Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Ye Jin! Nếu hôm nay cô làm hại tôi, hay bất cứ ai thì cô cũng sẽ không yên đâu.

Jennie hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên người cứ thi nhau chảy. Nhìn Ye Jin bây giờ chẳng khác kẻ điên chút nào.

- Nếu hôm nay cô để tôi đi. Tôi nhất định sẽ giúp cô thoát khỏi đây và sẽ cho cô một số tiền.

Jennie suy nghĩ rồi nói. Dù sao cũng từng sống chung một nhà. Chỉ cần hôm nay Ye Jin không làm chuyện điên rồ, nàng chắc chắn có thể đảm bảo cuộc sống sau này của ả.

Nhưng Ye Jin nghe nàng nói, thái độ không hề thay đổi. Ả thậm chí còn bật cười to.

- Kim Jennie mày biết không, tao không thể thoát khỏi, lão già đó chắc chắn không để yên cho tao. Cho nên...hôm nay cho dù có chết, tao cũng sẽ đem mày theo, tao sẽ không để mày có được hạnh phúc.

Ye Jin nói rồi giơ súng lên, nhắm vào người nàng. Jennie nắm chặt hai tay, kiềm chế căng thẳng. Ye Jin có vẻ sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nhìn thấy sự bất lực của Jennie, Ye Jin vô cùng đắc ý, môi cũng nở nụ cười.

- Kim Jennie! Đi chết đi.

Ye Jin vừa dứt lời, hai tiếng súng vang trời cũng liên tiếp nổ ra. Nhưng Jennie không cảm thấy một cơn đau nào, còn cảm nhận được một vòng tay lao đến ôm chầm lấy mình. Nhận thấy điều không đúng, Jennie vội mở mắt ra. Người ôm nàng không ai khác chính là Chaeyoung. Jennie lại nhìn xuống tay mình đang đặt ở lưng cô, máu cứ từ đó túa ra không ngừng. Chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi trắng toát của cô đã nhiễm một màu đỏ của máu.

- Chae... Chaeyoung....

Jennie mấp máy môi, khoé mắt ửng đỏ lên. Tay nàng cũng bắt đầu run rẩy. Tim như hẫng đi mấy nhịp.

Ngay khi Ye Jin định nổ súng lần nữa. Kang Huyn cũng đúng lúc xuất hiện lao đến đẩy ả ngã ra đất, khống chế ả. Anh đang cùng Hyo Joo nói chuyện gần đây, nghe thấy tiếng súng nên mới vội vã chạy đến.

Rất nhanh, Chaeyoung liền cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, sau đó liền ngã xuống.

- Chaeyoung, Chaeyoung em cố chịu một chút.

Jennie hai tay giữ lấy vai cô. Giọng nàng run run, nước mắt không kiềm được nữa mà rơi xuống.

Chaeyoung nhăn mày vì đau. Cô nắm lấy tay nàng trấn an.

- Đ...Đừng sợ, đừng...đừng khóc, em không sao... không sao...

Jennie được cô trấn an lại càng sợ hãi hơn, nàng không thể ngừng khóc mặc dù đã rất cố gắng.

Mí mắt Chaeyoung dần nặng trĩu. Cô đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể chịu được mà rơi vào hôn mê.

- Chaeyoung, Chaeyoung...em tỉnh dậy, đừng doạ chị mà. Chaeyoung....

Jennie hai tay không ngừng lay Chaeyoung nhưng cô một chút cũng không có khiến nàng vô cùng sợ hãi.

Mọi người trong bữa tiệc cũng bắt đầu tụ tập vì họ cũng nghe thấy tiếng súng. Ba Park chen lên trước, nhìn thấy Chaeyoung bị thương lại nhìn đến Ye Jin khiến ông tức giận gào lên.

- Ai để con điên này vào đây vậy hả?

Mẹ Park không giấu nổi hốt hoảng vội chạy đến bên cạnh cô.

- Chaeyoung,...

Sau đó, Ye Jin bị người của Park gia giao cho cảnh sát. Chaeyoung thì được mọi người đưa vào bệnh viện.

Bên ngoài phòng bệnh, Jennie suy sụp ngồi một góc. Nhìn vào hai tay dính đầy máu không khỏi hoảng loạn. Sau người gặp chuyện luôn là Chaeyoung của nàng chứ, tại sao người đáng ra phải chết như nàng lại không hề hấn gì.

Mẹ Park vô cùng lo lắng nhìn cửa phòng bệnh, lại nhìn Jennie đang ngồi ở một góc khóc lóc, cảm thấy rất thương cảm cho nàng. Bà cũng biết nàng hiện đang rất sợ hãi.

-  Con đừng sợ, Chaeyoung sẽ không có chuyện gì đâu.

- Đúng đó Jennie, Chaeyoung thương chị nhiều vậy, tôi tin là chị ấy sẽ nhanh khoẻ lại thôi.

Hyo Joo đứng bên cạnh không nhịn được cũng chen miệng vào. Mẹ Park ôm Jennie vào lòng trấn an nàng, nhưng Jennie vẫn cứ không ngừng khóc.

Không biết phải trải qua cái cảm giác đáng sợ này bao lâu, bác sĩ cuối cùng cũng từ phòng phẫu thuật bước ra. Mọi người lập tức tụ lại một chỗ nghe tình hình.

- Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sẽ sớm tỉnh lại, người nhà có thể yên tâm.

Mọi người mừng rỡ thở phào một hơi. Jennie cũng như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình. Mẹ Park mừng rỡ ôm lấy nàng.

- Chaeyoung không sao rồi, con về nghĩ ngơi trước đi, ngày mai lại đến.

- Không sao đâu ạ, con không mệt. Con muốn ở lại với chị ấy.

- Jennie, con bình tĩnh. Trước mắt con hãy về với Ha Eun đi. Con bé không có con sẽ không ngủ được đâu. Ngày mai con lại đến với Chaeyoung được không.

Jennie suy nghĩ một lúc cũng gật đầu. Vì nàng biết chắc, nếu Chaeyoung tỉnh lại cũng sẽ muốn nàng về với con.

Sáng sớm hôm sau, Jennie đã có mặt ở bệnh viện. Chaeyoung cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy nàng bước vào, cô liền nở nụ cười với nàng.  

- Vợ, chị đến rồi.

Mọi người nhìn thấy nàng đến cũng tránh đường cho nàng đến giường bệnh của cô, rồi cũng âm thầm đi ra ngoài cho hai người không gian riêng.

- Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào hả? Có đau lắm không?

Jennie khoé mắt rưng rưng, nàng đang rất vui mừng. Chaeyoung mỉm cười, nhịn đau vương tay lau nước mắt cho nàng.

- Ngoan, không khóc. Em không sao, không đau... không đau chút nào, nên chị đừng khóc. Chị khóc mới làm em thấy đau đấy.

- Em có biết em làm chị sợ lắm không hả? Tại sao lại đỡ cho chị làm gì, em có biết... nếu em có mệnh hệ gì chị làm sao sống nổi đây....

Jennie khóc càng lợi hại hơn, lần nào Chaeyoung cũng vì nàng mà gặp chuyện.

- Nói gì vậy hả? Chị là vợ em đấy. Bảo vệ vợ là chuyện em phải làm mà. Nếu chị có chuyện gì,...em cũng sẽ không chịu được,

Chaeyoung không nhịn được, nàng cứ khóc mãi làm cô rất đau lòng. Cô muốn ngồi dậy nhưng Jennie lại ngăn cô lại.

- Em muốn làm gì? Nằm yên đi!

- Chị đừng khóc nữa được không? Em đau lòng lắm đấy. Đỡ em ngồi dậy đi.

Chaeyoung vẻ mặt khẩn cầu. Jennie sau một lúc cũng mềm lòng, lại nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Nhưng khi cô vừa ngồi dậy được, việc đầu tiên chính là ôm chầm lấy nàng.

- Ngoan, chị không được khóc nữa đâu đấy.

Jennie hai tay đặt ở lưng cô, lại nhớ đến vết thương của Chaeyoung. Tay nàng lại đi chuyển đến vị trí vết thương, chạm nhẹ vào đó, vẻ mặt cũng lộ rõ sự xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro