25. Xác chết ở hồ sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tẩm cung, cô rảo mắt nhìn xung quanh, ánh đè chập chờn, một thân ảnh nằm co ro trên phụng sàn, cô độc đến đáng sợ.

Cô bỗng dưng thấy cay cay sóng mũi.

Kim Trân Ni nghe tiếng sột soạt liền mở mắt, nhìn thấy cô liền lật đật đứng dậy: Hoàng thượng... thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Cô nhanh chóng đỡ nàng nằm lại trên giường, lấy cái chăn bông quấn nàng lại, tay xoa xoa bàn tay nàng, nhìn kĩ nàng một chút, mới có mấy hôm mà ốm đi thấy rõ.

Nàng đang mang thai, sau này không cần hành lễ với ta.

Nàng gật đầu im lặng ngồi đó, không cười cũng không có động thái gì, bàn tay nắm chặt lấy ngón tay cô, khuôn mặt buồn thiu. Phác Thái Anh vén vài sợi tóc con trên trán nàng rồi hỏi: Sao vậy?

Nàng có chút tủi thân, xoa bụng mình, miệng cũng run run: Ngài vẫn còn nhớ tới mẹ con thần thiếp sao?

Nàng là thê tử của ta, đây là hài nhi của ta, sao ta lại không nhớ? Chỉ là... chuyện của nàng...

Ngài cũng không tin thần thiếp sao?

Không phải, chuyện của nàng ta đang điều tra, nếu ta đến đây thường xuyên thái hậu sẽ phàn nàn. Cô khẽ khàng hôn lên trán nàng, tay xiết lấy tay nàng không khe hở.

Đến thăm thê tử và con của mình cũng sợ thái hậu sao? Vậy sau này để thần thiếp cùng hài tử này mỗi sáng đều chạy đến đại điện thỉnh an ngài.

Thôi mà, nàng ngoãn ở đây dưỡng thai, chuyện của nàng có chút manh mối rồi.

Kim Trân Ni nghe xong có chút vui, nhưng vẫn cau có, bức bối nhìn cô. Phần vì nhớ, phần vì giận cô mấy ngày nay không đến thăm mình.

Phác Thái Anh sờ sờ gò má nàng kéo kéo ra đùa giỡn: Nàng đừng có chau mày lại như vậy, xấu xí...

Xấu xí tại sao ngày xưa ngài còn đòi lấy làm gì?

Còn dám trả treo? Cô nhanh chóng áp vào môi nàng, cuốn vào một nụ hôn thật sâu.

Ưm... hoàng... ưmmm...~~~

************

Bẩm hoàng thượng, sự việc của hoàng hậu nương nương, không biết... hoàng thượng định xử trí ra sao?

Phác Thái Anh ngồi ở trên ngai vàng giữa đại điện nhìn xuống bên dưới, bá quan văn võ đang chờ câu trả lời từ cô.

Lòng cô cũng rối tung.

Cô cuộn tay lại, cố giữ chút bình tĩnh, hỏi lại bọn họ: Từ bao giờ quan lại trong triều lại xen vào chuyện hậu cung của trẫm?

Quan lại nhìn nhau e dè, dù gì việc này hoàng thượng cũng đang trong quá trình điều tra, không thể thúc giục được.

Hậu cung thì ai ai cũng hiểu rõ quy định hậu cung không can chính, còn người ở chính điện thì lại muốn can chuyện hậu cung. Hay ta cho các khanh về hậu cung làm việc hết được không?

Chúng thần không dám. Ai nấy hoảng sợ quỳ xuống không dám nói thêm nửa lời.

Cô vừa tức giận trở về tẩm cung đã thấy Nhàn Ca chờ mình ở đó. Cô chau mày khó chịu. Có chuyện gì?

Hoàng thượng, thần thiếp muốn điều tra chuyện hoả hoạn tối qua.

Điều tra cái gì, ta đã nói do trời hanh khô nên lửa từ bếp cháy ra. Ta còn chưa trách tội nàng quản lí cung của mình không nghiêm thì nàng còn chạy tới đây muốn làm loạn?

Nhưng, hôm qua có người thấy... Nhàn Ca vừa nói vừa nhìn về phía Lệ Sa đang đứng bên cạnh cô.

Cô lắc đầu xua tay. Thôi thôi, về, về ngay cho trẫm. Cho trẫm nghỉ ngơi.

Quý phi vừa rời đi, cô hớp ngụm trà rồi nhìn cung nữ của mình lắc đầu bất lực: Ngươi cũng to gan lắm, dám phóng hoả cả cung của quý phi để đuổi nàng ta về.

Hoàng thượng... nô tì... Lệ Sa hoảng hốt quỳ xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Tiểu nha đầu, hôm nay ta mà đồng ý để quý phi điều tra, nàng ta nhất định không tha cho ngươi.

Làm sao mà hoàng thượng biết??? Lệ Sa có ý cười, rõ ràng biết hoàng thượng dung tung cho mình.

Cô hớp thêm ít trà rồi nói: Tối qua ngươi nói chỉ đi ngang thấy cung của quý phi cháy, mà ở cánh tay ngươi lại có vết than đen, vậy vết than đó ở đâu ra? Ngươi trước giờ ở bên cạnh ta cũng rất ít khi xuống bếp.

Nô tì... Lệ Sa bặm môi, đúng là không có gì có thể qua mắt được cô mà.

Đứng dậy, ta biết ngươi muốn tốt cho hoàng hậu. Vậy hôm nay không cần bên cạnh ta, sang tẩm cung của hoàng hậu trò chuyện với nàng đi.

Lệ Sa vui vẻ đi sang chỗ nàng. Còn kể hết mọi việc cho nàng nghe, làm nàng một phen sửng sốt, không ngờ cung nữ này lại làm liều như thế. Nàng suy nghĩ, có khi nào lỡ làm phật lòng cô ấy, cô ấy cũng thiêu rụi luôn chỗ này không?

Kim Trân Ni đột nhiên lạnh sóng lưng.

Lệ Sa cười hề hề, sau đó nghiêm túc quỳ bên cạnh nàng, cẩn thận hỏi kĩ lại hôm xảy ra sự việc nàng đã ăn gì?

Kim Trân Ni cố nhớ lại, rồi kể lại rất chi tiết: Buổi sáng ta ăn súp gà và bánh sữa bò, có uống trà, buổi trưa thì ăn món gà hầm và một ít cá chưng, cuối cùng là ăn tổ yến hầm nấm của quý phi.

Khoan... có gì đó sai sai. Tổ yến của hoàng hậu không giống với tổ yến của hoàng thượng và thái hậu ăn.

Tại sao lại có thứ đó?

Lệ Sa hơi nhếch mép cười. Nhìn nàng có vẻ đắc thắng.

Nương nương, có lẽ nô tì biết quý phi đã giở trò gì rồi, nhưng để chắc chắn, nô tì phải đi tới chỗ thái hậu và hoàng thượng xác nhận lại đã.

.......

Thái hậu, tổ yến người ăn quả thật không có thứ đó sao?

Không có. Thái hậu nghe Lệ Sa hỏi "thứ đó" liền lắc đầu khẳng định.

Hoàng thượng, tổ yến người ăn không có thứ đó sao?

Không có. Sao vậy? Cô cũng khẳng định chắc nịch.

Thật vậy sao? Kim Trân Ni sau khi được Lệ Sa kể lại liền trố mắt hỏi.

Dạ, nhìn chung ba chén tổ yến rất giống nhau, nhưng thực sự chén yến của nương nương hoàn toàn khác biệt. Đó chính là thứ khiến nương nương mất kiểm soát.

Nàng gật gù. Quả nhiên là quý phi cao tay, bỏ một ít thứ đó vào sẽ không làm ai nghi ngờ, cũng không làm ai thắc mắc.

Thứ đó nhất định quý phi đã lấy ở thái y viện hoặc ngự thiện phòng. Ngươi đi xác nhận cho bổn cung.

Tuân lệnh.

Lệ Sa nhanh chóng đi tới xác nhận. Đúng là quý phi đã lấy thứ đó từ thái y viện để trộn vào tổ yến. Nắm chắc phần thắng, Lệ Sa hồ hởi đi tới tẩm cung của cô, định báo cho cô hay, nhưng vừa tới đã gặp ngay người không muốn gặp.

Hoàng thượng, ơ... thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an quý phi nương nương.

Cô thấy bộ dạng hấp tấp kia, không biết chuyện gì liền nhíu mày hỏi: Lệ Sa, ngươi đi đâu mà hấp tấp vậy?

Nô... nô tì... muốn hỏi hoàng thượng có muốn uống chút canh sâm không? Ấp úng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào quý phi, sợ rằng sẽ để lộ sơ hở, tay cũng có chút run rẩy.

À... không cần, ngươi ra ngoài đi. À, đem ít sâm đến cho hoàng hậu đi.

Thôi vậy đem chuyện này nói cho hoàng hậu nghe trước cũng được, nhưng vừa đứng lên định đi đã nghe tiếng Nhàn Ca réo lại dò hỏi: Ngươi không khoẻ trong người sao?

Dạ không có, sao vậy ạ? Lệ Sa ngạc nhiên, tại sao lại hỏi chuyện này? Có chút ngơ ngác khó hiểu.

Không, ra ngoài đi. Nhàn Ca cười gượng gạo, lắc đầu.

Nhàn Ca thấy Lệ Sa vừa đi khỏi liền dựa vào người cô nũng nịu: Thần thiếp hôm nay muốn ngủ lại ở đây, cung của thiếp vẫn chưa sửa xong, ở chung với Dung tần thật không thoải mái.

Cô gật đầu. Dù gì cũng sắp xuất cung rồi, cứ chiều nàng ta một chút, chỉ là ngủ lại, đâu có làm gì đâu mà sợ. Hoàng hậu sẽ hiểu cho cô mà.

Để thần thiếp đi ra ngoài căn dặn Tiểu Quyên một chút.

Nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài, thì thầm to nhỏ bên tai của cung nữ thân cận mình.

Khi nãy ta ngửi thấy trên người cô ta có mùi thuốc, chắc chắn cô ta đã đến thái y, nhưng lại nói không có bệnh, bọn chúng đã phát giác ra chuyện gì đó.

Tiểu Quyên nghe xong hiểu ý, rời đi khỏi.

*********

Mặt trời ló dạng, Phác Thái Anh thức dậy rửa mặt đã thấy Nhàn Ca đang chuẩn bị y phục cho mình thượng triều, cô mỉm cười đi tới, để nàng ta hầu hạ mình.

Nhàn Ca cẩn thận đeo một túi thơm bên hông cho cô sau đó chỉnh tề trang phục lại cho cô một chút.

An công công bên ngoài mặt mũi trắng bệch chạy vào quỳ dưới chân cô, miệng lắp bắp run rẩy: Hoàng... hoàng thượng... Lệ Sa ... đã ngã xuống hồ sen... chết rồi.

Cái gì ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro