Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con gái mới lớn, chỉ vừa tròn 16. Vì cha mẹ tôi đã nợ nần quá nhiều nên đã bán tôi vào nhà của một người con gái khác. Tôi tên là Kim Trân Ni, người con gái ấy tên là Phác Thái Anh. Vào một ngày đẹp trời tôi vừa tỉnh dậy thì đã thấy một cô gái rất xinh đẹp và toát ra vẻ quý phái.

"tỉnh dậy rồi à?"

"đây là đâu vậy? Cô là ai?"

"Từ nay, tao là mợ của mày!"

"M-mợ?"

"ờ, đúng rồi."

"đây là mơ phải không?"

"ba mẹ tôi đâu?"

"nghe này, ba mẹ của mày bán mày cho mợ rồi."

sau khi Thái Anh nói xong thì Trân Ni liền khóc, sau đó Thái Anh liền cầm lấy khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng của Trân Ni lên và tát nhẹ.

"Mau nín ngay đi, trên đời này tao ghét nhất là khóc đấy."

nói xong thì cô bỏ tay xuống rồi rời đi, để Trân Ni ở lại đó. Muốn làm gì thì làm. Sau 3 tiếng, Trân Ni liền ra ngoài và làm việc như mấy người ở khác.

"phù ~ tính ra làm ở đây vẫn thích hơn ở nhà. Chỉ toàn bị má chửi thôi!"

Bỗng có một người phụ nữ, trông đã ngoài 30 lại gần Trân Ni và nói.

"Chào, con tên gì? Cô là Phương Cúc. Là người làm lâu nhất ở đây. "

"Con là Trân Ni, vừa được bán vô đây."

"Bị cha.. hay má bán vô đây đúng hông?"

"Dạ..."

"Chao ôi, tội nghiệp con vậy."

cứ thế cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, một thời gian sau thì cuối cùng Thái Anh cũng đã có tình cảm với Trân Ni.

"Trân Ni à, mợ thích em."

"E-em..."

"Em làm vợ của mợ nhé."

"E..em, đồng ý!"

Sau khi kết hôn, hai người rất hạnh phúc và vui vẻ sống ở bên nhau. Rồi một hôm, Phác Thái Anh có lệnh đi họp để bảo vệ làng của mình. Cô bắt buộc phải đấu tranh với nhóm người Ti-an ( tên này chỉ là giả ) Mặc dù không muốn. Trước khi đi, cô nói với Trân Ni rằng :

"Mợ đi vài ngày rồi về, nếu lâu quá không thấy mợ về. Cũng đừng buồn nhé. Trân Ni, Mợ yêu em."

"em..cũng yêu mợ nhiều lắm!Không ấy, mợ đừng đi được không?"

"Không được, mợ cũng không muốn nhưng phải đấu tranh để bảo vệ cho xóm làng của mình. Nếu ta thua, thì ta sẽ phải từ bỏ danh phận này và không được gặp lại em nữa!"

"Mợ đi bình an."

Trân Ni nói xong, Thái Anh hôn nhẹ lên trán của Trân Ni.

"Mợ đi đây, ở nhà cẩn thận."

"Dạ mợ..."

Vài ngày sau trôi qua, vẫn không thấy Thái Anh về. Trân Ni liền bảo người tìm tung tích của Thái Anh, thật bất ngờ. Chuyện không vui đã xảy ra.

"Cô Trân Ni ơi, con vừa nghe người ta nói. Đã có danh sách những người bị bọn Ti-an bắt rồi."

"Đâu?"

"Đi theo con!"

Cô bé ấy dẫn Trân Ni tới bảng tin tức của làng. Khi cô dò thì đã nhìn thấy tên của Thái Anh.

"T-Thái Anh?"

"KHÔNG!!!"

"CHUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THẬT! PHẢI KHÔNG?"

"thật đó cô.."

Trân Ni nghe xong, thì gục mặt xuống khóc. Rồi chạy về nhà của Thái Anh.

"Thế thì ta không có cơ hội gặp lại nhau rồi.."

nói xong, cô chạy đi lấy một sợi dây rồi tự tuwr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop