Outbreak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Chaeyoung à dậy đi. Gần trưa trời trưa trật rồi mà còn nằm lì ra đó ngủ là sao vậy hả?"

"Nè...em mới ngủ có tí xíu à mà chị cũng la em nữa là saoo vậy Jennie?"- Cô bị đánh thức giật mình ngồi dậy, vươn vai rồi lại uể oải nằm xuống giường tiếp.

"Tí xíu hả? Tí xíu gì mà gần 11h trưa luôn rồi đó ha. Dậy lẹ ra ăn mau lên, chị không muốn nói nhiều nữa đâu. Chị ra bếp chuẩn bị đồ ăn, lát sau mà em còn không thèm ra luôn là chết với chị."-Jennie tay chống hông, vẻ mặt trông khá là quạo.

"Rồi rồi em biết rồi chị yêu của em"- Chaeyoung vẫn nằm đó, quơ tay ra hiệu bảo chị đi xuống dưới.

Jennie bước ra khỏi phòng đóng cửa lại cùng lúc đó Chaeyoung ngồi dậy, cô đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị xuống dưới nhà. Chuyện này ngày nào cũng thường xuyên xảy ra cả, đêm nào Chaeyoung cũng thức khuya cày game tới gần sáng mới chịu đi ngủ, tới gần trưa thì chị kêu mới chịu lết dậy mà ăn. Jennie cũng mắng Chaeyoung nhiều lần nhưng mà cô cũng vẫn vậy à, riết rồi chị cũng bất lực mà bỏ qua luôn...

__________________________________________

Chaeyoung và Jennie quen nhau trên Instagram, Jen lớn hơn Chaeng 1 tuổi, lúc đầu họ chỉ là bạn bè qua mạng hay nhắn tin qua lại trong một khoảng thời gian. Dần dần thì nảy sinh tình cảm với nhau, cô là người tỏ tình chị và chị cũng đồng ý, vậy là hai người yêu nhau qua chiếc màn hình gần 1 năm trời. Sau này khi cả hai có điều kiện kinh tế ổn định, cô và chị đã mua một căn hộ rồi về sống chung với nhau được 2 năm.

___________________________________________

"Chu choaaa, đi từ phòng ra tận đây mà nghe mùi đồ ăn chị nấu thoảng qua thơm lắm luôn. Aiss chết tiệt bụng em cồn cào quá trời rồi nè."-Chaeyoung từ phòng ngủ đi đến phòng bếp rồi ngồi vào bàn ăn.

"Thức khuya chơi game rồi ngủ gì mà tới giờ này mới ăn. Mai mốt mà còn như thế nữa thì chị sẽ bỏ đói em luôn."- Jennie vừa cầm dĩa thức ăn đi tới bàn vừa liếc cô.

"A ha em biết rồi, mốt em sẽ dậy sớm hơn được chưa nè."- Cô tay đỡ dĩa thức ăn của Jen đặt xuống bàn nói.

Chị nói vậy nhiều lần rồi nhưng mà có lần nào làm vậy thiệt đâu nè kkk

"Sao cũng được nhưng mà bây giờ ăn đi, không là không có sức khoẻ sao mà ở bên cạnh chị bảo vệ che chở chị yêu chị được chứ." - Chị kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn ăn, dùng đũa gắp một miếng thịt để vào chén của cô.

"Xì, em biết rồiiii, em ăn liền. Khổ lắm, yêu chị lắm, chị là nhất, chị là số một."-Chaeyoung giơ hai bàn tay lên làm hình like giơ trước mặt chị.

"Thôi đi má ơi nói nhiều quá à, ăn đi nè. Đây hả miệng ra chị đút cho. Aaaaaa."-Jen đưa muỗng cơm lên.

"Nè, đừng có làm vậy. Chị làm như em là con nít bị má đút cho ăn rồi hổng chịu cái giãy đành đạch vậy á. Thôi kì lắm thôi thôi thôi."-Chaeyoung lắc đầu từ chối.

"Nói nhiều quá có há mồm ra không thì bảo?"

"Ờ...thì có..."-Cô cũng đành chịu há miệng ra.

"Tui biết mấy người khoái tui đút cho lắm mà còn bày đặt, nghiện còn ngại nữa trời."- Chị cười nhếch mép.

"Ờ thì người yêu chị vậy đó chịu thì chịu không chịu thì chịu buộc chịu."

"Thôi nói nhiều mệt quá à lo tập trung ăn đi."

Cả buổi ăn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, còn giỡn qua giỡn lại làm không khí nhộn nhịp hơn. Chaeng và Jen là vậy đó, lúc nào cũng vui vẻ cười nói với nhau, cũng vì vậy tình cảm của cả hai càng lúc càng thêm thắm thiết hơn. Ăn xong thì chị cũng dọn dẹp mọi thứ, cô thì đi ra ghế sofa ngoài phòng khách nằm nghỉ một chút xíu.

"Trời trời, coi chịu nổi không, mới vừa ngủ trên phòng xong giờ lại ra đây nằm ngủ tiếp."-Jen cầm dĩa trái cây lại gần cô.

"Ơ nè chị nói vậy là bậy nha, em không có ngủ, em chỉ chợp mắt một chút xíu thôi. Có xíu xìu xiu à."

"Chắc chút xíu ha? Mà ngủ gì giờ này nữa, lát chị đi ra ngoài tí."-Chị đặt dĩa trái cây xuống bàn

"Ủa, bộ chị sắp đi đâu hả?"-Chaeng ngồi dậy ôm lấy chị ngã vào lòng mình.

"Ừ, một lát nữa chị với Joohyun sẽ đi chơi."-Jen lấy nĩa ghim một miếng xoài rồi đút cho cô

"Đi đâu á? Hmm, xoài ngon quá đi."-Cô được chị đút xoài rất khoái.

"Chắc bọn chị sẽ đi ăn rồi đi shopping. Joohyun sẽ lấy xe đón chị.Em ở nhà một mình vui vẻ he."

"Ơ kìa, nói vậy em buồn nha chị."

"Giỡn xíu. Mà giờ chị thay đồ chuẩn bị đi đây. Joohyun chắc cũng sắp tới rồi."-Chị gỡ hai tay cô ra rồi đứng dậy đi thay đồ.

Chaeng ngồi đó ăn xoài. Chị biết cô thích ăn xoài lắm nên ngày nào cũng mua xoài về làm món tráng miệng cho cô. Một lát sau Jen từ trong phòng thay đồ trở ra, chị lựa chọn mặc trang phục như này đây:

"Ui đẹp dữ ta, đẹp vậy mới là người yêu em chứ."-Chaeng đang ăn xoài cũng phải dừng lại mà nhìn chị.

"Thôi đi bớt khen, chị đây cũng chẳng nhận là mình đẹp đâu. Mà hồi nãy Joohyun nhắn cho chị nói là đang ở dưới đợi, giờ chị xuống nha. Ở nhà một mình vui vẻ he, mà... ở nhà cũng đừng có chơi game hoài, em cứ nhìn vào màn hình lâu thì cũng không tốt cho mắt đâu đó. Nói rồi đó biết chưa?"-Trước khi đi còn phải dặn dò Chae vài câu thì mới yên lòng.

"Vâng vâng tui biết rồi khổ lắm nói mãi."

"Ừ, giờ chị đi đây. Bye byee"

Jen nói xong thì đóng cửa đi ra ngoài. Cô thì vẫn ngồi trên sofa thưởng thức dĩa xoài yêu thích của mình vừa bật TV chương trình yêu thích lên xem rồi chả hiểu làm sao lại lăn ra ngủ tiếp hồi nào không hay ... Thời gian cứ thế trôi qua cũng gần chiều, Chaeng giật mình tỉnh giấc, cô lấy điện thoại mở lên xem giờ.

"Úi giời, mình ngủ nguyên cả buổi chiều luôn sao. May là Jen đi rồi không thì chắc bị mắng chết, mới ngủ hồi sáng xong mà. Giờ chị ấy chưa về nữa sao, chắc lát nữa về, thôi kệ."

...

"Hmm chán quá, hay để rủ mấy đứa chơi game coi."

________________________

"Ayy vô hết chưa mấy bạn"- Lisa mở mic trong game lên nói.

"Vào hết rồi, chuẩn bị vô map đi"-Chaeng đáp.

"Ê mấy đứa chị nói trước nha chị bắn dở lắm, có gì nguyên team thua đừng chửi chị nha"

"Trời ơi lo gì chị, team mình có Chaeng gánh mà."-Lisa nói với Jisoo.

"Ừ, thì biết rồi mà nói trước để mấy đứa cũng đừng chửi chị"-Jisoo đáp.

"Ủa rồi vô chưa?Sao lâu quá vậy?"-Hyeri hỏi.

"Giờ vô nè."-Lisa đáp.

"Ủa mà Chaeyoung nè, bình thường mày chơi game là tao thấy chị yêu mày hay đứng kế bên la mà, sao giờ im ắng dữ vậy. Bả đi đâu rồi hả?"-Lisa thắc mắc.

"Ừ, chị ấy đi chơi với bạn rồi. Mà tập trung chơi đi không là chết bây giờ."-Chaeyoung cũng bình thường đáp.

"Ê ê bên trái hơi bị nhiều địch, cẩn thận nha mọi người."-Jisoo nói.

"Có bao nhiêu tên cũng chả sợ. Tới đê."-Chaeyoung tự tin.

"Ừ hồi sao nguyên team chết hết là do mày đó nha Chaeng."-Lisa chen vào.

...

Đang chơi được nửa trận thì bỗng nhiên bên kia Lisa vọng vào một tiếng hét thất thanh.

"Ủa gì dợ? Sao bên em ồn quá vậy Lisa?"-Jisoo hỏi.

"Em không biết, hình như ngoài đường có chuyện gì á, để em đi xem."-Lisa đáp rồi chạy ra ngoài xem.

Lisa vừa mở cửa để bước ra ngoài thì đập vào mắt là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, một dòng người đổ xô chạy thật nhanh, xe hơi mất kiểm soát đâm vào nhau. Một cô gái trong số đó chạy ngang đụng thật mạnh vào người làm cả hai đều ngã xuống đất.

"Aaa ui da đau quá" - Lisa ngồi dậy lấy tay xoa xoa đầu.

"Ơ ơ tôi xin lỗi tôi đang gấp, nhưng mà cô cũng mau chóng chạy đi!" - cô gái kia vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy đi thì bị Lisa nắm áo lại.

"Nè cô gì ơi, cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Sao mọi người lại chạy như thế kia?" - Lisa hỏi.

"Xin lỗi tôi vội lắm nhưng cô hãy nhanh chóng chạy nhanh rời khỏi đây đi!" - cô gái kia gấp gáp trả lời rồi chạy thục mạng về phía trước.

"Hở? Gì vậy trời." - Lisa không hiểu ý cô ta muốn nói gì.

"Em thấy bên ngoài nhiều người đổ xô chạy, xe cộ gì đâm vào tường vào nhau hết, mọi người vừa chạy vừa la hét ồn ào quá trời luôn."  - Lisa nói vào trong điện thoại.

"Có chuyện gì bên ngoài sao?"-Chaeyoung hỏi Lisa.

"Tao không biết, nhưng tao thấy mọi người chạy dữ lắm. Giống như bị cái gì đuổi theo vậy á"-Lisa đáp.

"Bên tụi chị cũng vậy."-Jisoo và Hyeri đồng thanh nói.

"Grào grào araraaararaa...Làm ơn tránh xa tô-aaaaaaaaa"- âm thanh bên phía Lisa vọng vào mic.

"UI TRỜI!"-Lisa đột nhiên la lớn.

"Gì vậy? Sao tự nhiên mày la lớn thế?"- Chaeyoung vẫn tập trung chơi game vừa hỏi.

"Tự nhiên tao thấy có một người lao vào cắn xé những người khác, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"-Chaeyoung hỏi.

"Trông anh ta không được bình thường thì phải..."-Lisa trả lời nhưng giọng run run trông như đang sợ hãi một điều gì đó.

"Hả? Ý mày là như nào?"-Chaeyoung không hiểu lắm.

"Này Chaeyoung, hay mày thử nhìn ra ngoài đường xem, có chuyện gì không? Tao cảm thấy dường như có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra..."-Lisa run run bảo.

"Ờ, để tao coi. Lại chuyện gì đây không biết."

Một người cắn người khác sao?

Nói rồi cô đặt điện thoại xuống rồi mở cửa đi ra ban công xem có chuyện gì không ổn đang xảy ra. Quả thật như Lisa nói, tất cả mọi người đều chen lấn xô đẩy nhau chạy tán loạn, nhiều chiếc xe bỗng mất kiểm soát đâm vào nhau, giống như bị cái gì đó đuổi theo vậy.  Nhìn sang toà nhà đối diện, mọi người bên đó cũng cố chen lấn nhau mà chạy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

"C-cái gì thế kia?"

Trong đám đông bên kia có một người đàn ông vừa chạy vừa ôm cổ mình, cổ ông ta chảy máu rất nhiều, thấm trên áo của ông ta. Bỗng ông ta ngã quỵ rồi nằm hẳn xuống đường, cơ thể co giật mạnh.

"Ông ta bị gì vậy chứ?"-Cô tự hỏi.

Đột nhiên ông ta đứng dậy, nhưng cách đứng dậy cũng không bình thường mà vừa đứng vừa co giật , hai mắt lúc nãy đen giờ thì chuyển sang trắng bệch. Rồi từ đâu một người phụ nữ từ trong toà nhà kia chạy ra không để ý hay do quá gấp gáp mà vấp cầu thang té, người đàn ông kia liền xông lại rồi đè cô ta xuống cắn vào cổ cô ta rồi lôi ra một phần thịt mà ngấu nghiến, những người khác từ trong toà nhà kia chạy ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy hoảng loạn mà bỏ chạy cũng bị ông ta đuổi theo. Người phụ nữ kia bị cắn bỗng nhiên cơ thể cũng co giật như người kia, sau đó cô ta cũng không bình thường đứng dậy và điên cuồng đuổi theo những người khác.

"Ông ta...cắn người sao? Còn người phụ nữ kia sao vậy chứ?"-Chaeng bàng hoàng nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.

Chợt bên ngoài hành lang của khu Chaennie ở cũng có nhiều người chạy. Tiếng la hét kêu cứu thảm thiết của họ vang vọng vào.

"Tránh xa tao ra! Aaaaaa"

"Đừng! Đừng lại đây! Ơ này...này...không đượ- aaaaa"

"Ai đó làm ơn cứu chúng tôi với! Làm ơn mở cửa đi mà!"

......

*Rầm rầm rầm*

"Có ai không? Làm ơn cứu tôi với. Làm ơn có ai ở trong nhà không xin hãy mở cửa cho tôi vào với!" - một người phụ nữ khóc om sòm đứng ở ngoài đập cửa phòng căn hộ của Chaeyoung.

Chaeyoung đứng ngoài ban công nghe thấy nhưng lại im lặng không trả lời, nếu bây giờ mở cửa để người phụ nữ kia vào thì không biết liệu cô ta có xông vào tấn công mình không. Trong thâm tâm Chaeyoung bây giờ bối rối vô cùng.

Mình có nên mở cửa không đây? Nhưng mà lỡ...

*Rầm rầm rầm*

"Làm ơn! Nếu có ai trong nhà thì mở cửa cho tôi vào với! Tôi thật sự-aaaaaaaaa-gràoooooo grừừừừ-Làm ơ-"

Người phụ nữ kia đột nhiên im bặt, không còn tiếng nói nào nữa mà chỉ còn là tiếng gầm gừ của một người khác.

Tiếng gầm gừ? Không lẽ-

...

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể mở cửa cho cô được!" - cô nói trong lòng mình.

Chaeyoung không suy nghĩ nữa vội đóng cửa ban công lại rồi chạy lại ghế sofa.

"Này, tao thấy một người đàn ông cắn một người khác, ông ta không được bình thường thì phải. Người kia sau khi bị cắn đột nhiên cũng đuổi theo cắn những người khác. Với lại vừa rồi-" -Chae nói với mọi người.

"Lúc nãy tao cũng thấy như vậy đó. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mọi người trở nên điên cuồng cắn xé nhau là sao chứ?"-Lisa nói.

 "Mọi người, bật TV lên mà xem đi. Kênh thời sự ấy. Có chuyện không ổn rồi."-Hyeri nói.

Chaeyoung vội vàng tìm điều khiển trên sofa, sau đó cũng bật kênh thời sự lên mà xem.

"...Nhiệt độ đang tăng dần, trong đêm nay ở thành phố Seoul... *rè rè*"

TV đột nhiên mất tín hiệu kết nối, lát sau tự động mở lại nhưng cũng lại bị mất tín hiệu tiếp.

*Rè rè rè*

"...một loại virus được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm bị rò rỉ và lây lan ra bên ngoài. Như quý vị có thể nhìn thấy qua đoạn video của một người dân ở thành phố Seoul đã gửi cho chúng tôi, đột nhiên các công dân khác trở nên hung hãn và tấn công người khác không vì bị khiêu khích mà cũng không rõ lý do, chúng tôi e rằng mọi hành vi ấy là do họ nhiễm phải loại virus này. Tình hình này bắt nguồn từ quận Gwangjin thành phố Seoul đến các khu vực lân cận khác và hiện tại đã vượt tầm kiểm soát, lan rộng trên khắp cả nước. Chuyện này có mức độ nghiêm trọng rất cao, Chính phủ đề nghị tất cả mọi người chưa bị nhiễm hãy ở yên trong nhà và hãy dự trữ lương thực...*rè rè*"

"Một loại virus sao?"

...

"Mọi người nghe không? Là do một loại virus bị rò rỉ làm ra mọi chuyện như này đấy."-Lisa bên kia nói.

"Giờ phải làm gì đây?"-Jisoo hỏi.

"Thì như người đưa tin vừa nói đấy, chúng ta-những người chưa bị nhiễm hãy ở yên trong nhà và dự trữ lương thực."-Lisa nói.

"Haizz cái quái quỷ gì thế này..."-Chaeyoung nói.

"Này mọi người...không ...ổn ...là..."-mạng lag khiến cô không nghe rõ Lisa nói gì.

"Hả? Mày nói gì đấy?"-Chaeyoung nghe không hiểu liền hỏi lại.

"Tao..."

"Có chuyện gì à?"

Đột nhiên điện thoại của Chaeyoung bị mất kết nối internet, cô bực mình quăng điện thoại sang một bên rồi chạy vào phòng lấy laptop.

"Cả laptop cũng bị mất kết nối sao? Aiss chết tiệt thiệt chứ."-Chaeyoung tức giận đập hai tay xuống bàn.

...

Thôi chết! Chị chưa về!

Chợt cô nhớ đến chị, chị đã đi ra ngoài từ chiều giờ chưa về, bây giờ con virus kia đã và đang bắt đầu bùng phát lây lan cho nhiều người rồi, cô sợ nhỡ đâu chị xảy ra chuyện gì mất. Cô vội chạy lại ghế sofa cầm lấy điện thoại bấm số của chị.

"Kim Jennie, xin chị hãy nghe máy. Chị đừng xảy ra chuyện gì hết."-Chaeyoung vừa gọi vừa lẩm bẩm.

*Tút tút tút* "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Aiss sao chị lại không nghe máy thế này!"

Sau đó cô cố gắng gọi lại cho chị rất nhiều lần, nhưng chị vẫn không nghe máy. Điều này lại làm cho cô càng thêm lo lắng hơn rất nhiều.

"Alo, chị đây."- Jennie phía bên kia trả lời.

"Chị, cuối cùng chị cũng nghe máy rồi."-Chaeyoung mừng rỡ nói.

"À chị xin lỗi, nãy giờ chị tắt chuông điện thoại nên em gọi chị không nghe được. Mà em gọi chị có gì không?"

"Chị à, chị đang ở đâu đấy? Chị vẫn an toàn chứ?" 

"Hả? Ờ...chị đang ở quán mà chúng ta hay đi ăn chung đấy. Chị vẫn...bình thường, vẫn ổn mà? Em sao thế? Có chuyện gì sao? "-Jennie hơi không hiểu câu hỏi của cô.

"Chị, nghe em nói này, hiện tại bây giờ có một loại virus đang lây lan ở Seoul, à không là cả nước luôn rồi. Chính phủ kêu gọi những người chưa bị nhiễm ở yên trong nhà."

"Em nói gì vậy? Virus gì chứ? Chắc lại mấy cái báo lá cải đưa tin nhảm nhí thôi. Quan tâm làm gì hahaha"-Jennie cười cho qua.

"Em đang nghiêm túc đấy, chị không tin những gì em vừa thấy đâu. Một người bị nhiễm virus lao vào cắn người khác, sau đó người kia cũng bị nhiễm và lại đuổi theo những người khác."

"Hả? Chắc em chơi game nhiều quá rồi bị ảo game đấy. Mai mốt bớt chơi game lại đi nha. Chị sẽ quản em chặt chẽ hơn."-Jennie cười.

"Không, em nói thật đấy. Chị-"

"Khoan đã chờ chị một tí..."

"Jen? Jen? Chị sao vậy? Jen?"-Chaeyoung lo lắng hỏi nhưng dường như chị không nghe thấy.

"Này anh gì ơi..." – Jennie nói với ai đó.

"Jen? Chị nói chuyện với ai vậy?"-Chaeyoung lại càng lo hơn.

"Anh gì ơi, anh có sa- áaaaaaaa"-bỗng nhiên Jennie la lớn.

"JENNIE!" –Chaeyoung gọi tên chị.

"Grào grào...grừừừừừ...aaaraararaaaaarra" – âm thanh bên phía Jennie vọng vào điện thoại.

"Jen! Chuyện gì vậy?! Trả lời em đi! Jen!"-Chaeyoung lúc này thật sự rất hoảng, không biết chị đã xảy ra chuyện gì mà không trả lời.

"Aaaaaa làm ơn tránh xa tôi ra aaaaaaa – Grào grào..." – âm thanh bên kia vọng vào trong điện thoại.

"JEN!!!!" – Chaeyoung gọi lớn tên chị.

"Cứu chị với Chaeyoung! Cứ-" *Tút tút tút*

"JENNIE À! JEN! CHUYỆN GÌ THẾ? JENNIE!"

______________________________________

Vậy là xong chap 1 rồi he. Đây là fic đầu tay của tui đó nên mong các bạn sẽ ủng hộ và vote cho tui.

Như tui nói rồi đó, tui tự nghĩ tự viết, lâu lâu có mấy chỗ tui viết mà bạn đọc thấy kì kì thì cũng thông cảm bỏ qua cho tui nha, iu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro