Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Chaeyoung thức dậy cảm thấy đầu mình rất đau, cô đưa tay đỡ trán mới phát hiện ra tay mình đã được băng bó cẩn thận. Lại nhìn đến chiếc giường trống không rồi bỏ vào phòng tắm.

Khi Chaeyoung xuống nhà, mọi người đã bắt đầu ăn sáng. Ba Park để ý thấy tay Chaeyoung liền hỏi.

- Chaeyoung, tay con làm sao vậy?

- Không sao, không cẩn thận cắt trúng thôi.

Chaeyoung liếc mắt nhìn anh mình ở phía đối diện, rồi lại nhìn sang Jennie. Nhớ đến cảnh tối qua, trong lòng lại rất khó chịu. Cô không thể tiếp tục ăn sáng với mọi người và đứng dậy đi ra ngoài.

- Chaeyoung, con không ăn sáng sao.

Chaeyoung không nói không rằng bỏ đi một mạch. Jennie nhận ra có điều không ổn liền nói vài câu với ba mẹ Park rồi chạy theo cô. Mà Ye Jin nhìn thấy thái độ của Chaeyoung cũng vô cùng hả dạ.

Hôm nay Chaeyoung không định đưa Jennie đi làm đâu. Nhưng nàng đã lên xe trước rồi. Chaeyoung buộc phải đưa nàng đi.

- Chaeyoung, em có chuyện gì sao? Có thể nói với chị....

- Không, không có.

- Chaeyoung, em làm sao vậy, rõ ràng là em không vui...

- Mặc kệ tôi, đừng hỏi gì hết. Chiều chị tự gọi tài xế đến đón đi.

Không khí lại rơi vào im lặng, Chaeyoung bỏ nàng trước công ty rồi chạy đi. Jennie thật không hiểu trong đầu Chaeyoung đang suy nghĩ cái gì, và nàng rất muốn biết.

Cả một buổi tối hôm đó, Jennie đã đợi Chaeyoung trở về. Nàng muốn biết lý do, rõ ràng hai người đang tốt đẹp, vì sao Chaeyoung lại đột nhiên giận dỗi nàng chứ. Nhưng hôm nay.... Chaeyoung về nhà thật muộn.

Đến hơn nữa đêm, cô mới trở về. Nhưng với tình trạng rất không tỉnh táo và Jennie chẳng thể nào nói chuyện với Chaeyoung được.

- Chaeyoung, em không sao chứ?

Jennie lo lắng đi đến đỡ Chaeyoung vào trong. Lần này Chaeyoung có vẻ rất say. Vì Chaeyoung cao hơn Jennie, nên việc dìu cô lên phòng có chút khó khăn đối với nàng.

Trong lúc để Chaeyoung lên giường, Jennie không cẩn thận bị mất thăng bằng mà ngã thẳng lên người cô. Nàng vội vàng ngồi dậy, lúc này lại nghe Chaeyoung gọi tên mình.

- Ưm... Jennie....

- Chị đây Chaeyoung.

- Kim Jennie....tại sao...sao chị lại đối xử với em như vậy....

Jennie ngồi một bên không hiểu gì. Nhưng nàng biết có lẽ nàng đã làm gì đó khiến Chaeyoung không vui.

Sáng hôm sau, Chaeyoung vẫn không nói với Jennie tiếng nào. Vẫn cứ lạnh nhạt với nàng.

Đến tối hôm đó, khi Chaeyoung trở về, Jennie đã vội chặn cô lại. Nàng muốn nói chuyện rõ ràng.

- Chaeyoung, em có chuyện gì. Em khó chịu chị cái gì em phải nói cho chị biết chứ?

- Chị muốn nghe sao? Chị thật sự để ý đến cảm nhận của tôi sao.

- Em nói gì vậy, chị dĩ nhiên phải quan tâm em...em...

- Kim Jennie, chị thật sự quan tâm sao? Tại sao vậy, rõ ràng chị đã kết hôn với tôi.... nhưng tại sao, chị lại không thể từ bỏ anh ta chứ....

- Em nói gì vậy Chaeyoung....

Jennie không hiểu, tại sao Chaeyoung lại có suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ chuyện xảy ra giữa nàng và Kang Huyn ở bữa tiệc.... Chaeyoung nhìn thấy sao?

- Tôi rất yêu chị Kim Jennie. Tuy tôi biết chị không yêu tôi, nhưng tôi vẫn kết hôn với chị...Tôi đã làm tất cả mọi thứ để khiến chị vui vẻ, hy vọng một ngày nào đó, chị sẽ mở lòng với tôi. Nhưng có lẽ....đó sẽ mãi chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Vì chị....căn bản không yêu tôi, trong lòng chị vốn không có tôi.

- Không phải Chaeyoung.

- Chị chỉ yêu anh trai tôi thôi đúng không, dù anh ấy đã kết hôn....

- Park Chaeyoung, chị làm sao em mới hiểu. Chị không còn yêu Kang Huyn, chị biết rõ thân phận của mình. Nếu chị nói chị đã rung động với em, chị yêu em thì em có tin không Chaeyoung ?

Jennie có hơi bức xúc khi Chaeyoung lại có suy nghĩ như vậy. Có lẽ nàng suy nghĩ quá đơn giản đi, nàng nghĩ rằng thời gian qua mình đã vui vẻ với Chaeyoung như vậy, quan tâm cô như vậy sẽ khiến cô hiểu được lòng nàng. Nhưng thật ra... Chaeyoung chằng hiểu gì cả.

Chưa đợi Chaeyoung phản ứng, Jennie đã chủ động nắm lấy cổ áo cô, rồi nhón chân, đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn.

Chaeyoung tim đập rộn ràng, cô thật sự kinh ngạc vì nụ hôn bất ngờ này của nàng. Jennie thật sự đã chủ động hôn cô và thậm chí...chính miệng nàng đã nói là yêu cô. Jennie buông Chaeyoung ra, đôi mắt rưng rưng sắp khóc. Nàng thật sự bực lắm, khi Chaeyoung cố tình lạnh nhạt với nàng.

- Jennie...chị...nói thật... nhưng...rõ ràng chị và Kang Huyn đã...

- Chaeyoung, đó là sự cố. Chị không muốn như vậy. Chị không còn yêu anh ta, em không tin tưởng chị sao?

Chaeyoung dang tay ôm nàng vào lòng, cô thật sự rất hạnh phúc.

- Không có, em dĩ nhiên tin chị. Em tin chị tuyệt đối.

Jennie ôm chặt Chaeyoung. Lòng nàng cũng nhẹ đi không ích, cuối cùng nàng và Chaeyoung cũng có thể nói rõ với nhau rồi.

- Sau này em có gì phải nói với chị. Không được im lặng.

- Em biết rồi, em xin lỗi...sau này em không hồ đồ như vậy nữa.

Ở một góc, Kang Huyn nắm chặt tay lại. Vẻ mặt vô cùng giận dữ, anh không cam tâm chút nào. Rõ ràng Jennie là người yêu của anh mà....

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai anh, khiến Kang Huyn giật mình.

- Không cam tâm?

Ye Jin đứng cạnh Kang Huyn, mắt cứ nhìn về phía Chaeyoung và Jennie không rời.

Kang Huyn hất vai, vẻ mặt ghét bỏ nhìn ả.

- Không phải chuyện của cô.

Kang Huyn nói rồi bỏ đi. Ye Jin nhìn anh rời khỏi, rồi lại nhìn về phía Chaeyoung và Jennie nở một nụ cười bí hiểm.

Thật ra ả thấy Jennie rất chướng mắt. Và ả cũng rất ghen tị với nàng, vì cả Chaeyoung lẫn Kang Huyn điều yêu nàng. Mà Ye Jin thì chẳng muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc. Ả nhất định sẽ phá Jennie bằng mọi giá.

Sau khi nói rõ với nhau Chaeyoung cảm thấy rất vui vẻ. Khi cô và Jennie trở về phòng, nàng đã nói cho cô ngủ cùng trên giường. Chaeyoung càng phấn khích hơn lập tức phi lên giường.

- Em không được lộn xộn, nếu không....chị sẽ đá em xuống.

- Nhưng....có thể ôm chị không?

Jennie không nói, nàng nằm xuống bên cạnh Chaeyoung. Cô len lén nhìn Jennie, rồi lại vô thức mỉm cười.


























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro