1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hè về cũng đem theo ánh nắng vàng vọt, oi bức đến. Tiếng ve dường như cũng tiếp sức thêm cho cái nóng ở nơi đây. Chỉ khi đến chiều hoặc tối lúc cái nắng tắt dần thì hơi lạnh mới mang về. Mà coi bộ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Giờ cũng là bốn giờ tối hơn, có một bóng người đang ngồi nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận trước mắt. Bỗng tự dưng có tiếng người kêu.
" Trời đất ơi, cô ba. Sao cô không vào nhà mà ngồi ở đây như người mất hồn vậy?"
" Tía má ơi hết hồn. Mày làm gì mà đi không có tiếng động như ma vậy? Tao ngồi đây chơi thôi chút tao vô, mà mày không thấy ở đây nó tình tình kiểu gì không?"
Tưởng ai ra là cô ba nhà họ Phác đây mà. Nổi danh nhất cái làng Hạ lan sang các làng lân cận, vừa đẹp nhà lại có điều kiện, cũng có mấy anh dậm hỏi mà cô chưa chịu ai. Còn cái đứa mà kêu vô nhà là Lưu Trí Mẫn, nó được bà Phác đem về từ lúc còn bé tí đen đúa. Giờ lớn phỗng phao, trổ mã cô bộ cũng mỹ nhân ở đây à.
" Tình thì tình thật, mà cô ngồi ở đây không sợ muỗi cắn, nắng táp đen da hả? Nữa mà cô đi ra ngoài với cái bộ dạng đó đi nhe, cô Kim xanh lá cô luôn cho coi"
Coi bộ trúng vô điểm yếu hay sao mà cô trầm tư hết mấy giây, nội tâm làm như giằng xé lắm hay sao mà vẻ mặt từ hoang mang sang hoảng sợ. Tự nhiên nhiên cô vỗ vai con Mẫn.
" Vô thôi Mẫn, coi bộ mày nói cũng có lý"
Vô nhà cô ăn cơm rồi tắm rửa cho sạch sẽ. Vừa mới vác xác mới tắm xong ra thì thấy con Đình lấp ló ngoài cửa. Bộ dạng hình như muốn vào mà không dám. Định kêu con Mẫn ra coi giùm vụ gì thì không thấy nó đâu. Thế thôi tao ra luôn, mày mất cơ hội gặp con Đình lần này là do mày nha con.
" Làm gì mà đứng đây vậy Đình? Coi bộ dạng lấp ló của mày mà tao tưởng phường ăn cướp không đó"
" Cô Thái Anh, cô Kim nhà con biếu cô vài quả xoài nè. Nãy không thấy cô tưởng cô đi đâu nên mới đứng chờ nãy giờ. Thôi con về à nhen, mắc công cô Kim chờ"
Thấy đồ mà cô Kim Trang Nhi tặng là hai con mắt của cô nó sáng lên liền. Trời đất ơi, đồ của người mình thầm thương trộm nhớ mà sao không phái cho được.
" Cô mày mua ở đâu mà nhìn ngon quá vậy Đình?"
" Đâu có mua đâu cô ba"
" Ủa chứ đâu ra? Nhà cô mày làm gì có xoài?"
" Cô con ăn trộm của bác tư á. Cô con sắp bị bắt luôn mà nhờ luồn lách sao mà thoát, nhưng bị rách từ giữa ống xuống dưới chân ống. Cô nhớ coi trọng từng miếng xoài đó nha"
Nói rồi nhỏ đi luôn, bỏ lại cô ba đứng hình tại chổ. Trời đất ơi con bé nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu đó mà đi trộm xoài hả??? Cô không lạ gì lắm với mấy vụ trộm trái cây này ở giữa cái độ tuổi mười bốn. Nhưng mà nhìn nhỏ hiền vậy mà?
Phía cô Trang Nhi thì ngồi uống trà chờ con Đình về mà muốn mòn con mắt, đi gì mà lâu dữ. Vừa tức vừa hồi hộp không biết cô ba nhà kia có thích không. Nay đi chợ mà thấy hàng cây xoài nhà ông tư ngon quá, rồi từ đó mới có vụ đi hái xoài cho người ta mà rách luôn cái quần mới mua. Mà kể cũng ngộ, từ đó đến giờ có lần nào bị phát hiện á đâu, giờ mà cô ba không thích chắc cô buồn lắm. Mới nghĩ tới đó thì con bé Đình nó về.
" Con về rồi nè cô hai"
" Sao rồi cô ba bên kia có thích không?"
" Coi bộ thích lắm á cô"
Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì con nhỏ người Đình nói tiếp
" Cô còn hỏi là mua ở đâu mà nhìn ngon vậy nữa"
Tới khúc này cô thấy có điềm rồi. Nhỏ Đình đó giờ không biết ăn gian nói dối. Nên cô mới chọn nó làm đứa thân cận với mình, mày đừng để cái tao thích làm cái mà mày hại chủ mày nha Đình
" Rồi mày nói cái gì?"
" Con nói là cô hái trộm nhà bác tư xém bị bắt, luồn lách sao mà thoát được nhưng rách quần"
Rồi luôn, xong đời cô chủ mày rồi Đình ơi. Hình ảnh tao gầy dựng bấy lâu nay với cô ba coi như đổ bể. Giờ không lẽ lấy cái quần rách đội lên đầu cho nó đỡ nhục bây giờ? Nhìn con hầu mà cô muốn đá nó ra chuồng gà ghê ghớm. Tự nhiên cô xuống nước mắt. Con bé người hầu còn tỏ vẻ không hiểu mà quẹo đầu sang trái hỏi:
" Bộ con nói gì sai hả? "
" Bà nội vợ mày Đình ơi, mày đi vô buồng sám hối cho tao! "
Con bé Đình cái mặt nó ngơ vẫn hoàn ngơ. Mà vẫn nghe vời chủ vô buồng cho người hầu. Còn cô hai thì đi ra chợ tới quán bà năm đầu ngõ. Tưởng làm gì ai dè ngồi ăn hột vịt lộn. Mà nghĩ nay cô xui thiệt. Đi chợ mua thịt gà mà tự nhiên nay chổ đó người ta dọn đi đâu rồi, hái xoài cho nhỏ mình thương thì bị rách cái quần mới mua hôm qua, còn bị con người hầu làm thúi cái mặt cô với người ta. Má nó đen!
------------------------------------------------------------
Ehe không biết cách mà mình gọi cả hai bằng cô thế này có khiến mọi người bị nhầm không nhỉ? Ai bị nhầm thì thông cảm nha do mình thích gọi cả hai là cô thêm với thứ tự trong nhà á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro