Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được 1 đoạn em mới nhớ ra rằng chưa thanh toán bữa ăn đó, em biết cô mới vào làm chưa có lương gì làm sao mà trả tiền được, nghĩ thế em kêu bác tài quay lại chỗ nhà hàng khi nãy mà lỡ chị ấy có đủ tiền trả rồi đi đâu rồi thì sao ta, mà thôi kệ cứ tới xem thử.

Vào nhà hàng, em đã thấy cô vẫn ngồi ngay bàn ăn đó, em biết ngay mà làm sao cô có đủ tiền mà trả chứ em tiến lại bàn ăn đó, cô thấy em trở lại thì cũng mừng vì cô không đủ khả năng trả bữa ăn này, em tiến tới và cầm hóa đơn lên xem kẹp thẻ vào đó đưa cho phục vụ thanh toán tiền

" Mốt em có đi nhớ cản em lại, mắc công em phải đi qua đi lại mệt lắm đó "

" Em đi nhanh như vậy sao chị dí kịp chứ " phục vụ ra đưa lại thẻ cho em rồi em và cô cùng nhau về lại khách sạn, về tới phòng em dặn cô

" Có đau bụng hay gì nhớ gọi hoặc nhắn cho em, chứ đừng có im im như hồi sáng nữa, biết chưa ", giận thì giận nhưng mà em vẫn quan tâm đến cô, cô rất vui nhưng mà không để lộ ra ngoài đành đem niềm vui đó vào trong lòng, cô gật đầu với em rồi vào phòng em thấy cô vào rồi cũng yên tâm mà vào phòng của mình.

Ngoài trời đổ mưa lớn, sét đánh thật to, em tắm xong ra thấy điện thoại có ai đang gọi tới, là cô đã gọi cho em gọi tận 5 cuộc rồi em nghĩ chắc cô có chuyện nên mới gọi vậy nên là em đi qua phòng cô mà gõ cửa, thấy không ai ra mở em tự mở ra mà vào bên trong, thấy cô nằm núp trong chăn co rút người lại em đi đến xem cô làm sao thì thấy người cô run run, em liền với tay kêu cô

" Này chị sao thế, sao người run thế này "

" Là Chaeyoung sao, chị sợ sét, chị sợ mưa, chị sợ quá " cô sợ và khóc thật lớn, em nghe thế đem cô ôm vào lòng và dỗ lưng cô

" Không sao, không sao có em ở đây, chị đừng sợ, ngoan không khóc nữa " cô cứ ôm và rút vào người em, em cứ để yên cho cô ôm và em cũng dỗ cho cô yên tâm hơn em không nghĩ cô đã gần 30 tuổi rồi mà lại đi sợ mưa như thế này, thật hết nói nổi mà thấy cô nằm yên trong lòng em rồi nên em cũng nằm đánh 1 giấc ngủ ngon.

Ánh nắng của buổi sáng đã lên, cô và em đang ngủ thì có người gọi tới cô thì còn ngủ say quá nên không nghe gì nên em đành với tới điện thoại để bắt máy nghe dùm cô

" Alo, ai vậy ạ "

" Chaeyoung? Sao em cầm máy của Jennie vậy? "

" Ủa là anh 2 sao? Chị ấy còn ngủ nên em bắt máy dùm, anh có chuyện gì muốn nói với chị ấy thì nhắn tin cho chị ấy đi "

không đợi anh 2 trả lời em cúp máy và ôm cô ngủ tiếp. Đã là 10h, cô vẫn đang ôm em ngủ thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, cô mở mắt ra thấy mặt mình gần mặt em lúc này cô mới nhìn xuống thấy em đang ôm cô ngủ, OMG cô không tin được là tối qua cô ôm em ngủ, mặt cô lúc này đỏ không biết nên vui hay nên buồn vì đó giờ cô chưa ôm ai ngay cả người yêu cũ cũng chưa được ôm cô như thế, cô nhìn thấy em ngủ ngon cũng không nỡ đánh thức em dậy, nên cô cứ nằm im đó đợi khi nào em dậy rồi tính nhưng công nhận ôm em ấy ngủ cũng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie