8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc bình thường... cũng không bình thường lắm.

- U má ơi~ nhẹ thôi Jennie~

- Chị ngồi im giùm, nhúc nhích đau ráng chịu.

- Úi úi... á... hưm~ ha~

Bên trong phòng giám đốc văng vẳng những tiếng kêu kì lạ, đã gần 10 phút rồi, chả hiểu hai người họ đang làm gì nữa. Ngoài đây là mấy nhân viên nhiều chuyện chen chúc nhau lắng nghe, mỗi người một suy nghĩ nhưng không ai trong sáng nổi.

- Aaa~ nhẹ lại... đau chết chị... á~

Lại nữa rồi đấy.

- Đó, tui nghi có sai đâu, họ yêu nhau chắc luôn.

Anh nhân viên nọ trề môi nói, vẻ mặt lộ rõ sự nhiều chuyện.

- Jennie đẹp như vậy, sếp thích ẻm là đúng rồi. - Người khác gật đầu đồng tình.

- Sao sếp mình mạnh mẽ vậy mà làm bot vậy?

Câu nói của chị áo đỏ làm tất thảy mọi người ngừng lại, tập trung sự chú ý về chị ấy.

- Ừ ha, nãy giờ toàn nghe sếp rên.

- Bé Jennie nhìn baby cute vậy mà top luôn ta ơi, giỏi giỏi.

Hình tượng giám đốc cao ngạo, uy phong của ROSIE chỉ sau 10 phút đã tiêu biến hoàn toàn, ai mà có ngờ chứ. Mấy người nhiều chuyện tặc lưỡi, bĩu môi, lắc đầu đủ thứ. Sếp ơi là sếp, tụi em thất vọng quá!

- Có người ra, lui.

Đang bàn tán thì bỗng tiếng bước chân từ bên trong phòng dần tiến ra khiến cả nhóm người giật mình, vội vàng chạy về chỗ làm việc của mình rồi vờ như chưa từng có cuộc hóng hớt nào.

Người rời khỏi phòng là Jennie, nàng vẫn quần áo chỉnh tề, gương mặt bình thản không có gì đáng nghi. Nhưng lại bị cả chục con mắt dòm ngó.

- Sao vậy mọi người? Bộ mặt em dính gì ạ?

Jennie chớp mắt khó hiểu khi cứ bị mọi người nhìn chằm chằm, nàng phải lấy cái gương cầm tay ra xem thử, mặt mũi xinh đẹp có gì đâu nào.

- À không có gì, em với sếp làm việc sao rồi?

Alex vuốt nhẹ mái tóc cam của mình, anh cười vô tội hỏi nàng.

- Dạ ổn ạ.

Nàng gật đầu, tuy vậy cặp chân mày thanh tú vẫn hơi nhíu lại vì cảm thấy có gì đó bất thường với mấy anh chị đồng nghiệp.

- Giờ xong rồi hả em?

- Chưa xong nhưng em phải đi lấy đồ cho chị ấy thay ạ.

Mà Jennie cũng không nhất thiết phải hỏi rõ thái độ của họ, bây giờ Chaeyoung đang chờ, nàng phải đi nhanh thôi.

Và ngay sau khi Jennie khuất khỏi tầm mắt, lập tức bọn họ lại nháo loạn lên lần nữa.

- Đi lấy đồ thay đó mấy bà.

- Ê ê nãy tui lén nhìn vô, sếp mình mồ hôi nhễ nhại luôn á.

- Ghê dạ?

.

Bên trong phòng, đúng là Chaeyoung lúc này có vẻ hơi đau khổ, cô chu chu môi, tay thì xoa cổ chân của mình. Đầu tóc ướt nhem, áo sơ mi cũng bị thấm nước. Xâu chuỗi hình ảnh này với những âm thanh ban nãy, chả trách sao người ta nghĩ bậy.

Khoan!

Bình tĩnh đi. Thiệt ra chuyện là như thế này...

[15 phút trước]

Sáng hôm nay, Chaeyoung cần Jennie gặp riêng mình để thảo luận một vài vấn đề trong công việc, thời gian qua doanh số của công ty thu về rất ổn, nhưng cô cần phải có cái gì đó bật hơn như vậy. Cô cần đầu óc sáng tạo tuyệt vời của Jennie trong bộ sưu tập sắp tới.

- Jennie, mùa hè cũng sắp đến rồi, em nghĩ chúng ta có nên tập trung vào đối tượng là trẻ em không?

Chaeyoung thả cây bút trên tay xuống, cô xoay chiếc ghế qua lại, trong đầu đang chạy rất nhiều ý tưởng nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- Em cũng đang nghĩ tới, hay là mình tổ chức một buổi trình diễn toàn là người mẫu nhí để quảng bá đi chị.

Nàng cũng có suy nghĩ như thế nên khi Chaeyoung đưa ra ý kiến là liền đề xuất ý tưởng của mình ngay.

- Được đó, chị sẽ xem xét rồi gửi thông tin cho các bộ phận khác. - Cô gật đầu.

Hai người lại tiếp tục việc của mình, phòng giám đốc trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng viết và giấy chạm nhau. Jennie ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định lên mạng tìm kiếm ý tưởng một lát, cũng nên nghiên cứu những thương hiệu khác đã làm gì để tránh bị trùng lặp nữa.

Bất chợt trong những bài báo có liên quan, nàng lại đọc được một tin viết về Chaeyoung, tò mò nên vào xem cánh báo chí bàn tán những gì.

Bỗng nhiên khóe môi nàng cong lên khi đọc đến dòng chữ "Ngoài xinh đẹp và tài năng ra, cơ bụng sáu múi của nhà thiết kế trẻ Chaeyoung cũng khiến ta há hốc mồm trầm trồ."

- Nghe nói chị có sáu múi hỏ? Cho em xem được không?

Đọc xong nàng cười cười nhìn lên cô, nói với ý trêu ghẹo. Nhưng mà nàng thật lòng cũng muốn một lần chiêm ngưỡng tận mắt cơ thể của cô lắm.

Biết Jennie trêu mình, Chaeyoung cũng có ý nương theo, cô đứng dậy hất mặt:

- Sao dễ vậy được, giao dịch đi.

- Giao dịch gì?

Cô cười gian rồi nhếch môi:

- Chị cho em xem bụng, em cho chị xem ngực.

Nói xong thì từ từ tiến lại phía người con gái nọ như thể sắp ăn tươi nuốt sống nàng.

- Chị biến thái!

Jennie ngượng quá thành ra vung mạnh tay đánh thẳng vô mặt Chaeyoung khiến cô ngã chới với, trong lúc ngã cô định bám vào bàn của mình để trụ nhưng nào ngờ bị hụt chỉ trúng ly nước và tạo ra khung cảnh đáng hiểu lầm sau đó.

Ly nước đổ hết lên đầu cô, ướt tóc và một mảng áo. Ngoài ra, do đang mang giày cao gót, Chaeyoung bị té trật chân luôn rồi.

- Chị có sao không? Em xin lỗi.

Thấy mình hơi quá, Jennie liền hốt hoảng chạy đến, đỡ cô ấy lên.

- Oái~ chị bị trật chân rồi.

Chaeyoung rít lên một tiếng, mặt nhăn lại rồi bám tay vào người nàng để đứng dậy. Chọc mỹ nữ chi không biết, cái mồm hại cái chân thật mà.

- Ngồi xuống đi, để em xem nào.

...

Chuyện là vậy đó, mối quan hệ giữa Chaeyoung và Jennie hoàn toàn trong sáng nha.

.

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó, khi nào rảnh về thăm ba mẹ hay để mẹ bay qua đó với con?"

- Dạ thôi mẹ chăm sóc ba đi ạ, có dịp con sẽ thăm hai người mà.

Jennie nằm trên giường nói chuyện điện thoại với mẹ, tâm trạng nàng rất vui bởi vì bà không áp đặt con cái nên làm gì như ba. Ông Kim thì vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện nàng bỏ việc học bác sĩ, cho nên giận không nghe điện thoại rồi. Thiệt chẳng thể hiểu, cha con sáu tháng chưa nói chuyện bộ không nhớ đứa con bé bổng này sao? Buồn ghê.

"Ừm nghe con nói công việc ổn định là mẹ vui rồi, mà Andrew cũng sắp về Hàn Quốc rồi đó, con sắp xếp đón anh nha."

- Hửm? Tại sao chứ?

Hai mắt nàng mở to ngạc nhiên, không thích chuyện này chút nào.

"Ba con muốn vậy, dù gì ổng cũng mong hai đứa bây cưới nhau mà."

- Thôi được rồi nhưng nhờ mẹ nói với ba là con không muốn kết hôn, bye mẹ.

Nói xong Jennie tắt điện thoại, nàng chán nản nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Hết chuyện học hành rồi đến chuyện kết hôn, chẳng biết bao giờ ba mới hết xen vào cuộc sống của nàng đây nữa.

Jennie thở dài, xoay qua ôm lấy Kuma vuốt ve, bây giờ chỉ có con vật đáng yêu này mới có thể khiến nàng vui hơn thôi.

- Kuma, mẹ không lấy chồng, mẹ lấy Chaeyoung được không? Con thích cô ấy chứ?

Nàng úp mặt vào bộ lông mềm mại của Kuma, thủ thỉ với con gái nhỏ cũng như là tự nói với chính mình. Thật khó nghĩ, nàng thích Chaeyoung và có lẽ cô ấy cũng thích nàng? Thế mà không ai dám mở lời với ai cả, haizz.

.

Cuối tuần, Chaeyoung lại đích thân đến đón Jennie và Kuma sang nhà mình chơi. Cô vừa tìm được vài công thức nấu ăn mới, muốn mời nàng đến làm chung với mình cho vui. Giống như là muốn ở bên cạnh con gái người ta mà không có dám nói thẳng vậy đó.

- Khoan đã, em đeo bao tay vào để dính tay khó chịu lắm.

Khi thấy Jennie định trộn sườn trong tô bằng tay không, cô liền ngăn lại, sau đó mang cặp bao tay nilong đến.

Chaeyoung đứng sau lưng Jennie, đích thân đeo vào giúp nàng, hành động nhỏ chứa đầy sự quan tâm ấy lại bất giác khiến nàng đỏ mặt. Ôi Chaeyoung thật ga lăng và chu đáo quá đi.

- Em cảm ơn chị.

- Không có gì.

Cô mỉm cười đứng qua một bên, trông thấy sợi tóc nàng rũ xuống liền đưa tay vén lên.

- Sau này ai cưới được chị chắc sung sướng lắm?

Trái tim Jennie rung lên vui thích, mọi cử chỉ quan tâm của cô đều khiến nàng muốn tan chảy ra.

- Vậy em có muốn làm người sung sướng đó không?

Giọng cô dịu dàng vang lên bên tai nàng, ánh mắt rất mực yêu thương chăm chú quan sát ngũ quan tinh tế ấy, nếu cho Chaeyoung một sự ích kỷ, cô muốn ích kỷ giữ nàng cho riêng mình.

- Chị cứ giỡn hoài.

Jennie ngại ngùng cười, sau đó tập trung làm tiếp công việc.

- Haha, chị đi chiên xúc xích đây.

Người nọ cũng xấu hổ không kém, phải cười một tràng lớn để chữa ngượng rồi đi lại bếp nhấc chảo lên.

Thiệt tình à, mấy người có tình cảm với nhau đều như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro