Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Jennie giật mình tỉnh giấc. Nàng ngẩn đầu nhìn Chaeyoung đang ôm mình ngủ say. Rồi nhẹ nhàng gỡ tay Chaeyoung ra. Jennie cảm thấy có chút khát, nên muốn xuống nhà tìm nước uống.

Vừa xuống nhà, Jennie liền bị doạ sợ khi nhìn thấy Kang Huyn đang loạng choạng bước vào nhà. Nàng vừa nhìn thấy anh liền muốn né đi, nhưng Kang Huyn đã vội kéo nàng lại.

- Jennie, em đi đâu....Anh đáng sợ lắm sao?

- Kang Huyn, buông ra. Anh làm gì vậy?

Jennie bối rối, hoảng sợ, nàng không ngừng xô đẩy muốn thoát khỏi Kang Huyn. Nhưng anh ta vẫn cứ ôm chặt nàng không chịu buông.

- Jennie, anh yêu em. Em rõ ràng là bạn gái của anh mà.

Kang Huyn giọng nói đầy bất mãn. Anh không hề muốn buông Jennie ra. Đúng lúc này, Chaeyoung kịp thời xuất hiện, kéo anh ra khỏi Jennie. Kang Huyn vì quá say, lại bị kéo bất ngờ nên mất thăng bằng, cứ như vậy mà ngã ra sàn.

- Anh hai, anh đã say thì về phòng ngủ đi.

Chaeyoung kéo Jennie ra sau lưng mình, Kang Huyn nhìn Chaeyoung. Anh chậm rãi đứng dậy, bước tới vài bước kéo lấy cổ áo cô. Jennie nhìn thấy cảnh này, hốt hoảng muốn kéo anh ra khỏi Chaeyoung, nhưng sức của nàng căn bản không đủ.

- Mày...là mày đã lấy đi tất cả của tao.

- Anh hai, anh đừng nói lung tung. Em không lấy gì của anh cả.

- Jennie là bạn gái của tao. Em ấy rõ ràng đang là bạn gái của tao, mày biết rõ chuyện đó mà...tại sao....tại sao hả Park Chaeyoung!

Chaeyoung cũng cảm thấy có lỗi với Kang Huyn vì chuyện này. Nhưng cô cũng thật sự rất yêu nàng, cho nên mới ích kỷ một lần. Nhưng rõ ràng lần trước chính Kang Huyn đã nói không tính toán.

- Chuyện gì mà nữa đêm còn ồn ào. Kang Huyn, mày làm gì vậy hả, bỏ Chaeyoung ra mau lên.

Ba Park giọng nói thể hiện rõ tức giận. Đã hơn nữa đêm mà Kang Huyn còn ồn ào ảnh hưởng mọi người, lại còn nắm cổ áo Chaeyoung như vậy. Ông thật sự không hài lòng.

Kang Huyn ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông, anh hất tay, đẩy Chaeyoung ra. Jennie vội đỡ lấy cô.

- Con say rồi thì đi ngủ, ngày mai đến nói chuyện với ba.

Ba Park nói rồi quay lưng bỏ đi, mẹ Park khó xử nhìn bóng lưng của ông, rồi lại nhìn Kang Huyn. Sau đó lại quay sang Ye Jin.

- Ye Jin, con đưa Kang Huyn về phòng đi. Chaeyoung, Jennie, hai đứa cũng về phòng ngủ đi.

Mẹ Park phân phó, nhìn Kang Huyn theo Ye Jin về phòng, lại nhìn Chaeyoung và Jennie rời khỏi thì bà mới trở về phòng.

- Chaeyoung, chị...lúc nảy chị chỉ khát nước thôi, chị không nghĩ...

Jennie sợ Chaeyoung lại hiểu lầm như lần trước nên khi vừa trở về phòng liền vội giải thích. Nhưng Chaeyoung cũng không có giận dỗi. Cô ôm lấy nàng, vỗ lưng nàng trấn an.

- Em biết, em hiểu, là anh Kang Huyn say quá thôi. Chúng ta đi ngủ thôi.

Jennie gật đầu, Chaeyoung không hiểu lầm thì tốt rồi.

Sáng hôm sau, Kang Huyn bị ba Park gọi đến thư phòng giáo huấn hơn cả tiếng đồng hồ. Anh có rất nhiều bất mãn, nhưng không thể nói ra được.

Xuống phòng ăn, nhìn thấy mọi người đông đủ, không khí có chút cứng ngắc. Anh chậm rãi bước đến.

- Jennie, Chaeyoung, anh xin lỗi hai đứa chuyện tối qua nhé. Anh say quá nên hồ đồ, hai em đừng giận anh nhé.

- Không sao đâu anh à. Thật ra em cũng có lỗi với anh, nhưng mà... chuyện cũng đã như vậy rồi, em hy vọng chuyện như tối qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Kang Huyn nhìn Chaeyoung một lúc, lại nhìn đến Jennie.

- Ừ, anh hứa. Anh sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.

Ăn sáng xong, mọi người lại tản ra. Vì ai cũng có việc của riêng mình.

Buổi chiều, Chaeyoung đón Jennie tan làm nhưng không đưa nàng về nhà. Mà cả hai cùng nhau đi hẹn hò.

Cả hai cùng nhau đi xem phim, sau đó Chaeyoung lại đưa nàng đi ăn tối.

- Sao, chị thấy hợp khẩu vị không? Quán này em mới phát hiện, nên đưa chị đi ăn thử.

Lần trước Chaeyoung đi gặp đối tác, phát hiện món ăn nơi này cũng không tệ nên muốn cùng Jennie thử.

Jennie nhẹ gật đầu, mỉm cười với cô.

- Ừm, rất ngon. Chị thích lắm.

- Chị thích thì tốt rồi.

- Nhưng chị thích cùng em hơn.

Chaeyoung mỉm cười, Jennie cảm thấy nếu hôm nay đi ăn mà lại không có Chaeyoung thì nàng cũng không có cảm giác ngon miệng. Cho nên cái quan trọng chính là, ở đâu không quan trọng, ăn gì cũng không quan trọng...chỉ cần có Chaeyoung bên cạnh là đủ lắm rồi.

Ăn tối xong, Chaeyoung cùng Jennie đi dạo quanh công viên gần đó. Đi một lúc, Jennie ngồi xuống một cái ghế đá, Chaeyoung cũng nhanh nhẹn đi mua nước.

- Chị ơi, chị có muốn mua hoa không ạ?

Chaeyoung cuối đầu, nhìn thấy cô nhóc tầm 10tuổi, trên tay là một giỏ hoa hồng đỏ tươi vô cùng đẹp mắt. Chaeyoung nhìn một lúc lại suy nghĩ.

- Ừm, nhóc con...chị sẽ mua hết cho em. Và cho em thêm tiền, chỉ cần em làm cho chị một chuyện.

- Chuyện gì ạ?

Đứa nhỏ đầy phấn khích reo lên. Chaeyoung lại tỏ ra thần bí, cuối xuống nói nhỏ vào tai đứa bé.
.
.

- Sao em đi lâu vậy?

- À, em không thấy chỗ bán nước gần đây nên đi hơi xa.

Chaeyoung ngồi xuống, đồng thời vặn nắp chai nước đưa đến cho nàng, trên mặt toàn là ý cười. Mà Jennie nhìn cô, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nhưng không biết ý định của cô là gì.




























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro