Chương 7:Đồ Đáng Ghét Tốt Bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cõng chị ta xong thì cũng thấm mệt muốn chết vì lúc đầu có uống vài ly rượu nên hơi khó thở nhưng không nói ra ngoài

"Haizzz".Chaeyoung thở dài mệt mỏi một cái

"Cõng người đẹp khoái muốn chết mà còn thở ngắn thở dài mệt mỏi nữa chớ".Lisa trêu chọc

"Khoái cái đầu mày á,rảnh thì tự đi mà cõng chị ta".Cô lạnh lùng nói

"Bộ mình nặng lắm sao..".Nàng buồn bã suy nghĩ

"Thôi mọi người vô uống thêm vài ly tiếp đi một xíu rồi về".Lisa vui vẻ nói rồi cũng vào bàn nâng ly lên uống

Nàng không uống nhiều là vì đang ở nhà người khác nên không quá chén được,chứ nếu ở nhà mình thì bao nhiêu ly mà hỏng chơi

Nhưng không,cả đám uống như chưa từng được uống vậy đó,đứa thì say ngà ngà rồi té lên té xuống,đứa thì nói lảm nhảm toàn mấy chuyện gì đâu không

Chỉ có Chaeyoung là tửu lượng mạnh hay sao ấy,cô ta uống bao nhiêu cũng không gục nữa

Thấy cả đám say như vậy sợ đi về thì xảy ra chuyện gì không hay nên Chaeyoung đã kéo cả đám vào nhà mình ngủ hết

Vì phòng khách khá rộng nên cô cho tụi nó nằm ngủ lăn lộn ở đó thoải mái luôn

Riêng Jennie thì muốn đi về nhưng bây giờ đứng ngoài cổng cũng không có một chiếc taxi nào chạy ngang qua nữa,nàng vẫn cứ đứng chờ

Lúc sau Chaeyoung đi ra ngoài cổng vứt rác thì thấy Jennie đứng đó nên cô hỏi

"Sao cô còn chưa về nữa"

"Ờ thì tôi đứng hoài mà có chiếc xe nào chạy ngang đâu"

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về".Chaeyoung ngỏ lời hỏi vì nếu để nàng một thân con gái đứng đây như vậy lỡ đâu gặp mấy cha nội yêu râu xanh thì có nước chết

"Thôi không cần đâu tôi đứng đây đợi taxi được rồi"

Jennie cũng không muốn làm phiền đến người kia cho lắm nhưng mà bây giờ không có chiếc taxi nào hết rồi sao

"Vậy đứng đó tới sáng luôn đi".Buông ra một câu lạnh lùng sau đó tính quay vô khoá cổng thì...

"H-hay em chở tôi về được không chứ bây giờ cũng không có taxi".Jennie vừa nói vừa cuối mặt xuống đất

"Thà vậy đi,làm giá chi cho mệt,đứng đây chờ xíu tôi vào lấy xe".Chaeyoung nói xong cũng quay vào liền trong nhà để đi lấy xe

"Hả?Mình mới kêu cô ta bằng em sao?Gì mà dịu dàng vậy Jennie".Nàng ái ngại

Không lâu sau Chaeyoung đã lái xe ra tới thì Jennie cũng vội lên xe chứ đứng đây lạnh lắm rồi

"Nhà chị ở đâu?".Chaeyoung quay sang hỏi tôi với ánh mắt đầy dịu dàng làm Jennie phải đứng hình mấy giây

"Ờ ờ em đi đến trường đi rồi chị chỉ tiếp".Nghe vậy rồi thì Chaeyoung cũng lái xe đi và cũng không nói gì thêm

Không khí trong xe im lặng vì cả hai chẳng biết nói gì,đụng mặt ở trường thì như chó với mèo,còn bây giờ thì im thoăn thoắt...

Nhưng cái bụng Jennie thì phản lại nàng

Đang ngồi im lặng thì tự nhiên bụng nàng kêu lên mấy tiếng làm nàng muốn đội quần luôn với người ngồi kế bên luôn vậy á trời

•Khịt•

Chaeyoung bặm môi lại để không phát ra tiếng cười làm Jennie xấu hổ muốn chết

"Cười gì chứ".Jennie xấu hổ hỏi ngược lại cô

"Khi nãy chị không ăn gì à?"

"Có nhưng mà tôi không ăn nhiều nên bây giờ.."

Đang lái xe thì đột nhiên cô thắng gấp vào lề đường làm nàng muốn nhào ra trước phía trước luôn vậy đó

Chaeyoung xuống xe sau đó đi vào cái quán đang ở phía bên kia đường

"Cô ta đi đâu rồi bỏ mình ở đây một mình vậy trời".Jennie khó hiểu nhìn theo hành động của cô

Ít lâu sau Chaeyoung trở ra với cái túi trên tay,khi nãy cô đi dọc đường thì thấy có quán gà khá nổi tiếng vẫn còn mở cửa nên cô đã tấp vào mua cho người kia,xem như cứu người lần này vậy

"Nè ăn đi".Chaeyoung nói rồi đưa bọc gà sang cho Jennie và sau đó lái xe đi

"Mua cho tôi hả".Nàng khó tin chỉ tay vào người mình,sao hôm nay Chaeyoung tốt vậy

"Nói nhiều quá lo ăn đi chứ không bụng chị lại đánh trống nữa bây giờ".Chaeyoung trêu chọc nói

"Cám ơn nha đồ đáng ghét".Jennie thấy vậy cũng chọc lại một câu sau đó cũng ngoạm miếng gà mà ăn

Sau khi chở Jennie về đến nhà rồi thì nàng có quay qua nói

"Cám ơn vì đã chở tôi đến nhà và còn được ăn no nữa cám ơn em nhiều nha đồ đang ghét tốt bụng"

Nàng cười nói xong rồi cũng chạy vô nhà liền mắc công người kia lên cơn chửi nữa thì mệt

Nói chị ta bị khùng thì hơi nhẹ thì phải,không biết dùng từ gì để miêu tả con người chị ta đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro