Chương 18:Lời Nói Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra chơi Chaeyoung cũng hơi đắn đo là không biết có nên xuống dưới sân gặp chị ta hay không

Nhưng mà nghĩ lại lỡ như chị ta nói với cả trường về vụ hôm qua thì chắc Chaeyoung chết luôn quá

[..]

Xuống tới sân cô nhìn ra hướng ghế đá phía bên kia thì thấy một cô gái đang ngồi đó đung đưa cái chân nhìn xuống đất

Chaeyoung đi tới ngồi xuống và không nói gì

"Tưởng em không xuống chứ".Jennie thấy có người ngồi xuống kế bên thì cũng ngước mặt lên nhìn..ra là Chaeyoung

"Có gì thì chị nói đại đi".Cô hối thúc nàng

"Sao nói chuyện với em lúc nào em cũng vội vàng né tránh hết vậy Chaeyoung".Jennie hơi khó chịu nói

"Thì tôi không thích nói nhiều đấy thôi?".Chaeyoung thấy Jennie khó chịu thì cũng mắc cười nên nén trong bụng

"Thôi không nói chuyện với em nữa bực mình rồi,nè sữa với cháo nè ăn uống vô đi còn lấy sức mà học".Jennie đẩy cái túi đồ ăn qua chỗ cô sau đó cũng bỏ đi

"Cái gì?Hôm nay chị ta còn bày đặt giận mình nữa hả".Chaeyoung khó hiểu rồi cũng nhìn xuống cái túi đồ ăn mà nàng đã mua

Nhưng thôi đang đói mà nên Chaeyoung quyết định mở ra ăn hết một hơi luôn

Sau khi ăn xong thì còn hộp sữa dâu,cô ghim ống hút vào và hút hết một mạch sau đó đi lên lớp chơi game với đám bạn

Chaeyoung đâu có biết nãy giờ phía sau cái cột có một người đang đứng nhìn mình ăn mà thấy vui trong lòng dữ dội

Nói giận dỗi vậy thôi chứ quan tâm người ta lắm đó

Jennie cũng không hiểu nổi bản thân mình,rõ ràng là lúc đầu mình đâu có ưa gì Chaeyoung đâu gặp nhau là chửi lộn như chó với mèo,còn bây giờ thì lại đem hết lòng gan phèo phổi để yêu Chaeyoung

Vào lớp học thì Chaeyoung lấy điện thoại mình ra ngồi chơi thì lại nhận được tin nhắn của"Bé Dâu"..

Bé Dâu Đáng Iu:
Xin lỗi người ta đi

Em Bé Của Jennie:
Tôi có làm gì đâu mà phải xin lỗi

Bé Dâu Đáng Iu:
Sao lì quá vậy,không xin lỗi là giận thiệt luôn đó nha lúc đó đừng có hối hận

Em Bé Của Jennie:
Giận luôn cũng được tôi cám ơn
đỡ phải phiền

Bé Dâu Đáng Iu:
Phiền?em nói chị phiền em hả
Ơ
Ê sao em block chị vậy đồ điên kia

Jennie ngồi bên lớp tức muốn điên lên mà không làm được gì hết nên phải đợi giờ ra về hỏi cho ra lẽ con người kia mới được

[..]

Giờ ra về Jennie thu dọn sách vở nhanh chóng đứng trước cổng đợi Chaeyoung đi ra

Lúc thấy được con mồi rồi thì Jennie chạy tới kéo tay Chaeyoung ra một góc ở sân trường

Jennie im lặng nhìn Chaeyoung không nói gì
còn Chaeyoung thì không thích nhìn Jennie nên đã quay mặt đi hướng khác

"..."

Sau một hồi thấy tốn thời gian của mình quá mà người kia không nói gì cứ im lặng nhìn mình,thấy vậy Chaeyoung cũng chủ động lên tiếng trước

"Nếu không nói gì thì tôi đi về".Chaeyoung buông ra một câu lạnh lùng

"Thái độ của em lúc này là như thế nào?".Jennie hơi nghiêm giọng hỏi

"Như nào?Tôi làm gì chị?".Cô cũng hơi giương mắt lên trả lời nàng

"Chị lớn tuổi hơn em đó nên kính trọng một chút đi"

"Tôi không thích,vả lại chị chẳng là gì của tôi cả nên mắc mớ gì tôi phải nghe theo lời chị"

Cô buông ra một câu nói vô tâm của mình sau đó cũng quay hoắt đi nhanh bỏ mặc Jennie đứng đó một mình

"Ha,cũng phải thôi..".Chaeyoung nói đúng mà,nàng đâu là cái thá gì trong mắt của cô đâu nên việc gì cô phải nghe theo lời nàng

Jennie mỉm cười chua chát,lần đầu tiên trong đời bản thân lại phải si tình một người như Chaeyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro