CHƯƠNG 1: THUỐC KÍCH DỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm... đừng làm ơn thả tôi ra "

Kim Jennie vừa lo sợ vừa giãy giụa khỏi đám người đang tiến đến gần nàng. Nàng cảm thấy cả người như bị hút đi hết tất cả sức lực. Ẩn sâu trong cơ thể như có một nguồn nhiệt to lớn đang thiêu đốt dần tâm trí của nàng.

Sống trên đời 21 năm làm sao nàng không biết trường hợp của nàng đang bị làm sao cơ chứ. Nhưng nàng thật sự không thể ngờ được rằng. Người bạn mà nàng coi như là tri kỉ chỉ vì muốn nàng thân bại danh liệt mà nhẫn tâm hạ thuốc kích dục đối với nàng. Chẳng những vậy lại còn tìm mấy tên đàn ông này định luân phiên cưỡng gian nàng. Nàng không phục. Nàng có chết cũng không phục.

Nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt xấu xí đang đến gần nàng, nàng không biết lấy đâu ra sức mà với chiếc đèn giường đập vào đầu hắn làm cho những tên khác có mặt trong căn phòng cũng nhất thời khinh ngạc không thôi.

Nhân cơ hội đó cô lấy hết sức lực cuối cùng của mình chạy thật nhanh ra cửa. Nàng chạy đi, chạy một mạch không quay đầu lại. Mắt cô lờ mờ như thấy được một cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại.

Không thể nghĩ thêm gì nhiều, Jennie xông thẳng vào căn phòng đó. Trong căn phòng chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ hắt vào bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha nhâm nhi ly rượu. Chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh cao cổ đang sóng sánh.

Nàng bước từng bước đến gần người phụ nữ đó. Cả cơ thể nóng bức không chịu nổi. Kim Jennie ngưng chân lại gần người phụ nữ lạ mặt đó. Cả cơ thể của ả tỏa ra sự mát lạnh khiến nàng dễ chịu, không tự chủ được mà càng áp sát gần hơn ngồi lên đùi người phụ nữ đó.

Người phụ nữ nhìn người con gái cả người lửa nóng bừng bừng đang dán chặt trên ngực mình thì cảm thấy thật ghê tởm. Park Chaeyoung cô đây không phải lần đầu tiên nhìn và gặp phải tình huống này. Nhưng cô từ trước đến nay đều rất chán ghét phụ nữ.

Định ném nàng xuống dưới đất, nhưng cô vô tình ngửi thấy mùi hương chanh thơm mát ẩn ẩn trong mùi rượu khiến cô không tự chủ được mà buông tay xuống để cho cô làm loạn trên người mình.

" Ừm ... nóng quá "

Chaeyoung nhìn thấy biểu hiện của nàng thì đoán được rằng nàng bị bỏ thuốc.

Jennie không tự chủ được mà đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cô ra, lại bị cô ngay cản. Nàng chu môi đỏ mọng của mình ra tỏ sự bất mãn.

Nhìn hành động đó của nàng có biết bao nhiêu câu dẫn đàn ông khiến cô không tự chủ mà nổi lên phản ứng. Cô tức giận đến nỗi chửi thề một câu.

" Mẹ kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro