Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là qua năm mới, sắp tới sinh nhật cô rồi, năm ngoái còn được đón sinh nhật cùng em.. năm nay lại không có em, buồn thật đấy. Không biết khi nào có cơ hội được gặp lại em ấy nhỉ ^^.

Buổi tối cô đang nằm ngủ thì nghe tiếng điện thoại ting lên

roses_are_rosie: Chị sinh nhật vui vẻ nha!

Thấy tin nhắn em chúc mà cô tỉnh ngủ luôn đó, em ấy nhớ sinh nhật cô sao? Chúc đúng 00h luôn nè...

jennierubyjane: à ờ cảm ơn em.

roses_are_rosie: Ngoài à ờ với cảm ơn ra chị không còn gì khác để nói hả

jennierubyjane: à ờ... chị cũng không biết nói gì ngoài cảm ơn đâu.

roses_are_rosie: Chị! Nói thật ra... à ừm.. em muốn gặp chị được không?

Hả? Em ấy muốn gặp mình? Vậy là mình có cơ hội gặp em ấy sao? Liệu giờ gặp thì mình với em sẽ nói gì với nhau?

jennierubyjane: gặp để làm gì?

roses_are_rosie: À thì tự nhiên muốn gặp thôi! Nếu không được thì thôi ạ.

jennierubyjane: thì gặp được, nhưng mà chị đang ở quê chắc không tiện gặp.

roses_are_rosie: Em xuống đó được không? Em cũng muốn kiếm chỗ để xả stress

jennierubyjane: chị...chị sợ em chê nhà chị thôi

roses_are_rosie: Ơ không sao đâu ạ! Em không có chê đâu mà, chị cho em xuống dưới đó nhé? Coi như đi du lịch vậy haha

jennierubyjane: ờ để chị gửi định vị.

Thế là em với cô sắp gặp lại sao? Tự nhiên cũng thấy vui vui kakaka, cô không muốn ngủ nữa, cô muốn đi dọn dẹp nhà 1 lát, coi có ai 1 2h sáng đi dọn dẹp nhà không?

4h sáng, em gọi điện thoại cho cô, cô chắc chắn còn giữ số điện thoại của em nên em gọi cô liền bắt máy

" Chị, có 1 cái ngõ mình đi thẳng vào hả? "

😳 lâu rồi mới nghe được giọng em, nghe sao ấm áp quá...

" Ờ đúng rồi, trong ngõ đó có mình nhà chị à "

" Dạ ok, em tới rồi á "

Mới gửi khi nãy mà giờ đã tới rồi? Em ấy nôn gặp mình tới vậy hả ta...Cô ra mở cửa đợi em, cô cũng nôn quá lâu rồi không gặp em.. cô đi qua đi lại thì em đang đứng trước cửa rồi.

" Ờ ờ em tới rồi hả "

" À thì chị không định mời em vô nhà hả? "

" Ờ ờ em vô đi "

" Ai vậy con gái " ( mẹ Kim )

" Dạ bạn con ghé chơi vài ngày ạ "

" Dạ con chào bác ạ "

" Ừ bác chào con, nhìn con xinh gái quá, nhìn mặt con có nét hiền hậu sau này nhất định sẽ thành công! " ( mẹ Kim ) bà cười

" Dạ vậy hả bác, con cảm ơn bác ạ hihi "

" Thôi, con cứ ở lại chơi, cứ tự nhiên như nhà mình nha, nhà bác tuy không giống trên thành phố nhưng mà ở đây yên tĩnh hơn nhiều haha, thôi 2 bác đi ruộng đây, con cứ ở lại chơi nhé. " ( ba Kim )

" Dạ con cảm ơn 2 bác đã chứa con ạ hihi "

2 ông bà gật đầu rồi cười với em, giờ em mới biết vì sao Jennie luôn hiền lành như vậy, tại cha mẹ cô hiền quá trời còn tốt bụng nữa..

" Ờ do nhà chị có 2 phòng à, nên là em ở phòng chị đi, chị ngủ ngoài đây cũng được "

" Sao chị không ở cùng em, bộ chị ngại hả " em tiến lại gần chị

" Ờ ờ thì khách tới nhà thì nhường phòng cho khách thôi " cô né ra chạy tới đóng cửa lại

" Vậy đi, để chị phụ em mang đồ vào phòng "

Em chỉ biết cười thôi, cô vẫn đáng yêu như ngày nào, bởi sao em không quên cô được.

" Chị... chị không hỏi thăm em sao? "

" Ờ thì thấy em đăng ảnh chắc cũng ổn "

" Không hề, em tỏ ra vậy thôi! Mà chị đó, gầy đi rồi nè "

" Có đâu, chị thấy chị vẫn vậy... "

" Đối với em như vậy là gầy rồi, em có mang sữa dâu cho chị nè "

" Em... em mang chi vậy, chị giờ không thèm uống mấy này đâu " cô nói vậy cho oai thôi chứ trong lòng thích lắm!

" Chị xạo, em thấy chị muốn uống lắm rồi kìa, lấy đi nè, chị đừng ngại "

" Vậy chị cảm ơn em "

" À mà ở dưới đây chị kiếm được anh nào chăm lo chưa? "

Gì mà anh nào? Cô đây còn yêu em nhiều như vậy sao dám mở lòng quen ai được nữa?

" Ờ thì chưa, nhưng mà có 1 anh làng trên đang theo đuổi chị, chị đang suy nghĩ coi có nên cho ngta 1 cơ hội không " cô giả bộ nói như vậy để xem thái độ của em ra sao

" Ồ ra vậy, nhưng theo em thấy thì không nên cho anh ta cơ hội "

" Tại sao? " gì kì vậy trời

" Tại có em ở đây ai dám để ý chị không? "

" Em xàm, em vô duyên, đó là chuyện của chị! Em nghỉ ngơi đi chị ra ngoài đây "

" Hong, chị mà đi em khóc đó "  gì vậy trời? Mắc gì khóc?

" Em có người yêu rồi thì phải biết giữ khoảng cách với người khác chứ? "

" Gì? Ai nói em có? "

" Chính em hôm bữa nói là đang quen Suzy? "

" À, chị nghe em nói "

Cô gật đầu

" Thậy ra.. mẹ em biết chuyện em và chị ở cùng nhau, nên là mẹ ép em.. "

Mẹ em ấy biết? Chẳng phải em ấy hay lén lút đi về căn hộ riêng của mình hay sao?

" Sao em không nói với chị? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà " ( Jennie )

" Nếu em không nghe lời mẹ thì mẹ em sẽ tới đây nói chuyện với ba mẹ chị " ( Chaeyoung )

" Em... vậy tại sao em còn tới đây chứ? " ( Jennie )

" Em nhớ chị, em thực sự rất nhớ chị " ( Chaeyoung ) em rưng rưng nước mắt

Những ngày qua không có chị em thật sự rơi vào trầm cảm, bác sĩ Lee cũng đã khuyên dặn em rất nhiều điều nhưng vẫn không có tác dụng nên là bác sĩ Lee lén đi gặp ba mẹ của em để nói về tình hình bệnh của em.

                            _________

" Chị Park, em không biết là Chaeyoung gặp chuyện gì, nhưng mà em phải nói, con bé bây giờ đang rơi vào trầm cảm.. em khuyên con bé rất nhiều, nhưng con bé nó không nghe nên em đành gặp nói cho chị biết " ( bs Lee )

" Trầm cảm sao? Nặng không em? Sao em không nói chị sớm hả? Bây giờ chữa còn kịp không? " ( mẹ Park ) bà nghe xong cũng hết hồn, vì con mình bị trầm cảm mà mình là mẹ nó còn không hay không biết

" Chưa tới mức nặng, vẫn còn chữa kịp, nhưng mà... "

" Nhưng mà sao? Em nói đi "

" Haiz nói tóm lại em nghĩ chị nên đi nói chuyện với con bé, quan tâm tới cảm xúc của bé nhiều hơn "

" Được rồi, chị sẽ nói chuyện với nó, cảm ơn em "

Bác sĩ Lee gật đầu rồi ra về, bà Park ngồi khóc và tự trách mình. Bà đứng lên, đi lên phòng của em và gõ cửa

" Chaeyoung à, mẹ muốn nói chuyện với con 1 chút, con cho mẹ vào nhé? " ( mẹ Park )

" Vâng, mẹ vào đi " ( Chaeyoung )

Bà mở cửa ra vào trong, ngồi xuống và nói

" Con có thấy mình đang quá đáng không? " ( mẹ Park )

" Quá đáng? Ý mẹ là gì? " ( Chaeyoung )

" Tại sao con bị trầm cảm mà không nói cho mẹ biết? Có phải con không còn xem mẹ là mẹ của con nữa phải không? "

" Mẹ biết rồi sao? Tại con không muốn mẹ lo lắng thôi "

" Tại sao lại ra nông nổi này hả con, mẹ xin lỗi con rất nhiều "

" Con cũng nói trước với mẹ rồi, con làm theo ý mẹ nhưng mẹ sẽ hối hận "

" Mẹ làm như vậy vì sự nghiệp của gia đình mình mà con "

" Mẹ à, mẹ không tin tưởng con sao? Tụi con yêu nhau trong âm thầm, không công khai, không ai biết, mẹ nghĩ xem sao ảnh hưởng tới được chứ "

" Nhưng nếu lỡ phát hiện thì sao? Con không nghĩ tới hậu quả của nó sao? "

" Con có nghĩ tới, con cũng đã nghĩ kĩ, con sẽ rút lui, dù gì con hoạt động trong nghề cũng lâu rồi, đến lúc con cần nghỉ ngơi để lo cho mình! "

" Là sao hả con? "

" Con không làm ca sĩ nữa, con sẽ về làm cho gia đình mình "

" Chaeyoung à.. nó không đáng để con phải làm như vậy! "

" Nhưng chị ấy xứng đáng có được 1 hạnh phúc từ con! "

" Con... thôi được rồi, mẹ không nói nhiều, con làm theo ý con đi "

" Con không muốn mẹ đến gặp ba mẹ chị ấy, cũng không muốn mẹ đụng đến chị ấy "

" Nếu có gặp lại Jennie, con mang con bé về ăn cơm cùng nhà mình nhé "

Em có nghe lầm không? Dắt Jennie về sao? Mẹ mình nay sao vậy ta?
   
                                _______

Cô đi ra ngoài, gặp lại được em cô cũng vui đó chứ nhưng mà cô không muốn em phải vì mình mà đánh mất tình cảm của gia đình em được.

Cô đi xuống bếp nấu đồ ăn trưa, dù gì sáng ba mẹ cô đi làm cũng có mang khoai theo ăn nên giờ cô chỉ cần nấu cơm trưa mà thôi.

Em ngủ được 1 giấc, thấy ở ngoài có mùi gì đó rất thơm nên em tỉnh dậy và đi ra ngoài. Thấy cô đang đứng nấu cơm, em nhớ dáng vẻ này quá, hồi đó chị cũng hay nấu cơm cho em ăn, giờ được nhìn lại dáng vẻ này em thật sự rất vui.

Chị không biết em đang đứng đằng sau mình thì ở bên ngoài có người kêu cô

" Jennie ơi, em có ở nhà không? " ( Kang Jiseok )

Em cũng nghe tiếng gọi ở ngoài, cô quay lại thì thấy em đứng đằng sau cô rồi, cô đi ngang qua em để ra xem ai kiếm mình, em cũng đi theo cô

" Ủa anh Jiseok, anh qua đây có gì không? " ( Jennie )

" À, nãy anh ra sông bắt được vài con cá, nên muốn đem qua cho em 2 3 con nè " ( Jiseok )

" Vậy hả, em cảm ơn anh nha, cực cho anh quá " ( Jennie )

" Không có gì đâu, mà tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi xem kịch " ( Jiseok )

Chị thử đồng ý coii, cô quay lại nhìn em thấy em nhìn anh ta mà muốn nuốt anh ta vào bụng :))

" Ờ chắc không được rồi, nay nhà em có khách cho nên không tiện cho lắm " ( Jennie ) cô cười

" À vậy hả, không sao, anh rủ bạn anh đi cũng được, hẹn em bữa khác vậy, anh về nha, bye em " ( Jiseok )

Cô gật đầu rồi mang cá vào nhà

" Anh ta đi rồi dẹp cái ánh mắt đó vô ngay! " ( Jennie )

" Sao chị không đồng ý đi, em thấy xem kịch cũng vui mà " ( Chaeyoung )

" Ừ để tí gọi lại đồng ý đi " ( Jennie )

" Noooo, em nói giỡn, không cho chị đi đâu " ( Chaeyoung )

Cô chỉ biết cười thôi tại vì sao? vì em đáng yêu quá mà haha. Ba mẹ Jennie về, 2 bác xuống rửa tay chân rồi lên ăn cơm, cô và em dọn hết đồ ăn lên bàn rồi

" Nay có cá luôn ta, nhìn hấp dẫn quá " ( ba Kim )

" Dạ nãy anh Jiseok có đi bắt cá, bắt được nhiều nên mang qua chia sẻ cho nhà mình 2 3 con " ( Jennie )

" Trời, nhóc này nó vẫn còn thích con à? Mẹ thấy nó cũng được đó, hiền lành, có sự nghiệp rất hợp với con " ( mẹ Kim )

Em nghe xong cũng hú hồn, gì mà hợp với cô chứ, chỉ có em mới hợp với cô mà thôi! Cô nghe xong cũng cười, vì mẹ cô hay nói về vấn đề này nên cô cũng quen.

" Mẹ, ở đây có khách nên đừng nói về vấn đề đó nữa " ( Jennie )

Em quay sang nhìn cô, tưởng cô sẽ từ chối câu nói đó của bà Kim ai dè cô bỏ qua, vậy là cả 2 đều có tình ý à?

" À mẹ quên, à mà con tên gì? " ( mẹ Kim )

" Dạ Park Chaeyoung ạ " ( Chaeyoung )

" Tên con đẹp quá! " ( mẹ Kim )

" Dạ con cảm ơn ạ hihi " ( Chaeyoung )

" Con bao nhiêu tuổi? Có gia đình chưa con? " ( mẹ Kim )

Em nghe bà Kim hỏi xong em sặc cơm luôn, cô thấy vậy lấy nước cho em rồi vỗ lưng cho em hết sặc.

Ông Kim thấy ánh mắt lo lắng của cô dành cho em nên ông có hơi nghi ngờ 1 chút về Chaeyoung.

" Dạ con 27 tuổi rồi ạ, con chưa có gia đình ạ " ( Chaeyoung )

" Vậy là con nhỏ hơn Jennie nhà bác 1 tuổi, con giống con gái bác ghê, gần 30 tuổi tới nơi còn chưa chịu lấy chồng! " ( mẹ Kim )

" Mẹ này, chuyện đó tính sau được không? Đang ăn cơm mà mẹ " ( Jennie )

" Dạ chắc chị Jennie chưa thấy ai hợp với mình nên vậy thôi bác, dạ con mời 2 bác ăn cơm, mời chị Jennie ăn cơm ạ! " ( Chaeyoung )

" Chà, quá lễ phép, cha ưng cha ưng rồi đó haha " ( ba Kim ) ông cười

Gì mà ưng? Ưng cái gì?

" Ông ưng cái gì? " ( mẹ Kim )

" À không gì, tôi nói xàm ấy mà, thôi cả nhà ăn cơm đi " ( ba Kim )

Nói rồi cả nhà đều ăn cơm vui vẻ, em giúp cô rửa chén bát, còn cha mẹ thì lại ra ruộng làm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie