Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới khách sạn, em liền nhảy lên giường nằm và ngủ, còn cô thì thấy em muốn chiếm hết cái giường rồi nên cô lại ngồi ghế sofa, em nhìn thấy cô ngồi đó

" Sao chị không lên đây nằm nghỉ đi mà còn ngồi đó thế? "

" À, do chị thấy em nằm muốn chiếm luôn chỗ chị rồi nên chị mới ngồi đây "

" Sao chị không nói em xích qua cho chị nằm? Em cứ thấy chị còn ngại ngùng gì đó với em á "

" Không có đâu, dù gì cũng mới làm việc nên chị thế thôi mà, giờ em xích qua cho chị nằm đi " cô đứng lên đi tới giường, em xích qua và để gối ôm ở giữa như thường lệ

" Chị nằm rồi, em cũng nằm xuống mà ngủ nghỉ đi "

" Vâng, em biết rồi, chị mệt thì chị ngủ đi, em nằm chơi điện thoại xíu rồi em ngủ " cô gật đầu rồi nhắm mắt vào ngủ, em lướt điện thoại thì cơn buồn ngủ ập tới em cất điện thoại và đi ngủ, em xoay người vào hướng cô đang nằm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, em nghĩ ngủ mà cũng đáng yêu như vậy sao? Hai cái má của chị ấy thật là muốn nhéo 1 cái quá đi, em cũng không biết vì sao muốn sờ má chị ấy 1 cái quá, nghĩ gì làm đó em lấy tay sờ vào má cô, ôi da mịn thế kia rồi em nhéo nhẹ má cô 1 cái rồi mỉm cười, em chợt rút tay lại và xoay ra hướng khác, mặt em ửng đỏ không biết tại sao chỉ sờ 1 cái má thôi mà tim em lại đập nhanh như thế.

Chiều cô, em và 2 người quản lí, vệ sĩ đã chuẩn bị lên xe tiến hành ra sân bay, anh vệ sĩ xuống mở cửa xe cho em còn cô đi sau em, cô cũng không ngờ rằng mấy người fan này nắm lịch trình của em ấy kĩ lắm mới biết được nay em bay mà tới đây đứng đợi, em quay xuống nói với cô

" Chị nhớ đi đằng sau em nha ", cô nghe xong ngước lên nhìn em thì em cười với cô, tự nhiên mặt cô ửng đỏ may mà cô đeo khẩu trang chứ không đeo chắc cô mắc cở lắm, nói thế cô cứ đi đằng sau em còn nhận dùm em mấy lá thư của fan, em chỉ nhận thư chứ không nhận quà.

Lịch trình tiếp theo của em là ở New York, đã tới nơi cô và em, quản lí, vệ sĩ đi về khách sạn vẫn như cũ cô và em chung phòng còn 2 người kia chung phòng, nhưng mà lần này thì khác, cô nằng nặc đòi ở phòng 2 giường, không biết vì sao cô cứ đòi như thế.

" Này, chị đừng đứng đó đòi như thế được không, chị đang làm mất thời gian của mọi người đó? " em rất bực mình

" Ngay từ đầu chị nói em chấp nhận đi là được rồi, chứ chị cũng đâu muốn làm tốn thời gian đâu " cô lúc này cũng cãi lại em

" Thôi 2 người đều ở phòng riêng hết đi, mệt quá, làm rối lên chi không biết nữa " anh quản lí cũng bực mình theo 2 con người này

" Ừ vậy đi em 1 phòng chị 1 phòng " em nói xong đi ngang qua cô mà không thèm đợi cô lên phòng chung, mình làm vậy là sai sao? Chỉ là do bà dì ghé thăm nên cô không muốn nằm chung 1 giường với em thôi mà, vậy mà bây giờ cô là người sai hả?

Lên tới phòng, em còn bực mình dụ vừa rồi, tại sao chị ấy cứ đòi thuê phòng giường đôi làm gì chứ, đợt vừa rồi đi nằm 1 giường có sao đâu, thật là bực mình, em cằn nhằn 1 lát rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie