Ngoại Truyện:Con Rể Nhà Họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cả hai đều đã ra trường và trưởng thành hết rồi,Chaeyoung thì làm ở công ty nhà cô còn Jennie thì làm ở công ty nhà nàng

Cả hai vẫn quen nhau kể từ ngày hôm đó đến bây giờ,cũng đã được 4 năm rồi

Tuy thời gian không rảnh rỗi như lúc còn đi học nhưng mỗi buổi chiều khi tan làm Chaeyoung đều qua rước Jennie về nhà

Nàng cũng đã bộc lộ mối quan hệ của mình và Chaeyoung cho ba mẹ nghe

Lúc đầu ba mẹ nàng có phản đối nhưng dần về sau,khi thấy Chaeyoung mỗi lần đưa con gái mình về nhà và vui vẻ hôn lên trán tạm biệt thì ông bà cũng cảm thấy yêu mến cô hơn rồi

Hôm nay bà Kim có mời Chaeyoung qua nhà để ăn cơm

Ban đầu Chaeyoung có hơi lo sợ tính không đi nhưng Jennie đã an ủi bảo cô đừng lo lắng quá ba mẹ nàng không có làm khó cô đâu

Chaeyoung tắm rửa thay đồ sạch sẽ sau đó lái xe qua nhà Jennie

Cô mặc chiếc áo thun màu hồng và chiếc quần short trắng trông rất là năng động và tươi trẻ

Đừng ai hỏi vì sao một vị tổng giám đốc của Park Thị lạnh lùng khó tính mà sao lúc nào cũng mặc những chiếc áo màu hồng thay vì là màu đen cá tính nhé?

Bởi vì từ khi quen con người kia thì tủ quần áo cô tràn ngập sắc hồng nhiều hơn,đi đâu ra đường bất kể món gì màu hồng Jennie đều nằng nặc Chaeyoung phải mua cho bằng được thì mới thôi

Khi cô dừng xe trước cửa nhà của nàng thì cũng đã thấy cục cưng của mình đứng đó chờ sẵn rồi

Chaeyoung vừa mới mở cửa bước xuống xe thì người kia đã nhào tới nhảy lên người cô muốn té xoảng xuống dưới đất luôn vậy đó

"Gì..gì vậy?"

"Nhớ emm".Jennie nũng nịu cọ người mình vào Chaeyoung

"Trời ơi mới xa có hai tiếng thôi đó cô nương ạ".Chaeyoung cũng khó hiểu lắc đầu cười Jennie

"Thích thì nhớ thôi,ai cấm à?".Jennie trừng mắt nói

Ông Bà Kim đứng ở trong nhà nhìn ra cũng lắc đầu ngao ngán vì đứa con gái của mình

[..]

Cả hai cùng nắm tay nhau bước vào nhà,Jennie cảm thấy tay của người kia rung như mấy bà lão u80 vậy á

"Gì vậy bình tĩnh đi,em làm gì mà run cầm cập vậy".Jennie nhìn mặt Chaeyoung thấy đáng iu vô cùng nên đã cười chọc ghẹo một tí

"SỢ".Chaeyoung chỉ thốt ra một câu nói thôi

"Ba mẹ chị không có ăn thịt em đâu trời ạ".Jennie cố gắng an ủi vị tổng tài "Lạnh Lùng" này

Bước vào nhà đập ngay vào mắt cô là một người trông quyền lực không khác gì ba cô,tay cầm tờ báo ung dung đọc,đây chắc chắn là ông Kim rồi

"À..dạ cháu chào hai bác ạ".Cô cuối đầu hạ thấp người kính trọng chào

"Là Chaeyoung đấy sao?".Ông Kim buông tờ báo xuống ngước mắt lên nhìn cô

"D..dạ"

"Hahaa,con làm gì mà sợ thế,người trong nhà với nhau không mà".Tự nhiên ba nàng cười lên một phát làm cô muốn rớt tim ra ngoài luôn à

"Hả?Người trong nhà sao?".Chaeyoung khó hiểu nghĩ

Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ông Kim,nàng và Bà Kim thì đã đi vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi

"Con quen Jennie nhà ta được bao lâu rồi"

"Dạ là được 4 năm rồi ạ".Cô cũng lễ phép trả lời

"Con thật sự thương Jennie lắm sao?".Ông hỏi

"Dạ nếu bác đã hỏi thì con cũng trả lời ạ,chuyện là hồi đó con và Jennie cũng không ưa gì nhau đâu bác,Jennie ghét con và con cũng ghét chị ấy,nhưng không hiểu lí do gì mà hai đứa lại có tình cảm với nhau bác ạ"

"Trời ơi lí do quen nhau thật khó hiểu,trường hợp này ta mới gặp lần đầu đó hahaa".Ông Kim buồn cười vì hai đứa nhóc này thật đấy

"Nói chuyện gì mà vui vẻ thế ta".Bà Kim đi từ trong bếp ra nói

"Nói chuyện với con rễ chứ gì".Ông thản nhiên đáp

1..2..3

Ba cặp mắt đều trố ra nhìn ông Kim đứng hình luôn

Ông vừa mới gọi Chaeyoung là con rể sao??

Jennie vui như điên,nhảy cẫng lên một phát sau đó chạy đến chỗ Chaeyoung ngồi xuống nói nhỏ vô tai cô

"Ba chị đã chấm em rồi đó nhócc"

"T..thật sao?".Chaeyong bây giờ cảm thấy rất vui không nói nên lời vì đã được bên gia đình Jennie chọn rồi

"Thôi vào ăn cơm đi không lẽ ngồi đó cười quài hả".Bà Kim giở giọng chọc ghẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro