Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cái Đại Hàn này không ai là không biết đến Park gia _ gia tộc sở hữu chuỗi tập đoàn khủng nhất Đại Hàn.  Gia thế không ai sánh bằng, họ Park có hai người con, con trai lớn Park Kang Huyn là một người vô cùng tài giỏi, cũng là người gánh vác giúp ông Park phần nào công việc ở tập đoàn. Còn cô con gái_Park Chaeyoung thì cứ lông bông suốt ngày, không gây hoạ này thì cũng là gây chuyện khác, khiến ông Park suốt ngày đau đầu giải quyết mớ hỗn độn mà Chaeyoung gây ra.

- Chaeyoung, qua ba nói chuyện.

Hôm nay Chaeyoung từ quán bar trở về đã rất trễ, cô cũng rất không ngờ là ba mình còn thức.

Chaeyoung vẻ mặt chán chường bước đến, không một câu chào hỏi liền ngồi xuống ghế, thậm chí còn đem chân gác lên trên bàn. Ông Park nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể thở dài, xem như không thấy.

- Có chuyện gì vậy ba.

- Con có thể nào bớt chơi bời đi được không, giúp ba quản lý công việc ở tập đoàn được không.

- Không được. Chẳng phải tập đoàn có anh hai rồi sao. Ba cần con làm gì.

Chaeyoung thật sự không có chút hứng thú nào.

- Được, có thể tạm dẹp chuyện tập đoàn qua một bên. Tiếp đến,...con phải kết hôn.

Chaeyoung vừa nghe liền bật người ngồi thẳng dậy.

- Ba, anh hai còn chưa cưới, sao con có thể cưới trước chứ, hơn nữa,....con còn chưa có người yêu.

Chính là cô không vừa mắt ai cả. Cô đối với những cô gái khác cũng chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thôi. Cô hoàn toàn không có hứng thú với chuyện lập gia đình.

- Là Kim Jennie. Con gái của Kim lão gia là bạn thân của ba.

- Cái gì?

Chaeyoung như muốn hét lên. Kim Jennie,.... Jennie chính là một người con gái thuần khiết, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cô ngỡ như mình nhìn thấy một thiên thần đang lạc trong sân trường vậy. Kim Jennie là người mà Chaeyoung đem lòng say mê khi còn đi học, cô cũng từng tỏ tình nhưng lại bị Jennie từ chối, với lý do nàng đã là bạn gái của Park Kang Huyn, nhưng Chaeyoung đã không tin nàng cho đến khi Kang Huyn xác nhận. Cũng từ lúc đó, Chaeyoung hoàn toàn từ bỏ, không quấy rầy Jennie nữa. Mấy năm qua cô chơi bời, làm quen nhiều người vốn là muốn đem Jennie quên đi, nhưng cô căn bản không quên được, vì Jennie đã để lại trong lòng cô rất nhiều ấn tượng đặc biệt.

- Nhưng,... Jennie với anh,...

- Thế nào?

- Không, nếu là kết hôn với Jennie, ba quyết định là được rồi.

- Chaeyoung con còn nhớ,...năm con vừa lên đại học đã nói với ba cái gì hay không.

Chaeyoung ngẫm một chút cuối cùng cũng nhớ ra, năm đó cô vừa đi học về liền hùng hổ lao vào thư phòng của ông Park, muốn ông đem Jennie đính hôn với mình, đợi sau khi học xong sẽ kết hôn với nàng. Nhưng ông Park lúc đó không đồng ý, về sau biết anh và Jennie quen nhau, nên cô cũng thôi không đòi nữa. Cô gật đầu.

- Tốt, bây giờ ba đem Jennie về cho con. Con cũng phải về quản lý tập đoàn cho ba, ăn chơi tuyệt đối phải từ bỏ hết.

- Vâng.

Chaeyoung không nghĩ ngợi liền gật đầu. Ông Park không ngờ, sau nhiều năm như vậy, Chaeyoung vẫn còn đối với Jennie say mê như vậy. Bước đi này của ông chắc chắn sẽ không sai.

Chaeyoung trở về phòng với tâm trạng nôn nóng, hồi hộp, cô sắp cưới được Jennie. Cô sắp cưới được người cô ngày đêm mong nhớ,... Chaeyoung nhất định sẽ từ bỏ ăn chơi, chuyên tâm làm việc sau khi cưới được Jennie.
.
.

- Ba, con,...con không muốn kết hôn với con nhóc đó đâu.

Jennie nói, nàng rất muốn nói người nàng yêu là Park Kang Huyn chứ không phải Park Chaeyoung. Nhưng Kang Huyn không cho nàng công khai mối quan hệ, vì anh sợ ba anh biết được sẽ không tốt cho công việc của anh.

- Nhưng chỉ khi kết hôn với Park Chaeyoung thì Park lão gia mới chịu ra tay giúp đỡ Kim thị,....

- Con,... nhưng,... chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ba.

- Không. Kim Jennie, con nên nhớ,...con có cuộc sống tốt đẹp là nhờ đâu, con trở thành đại tiểu thư của Kim gia cũng là do ta. Hai mươi mấy năm qua con ăn cơm của Kim gia mà lớn, sài tiền của Kim gia,....con cũng nên biết điều, đến lúc con trả ơn rồi, con không có tư cách thoái thác đâu.

Những lời ông Kim nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Jennie, nàng là con hoang, nàng bị ba mẹ bỏ rơi, nàng lúc nhỏ phải lang thang khắp nơi, thậm chí là phải nhặt đồ ăn trong thùng rác mà ăn để không phải chết đói ngoài đường. Nàng được ông Kim nhặt về, được ông cho quần áo đẹp để mặt, cho nàng no đủ mọi thứ, cho nàng đi học,... Jennie chưa bao giờ quên.

- Ba tao nói đúng đó, mày cũng nên biết điều đi con nhỏ nghèo hèn kia.

Kim Ye Jin từ đâu xuất hiện, vẻ mặt đầy cao ngạo. Ả chính là con gái ruột của ông Kim, sau vài năm Jennie vào Kim gia thì Ye Jin mới được ra đời. Từ lúc Ye Jin ra đời thì ông bà Kim không cần Jennie nữa, nên không quan tâm đến nàng nữa. Nhưng nàng biết thân phận của mình, nên cũng không đố kị hay ghen ghét với Ye Jin.

- Nhìn mày suốt chừng ấy năm làm tao quá chướng mắt rồi.

Ye Jin từ nhỏ đã không ưa Jennie. Mẹ ả nói Jennie là đồ dơ bẩn, được ba ả nhặt về. Không phải là chị em ruột nên Ye Jin không cần tôn trọng Jennie, và cũng không ai nói gì vì thái độ vô lễ của ả đối với Jennie cả.

Ả cũng thừa biết chuyện Jennie yêu Kang Huyn, nhưng lại bị bắt gả cho Chaeyoung. Đợi đến lúc đó Ye Jin sẽ đến bên cạnh Kang Huyn, khiến Jennie khổ sở và ghen tị với ả. 

- Được rồi, vậy mọi chuyện ba cứ quyết định là được. Con nhất định sẽ làm theo.

Jennie nói xong liền buồn bã bỏ về phòng. Nàng cầm điện thoại trên tay, do dự suốt cả ngày mới có thể nhắn tin được cho Kang Huyn. Nói muốn chia tay, sau đó lại dẹp điện thoại sang một bên mà nằm khóc nức nở.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro