạ.

Khỏi phải nói Jennie trong lòng vui hơn nở hoa, nếu không phải có người ở đây thì nàng đã nhẩy cẩng lên và la hét om sòm rồi.

- Ừm được.

Thấy nàng mừng rỡ ra mặt như thế, cô cũng vui lây mà cười theo. Đáng yêu.

- Chúc mừng chị nha Jennie, giám đốc của em cũng rung rinh rồi.

Yeri nháy mắt với Jennie cùng nàng chia sẻ niềm vui, đúng là em không nhìn lầm người.

Nhưng ngay sau câu nói vô tư đó, cái đầu của trợ lý bị giám đốc ụp thùng giấy lên vì tội nhiều chuyện. Hừm, lần sau mất hết bánh kẹo đừng khóc.

- À thứ 7 này em qua nhà chị được không? Chị cần ý kiến của em cho bộ sưu tập.

Chaeyoung dịu hiền nói với Jennie, sau đó mới chịu gỡ cái thùng ra cho Yeri, còn liếc con bé một cái cảnh cáo.

- Dạ được ạ.

Lập tức Jennie gật đầu đồng ý, hôm nay thật là may mắn quá đi mất.

.

Chiều thứ 7, Chaeyoung đích thân đến nhà rước Jennie bằng con xe Audi màu trắng láng cóng của mình, cô mới đem nó đi rửa sáng nay. Sau một hồi chuông, nàng liền bước ra mở cửa cùng với Kuma trên tay theo yêu cầu của cô, với lại hôm nay Jisoo cũng không có ở nhà để nàng gửi nhờ nó.

- Chào em, chào Kuma.

Chaeyoung thấy Jennie xuất hiện với áo thun đơn giản cùng quần dài thôi cũng đủ ngây ngất rồi, cô mỉm cười xoa đầu con vật nhỏ trong tay nàng.

- Dạ chào giám đốc, Kuma đây là sếp của mẹ đó.

Nàng tươi cười nắm một chân trước của Kuma làm động tác chào hỏi.

- Lên xe nào.

Nói rồi Chaeyoung vòng qua kia mở cửa xe cho người đẹp, xong rồi cô mới ngồi vào vị trí lái của mình.

Cả hai trên xe không nói chỉ nhiều, chỉ đơn giản hỏi han công việc, lâu lâu Chaeyoung nựng Kuma một tí cho bầu không khí bớt im ắng. Sau 15 phút chạy xe cũng đã tới nhà cô, lái xe vào cổng rồi Chaeyoung vẫn lịch thiệp xuống mở cửa xe giúp Jennie.

Quả nhiên giám đốc có khác, căn nhà này to gấp mấy lần căn hộ nàng đang ở nếu chưa tính cả vườn. Jennie cũng không bất ngờ mấy, bởi vì nhà của nàng ở Anh cũng to mà, nhưng nàng lại khâm phục Chaeyoung vì cơ ngơi này là do cô ấy tự mình dựng nên.

Giám đốc Park có vẻ thích màu xanh da trời nhỉ? Chậu kiểng, hàng rào, bàn ghế trong vườn và tường nhà đa số đều có màu của bầu trời tạo cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng.

.

Hôm nay Yeri đi chơi rồi cho nên trong nhà chỉ có Chaeyoung và Jennie, à hai bé thú cưng nữa.

- Đây là Hank, con trai yêu của chị đó.

Hank là bé cún được cô nhận nuôi, thân hình nhỏ bé với đôi mắt to tròn long lanh rất dễ thương. Thấy chủ nhân về, nó liền chạy ra quẩy đuôi mừng, cô liền bế bé lên giới thiệu.

- Chào Hank, dễ thương quá!

Jennie thích thú sờ đầu bé chó nhỏ thì đột nhiên nó rụt lại, rúc sát đầu vào tay Chaeyoung.

- Hank hơi nhát, ngoài chị với Yeri ra bé nó không chịu ai ẵm hết.

Cô cười nhẹ rồi đặt Hank xuống, lập tức nó chạy lại chiếc nệm của mình nằm im ở đấy vì sợ người lạ.

Rồi Kuma cũng được thả xuống, bé cún này thì dạn hơn, nhà người ta mà nó chạy xồng xộc như thể nhà mình vậy đó. Jennie có la một tiếng nhưng Chaeyoung lại bảo không sao, thế là nàng đành bất lực vừa làm việc vừa trông đứa con nghịch ngợm.

- Em nghĩ chỗ này nên dài ra một chút sẽ cân đối hơn.

- Chị cũng thấy vậy.

Chaeyoung đồng tình gật đầu rồi cầm bút chỉnh sửa theo ý của Jennie.

Cả hai cùng làm việc chăm chỉ đến tận 7 giờ hơn. Lúc này Chaeyoung nói cần gọi điện thoại nên lên lầu một chút, Jennie ngồi lại phòng khách chơi với Kuma. Nàng bây giờ mới có dịp quan sát xung quanh căn nhà của cô, Chaeyoung cũng có thú vui sưu tầm đồ cổ, còn dành hẳn hai cái kệ to để trưng bày chúng.

Ngồi một lát mà chưa thấy Chaeyoung xuống, Jennie mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Kuma thấy mẹ ngủ cũng ngưng quậy, ngoan ngoãn nằm im bên cạnh nàng.

Khi Chaeyoung bước xuống cầu thang, trông thấy một nàng công chúa ngủ yên trên sofa, cô bất giác mỉm cười. Nghĩ một lúc, cô quay trở lên phòng lấy ra cái mền rồi đem xuống.

Chaeyoung cẩn thận đỡ Jennie nằm xuống sofa, lấy gối kê đầu cho nàng rồi đắp mền lên. Trong lúc ngủ, nàng thật hút hồn. Chaeyoung thú nhận mình đã chìm đắm trong dung nhan sắc xảo mà kiêu kỳ ấy, Jennie long lanh như một nàng công chúa cao sang mà các câu chuyện phương tây thường kể.

- Kuma, cưng có muốn có thêm một người mẹ không?

Cô sờ nhẹ lên đầu Kuma vuốt ve bộ lông mềm mại của con cún rồi cặp mắt đặt lên đôi môi hồng hào của nàng.

Chắc cũng đã đến lúc rước mommy về cho bé Hank rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro