Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ye Jin chậm rãi bước đến sofa, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Chắc anh đang khó chịu lắm nhỉ.

Kang Huyn xiếc chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn ả. Nhưng Ye Jin lại chẳng hề sợ hãi ánh mắt của anh, mà còn tiếp tục khiêu khích.

- Park Chaeyoung đúng là tốt số nha...còn anh....anh có bỏ bao nhiêu công sức thì cũng trở thành hư không.

Trước giọng điệu châm chọc kia, Kang Huyn không kiềm nổi tức giận. Anh quay sang, đưa tay bóp chặt cổ Ye Jin, đè ả trên sofa.

- Cô câm miệng cho tôi...cô là cái thá gì chứ?

Ye Jin cảm thấy ngột ngạc, không ngừng đánh lên tay anh. Kang Huyn nhìn mặt ả chuyển xanh chuyển đỏ, lý trí cuối cùng cũng trỗi dậy, lập tức buông ả ra thở hỗn hển.

- Đồ điên...anh vừa điên mà còn ngu nữa. Trả trách Chaeyoung lại được hưởng hết tài sản.

Ye Jin xoa cổ tức giận, nói xong liền quay đi. Ai biết anh sẽ lại nổi cơn điên.

Kang Huyn nhìn cánh cửa đóng chặt, lại đưa tay hất hết những gì có trên bàn để xả cơn tức giận.
.
.
2tuần sau

Chaeyoung sau khi làm xong công việc mới rời khỏi thư phòng. Nhận được tin từ người hầu, nói là Jennie chưa về nhà nên cô hơi lo lắng vì bây giờ đã trễ rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ, lẽ ra cô sẽ đưa Jennie đi chơi. Nhưng mà từ sớm nàng nhận được điện thoại của Jisoo nên đã rời đi một mình. Không phải cô không muốn theo đâu, mà là nàng không cho cô theo. Nàng nói nàng và Jisoo cần tâm sự việc riêng không cho cô can thiệp. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Chaeyoung không thể không nghe lời nàng.

Đang ngồi thẩn thờ thì Chaeyoung lại nhận được điện thoại của Lisa. Y bảo cô đến quán bar đón nàng về. Mà Chaeyoung sau khi nghe cũng gấp gáp chạy khỏi nhà.

Tại quán bar

- Cậu tới rồi. Cậu đưa chị ấy về đi, mình đưa Jisoo về đây.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung đến mới yên tâm đưa Jisoo về. Chaeyoung đi đến bên cạnh, đỡ lấy nàng đang gục mặt trên bàn.

- Vợ...sao chị lại uống say như vậy?

Chaeyoung vừa bất ngờ vừa buồn cười. Lần đầu tiên nhìn thấy Jennie trong bộ dạng say  khướt này.

Jennie nghe giọng nói quen thuộc, mơ màng mở mắt. Ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra người trước mặt.

- Ưm...Jisoo...Jisoo buồn, muốn chị uống với cậu ấy.

Jennie đứng không vững, Chaeyoung để nàng tựa vào lòng mình. Tay vén lại mái tóc của nàng.

- Ra là vậy sao? Chúng ta về nhà nhé.

Jennie trong lòng Chaeyoung, hai mắt nhắm nghiền, đầu khẽ gật. Chaeyoung nhẹ mỉm cười sau đó bế nàng lên đi ra xe.

Chaeyoung đưa nàng về nhà, đặt nàng lên giường. Khi cô chuẩn bị quay đi lấy khăn lau người cho nàng, thì cổ lại bị vòng tay của nàng ghì chặt.

- Sao vậy vợ?

Cổ Chaeyoung bị nàng giữ chặt, mặt cô lúc này cách nàng rất gần. Jennie hé mắt, giọng nói nũng nịu nói.

- Chaeyoung...

- Hửm??

Chaeyoung khó hiểu, nhưng cô cảm thấy nàng lúc này rất khả ái.

- Em có muốn....có bảo bảo không?

- Hả?

Chaeyoung lúc này có chút ngơ ngác, vợ cô mới nói gì vậy nhỉ? Sao tự nhiên nàng lại hỏi cô như vậy. Thấy Chaeyoung im lặng, Jennie hơi nhăn mặt, lại dùng thêm sức kéo cô gần hơn.

- Chị có chắc không đấy? Kẻo sáng mai lại hối hận.

- Không có hối hận.

Jennie lắc đầu, giọng nói khẳng định. Tuy nàng say, nhưng nàng vẫn ý thức được. Lúc nảy nàng và Jisoo cũng có bàn quá chuyện con cái này.

Nàng thật yêu Chaeyoung, nên muốn sinh cho cô một đứa con. Với lại Jisoo cũng nói....có con thì tình cảm sẽ bền chặc hơn.

- Thật ra thì....em cũng muốn có bảo bảo. Chị thật sự....nguyện ý chứ?

Chaeyoung thật sự muốn có con. Là con của cô và Jennie, cô đã vô số lần nghĩ... nếu sau này sinh con, con của cô sẽ rất đáng yêu, xinh đẹp...giống với Jennie lúc nhỏ càng tốt. Cô đã tưởng tượng ra muôn vàng hoạt động cùng con, như dạy con học, chơi trò chơi cùng con, kể chuyện cho con nghe....nghĩ thôi cũng khiến Chaeyoung thấy rất hạnh phúc.

Jennie nhìn vào mắt cô một lúc, lại gật đầu chắc chắn. Chaeyoung ngây ra nhìn một lúc, đầu hơi cuối xuống, nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ và cũng rất nhanh rời ra.

Tim của cả hai bắt đầu loạn lên. Mặt cũng có cảm giác nóng lên. Tuy kết hôn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai môi chạm môi.

Chaeyoung muốn thử lại cảm giác lúc nảy. Lại lần nữa đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhưng lần này không phải là một nụ hôn nhẹ, và thoáng qua như lần trước. Lần này, thật sự là một nụ hôn thật sâu. Đến khi cô rời ra, thì hơi thở của nàng có chút gấp gáp.

Chaeyoung lăn lên giường, tiện tay kéo Jennie nằm lên người mình. Jennie nhanh nhẹn cuối người gặm lấy môi cô, tay đặt trên người Chaeyoung mò mẫm chậm rãi cởi từng cúc áo trên người cô. Hành động bất ngờ của nàng khiến Chaeyoung vô cùng kinh ngạc.

Jennie khi cởi xong áo của cô, lại trược xuống muốn giúp cô cởi luôn thắc lưng. Nhưng khi tay vừa chạm vào, thì Chaeyoung đã nhanh hơn xoay người, áp nàng bên dưới.

- Đến lượt chị...

Dứt lời Chaeyoung đưa tay vòng, kéo khoá phía sau lưng chiếc váy của nàng. Lớp áo ngoài tuột xuống, lộ ra phần nội y trắng toát vô cùng cuốn hút khiến Chaeyoung không thể rời mắt. Cứ như vậy cho đến khi trên người cả hai chẳng còn mảnh quần áo nào.

Cơ thể hoàn hảo của nàng lộ rõ ra trước mắt Chaeyoung. Khiến cô không thể cưỡng lại được. Cô hết hôn lên môi, lại trượt xuống cổ, rồi đến ngực nàng...cứ như vậy, cả hai cùng nhau triền miên trên giường đến quên mất thời gian......




















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro