Chương 3: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ đặt bút xuống, cứ như thế Thái Anh liền nhẹ nhàng viết ra những tình cảm mà em muốn gửi gắm đến Trân Ni vào bài thơ của mình, từng câu từng chữ của bài thơ đều là tất cả những chân tình mà Thái Anh muốn nói.

Thái Anh là một con người của lãng mạn. Phải! Em rất lãng mạn rất ấm áp, em lãng mạn qua những dòng thơ được em trau truốt từ câu từng chữ như muốn nói lên tình cảm của mình để gửi đến Trân Ni, em ấm áp qua những hành động, những nụ cười và ánh mắt dịu dàng em dành cho nàng. Nhưng tất cả những sự lãng mạn và ấm áp đó em chỉ dành cho mỗi nàng. Chỉ duy nhất một mình Kim Trân Ni.

Bên ngoài, thoáng chốc mây đen lại kéo đến, từng cơn gió cứ thổi ngày càng mạnh, gió thổi mạnh đến mức những tán cây lớn cứ liên tục va chạm với cửa sổ phòng em, tạo nên những âm thanh vô cùng khó chịu.

Thái Anh đang chăm chú viết thơ cũng bị những âm thanh này thu hút. Em ngước mặt lên nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó lại nhíu mày bởi những âm thanh va chạm đó. Em đứng lên đóng lại một bên cửa sổ rồi lại ngồi xuống tiếp tục viết những dòng thơ còn dang dở. Chẳng mấy chốc cơn mưa đã kéo tới, những tiếng mưa rơi nghe qua lại khiến em có cảm giác gì đó gọi là vương vấn mà chính em cũng không rõ.

Tư vị vương vấn trong lòng Thái Anh khiến em chẳng thể nào mà đặt bút viết tiếp được, em thở dài buông bút xuống rồi lại trầm ngâm nhìn ra màn mưa bên ngoài kia, ánh mắt mong lung nhìn từng giọt mưa rơi xuống, những cơn gió kèm theo khẽ thổi qua cửa sổ nơi em đang trầm ngâm, Thái Anh có thể cảm nhận được cơn lạnh của gió đang thổi vào gương mặt thanh tú của mình.

Đối với Thái Anh những ngày mưa là những ngày tư vị vương vấn trong lòng em ngày càng rõ rệt, chẳng biết là vương vấn thứ gì nhưng chỉ biết rằng trời mưa là thứ ảnh hưởng đến cảm xúc trong lòng em rất lớn.

Thái Anh mãi suy tư đến khi thằng Gạo chạy vào phòng em. Vội vàng kêu Thái Anh:

“Cô ba cô ba.” Nhìn thằng Gạo vừa thở dốc vừa nói, mặt mũi tay chân nó lại còn lấm lem bùn đất. 

“Có chuyện gì mà mày gấp dữ vậy Gạo.” Thái Anh ngạc nhiên có chuyện gì mà trông thằng Gạo nó hớt hải kêu em như thế.

“Trân Ni....Trân Ni....”

Thái Anh vừa nghe thằng Gạo nhắc đến Trân Ni em liền giật mình đứng dậy bóp chặt vai áo nó hỏi:

“Trân Ni làm sao?.”

“Trân Ni Trân Ni bị té xuống sông trước nhà..... lúc nãy con.....” Chưa kịp để thằng Gạo nói xong Thái Anh liền đẩy nó sang một bên mà chạy như bay ra ngoài.

“Cô ba cô ba đợi con.” Thằng Gạo thấy nó còn chưa nói hết câu mà Thái Anh đã chạy như bay ra ngoài, nó liền phải chạy theo em vừa chạy vừa gọi, nó biết cô ba nhà nó bình thường là một người vô cũng hiền lành lại tốt tánh nhưng mỗi khi nghe nhắc đến Trân Ni thì liền trở nên gấp gáp và mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ Trân Ni là ngoại lệ của cô ba nhà nó.

Bên này Thái Anh vừa nghe thằng Gạo nói Trân Ni bị té xuống sông liền sợ hãi mà lao thật nhanh ra khỏi nhà mặc kệ trời đang mưa rất lớn. Giờ phút này em đang sợ hãi. Phải, em đang rất sợ hãi, em sợ Trân Ni của em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ Trân Ni bỏ lại em ở thế gian này. Nên cứ như thế Thái Anh cứ chạy thật nhanh, không biết đã té bao nhiêu lần mà bộ bà ba trên người em bây giờ còn thua cả đồ của gia nhân.

Khi đến trước con sông nhà Trân Ni cảnh tượng đập vào mắt Thái Anh lúc này là Thanh Tuấn - thanh mai trúc mã của nàng đã cứu nàng lên sau đó nhẹ nhàng ôm nàng trấn an ý bảo rằng không sao cả, có anh ta ở đây với nàng. Và Trân Ni cũng đáp lại cái ôm của anh ta nàng khóc nấc lên chứng tỏ nàng đã rất sợ hãi. Thái Anh biết mình đã chậm một bước rồi.

Dù biết được rằng Trân Ni đã được Tuấn cứu lên, nhưng Thái Anh vẫn rất lo cho nàng em sợ nàng bị bệnh. Liền dẹp bỏ cái tôi sang một bên, em tiến đến gần đôi tình nhân phía trước, lúc này dường như Trân Ni đã thấy được sự xuất hiện của em nàng liền muốn đẩy Thanh Tuấn ra, nhưng anh ta vẫn gay gắt ôm chặt lấy nàng. Nhíu mày nhìn Thái Anh anh ta cất tiếng:

“Cô ba đi sang đây có chuyện gì sao?.”

Lại là cái giọng điệu đó, Thái Anh thật sự có chút chán ghét người trước mặt mình liền nhướng mày đáp lại:

“Tôi đi đâu cũng cần phải báo cho anh biết sao THANH TUẤN?.” Thái Anh còn đặt biệt nhấn mạnh tên anh ta, anh ta thử dám nói "cần" xem Thái Anh em không đánh anh ta một trận cho cha má anh ta nhìn không ra, thì em không phải cô ba nhà họ Phác.

“Dạ cô ba ý tôi không phải vậy chỉ là....”

Không để anh ta nói hết câu Thái Anh liền trực tiếp đi đến cạnh Trân Ni, đẩy anh ta ra sau đó liền nhìn hết một lượt người nàng để đảm bảo rằng nàng không bị thương ở đâu khi té xuống sông, sau khi đã chắc chắn nàng không sao Thái Anh liền một tay nắm lấy tay Trân Ni, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ân cần hỏi:

“Trân Ni chị có sao không.”

Đối với hành động của Thái Anh, Trân Ni có chút giật mình liền rụt tay lại, mang theo ý khách sáo trả lời em:

“Cảm ơn cô ba quan tâm con, nhưng mà con hỏng sao ở đây có anh Tuấn lo cho con rồi cô ba về đi, trời đang mưa lớn cô ở đây dầm mưa lâu quá là bị bệnh đó.”

Ý tứ đuổi Thái Anh về của nàng đã rõ ràng như vậy, huống hồ người ta còn nói ở đây đã có "anh Tuấn" của người ta lo cần gì phiền đến em nữa nên mới nhanh chóng muốn đuổi khéo em về.

“Nhưng mà....”

Không để Thái Anh nói tiếp Thanh Tuấn liền chặt đứt câu nói của em, rồi nói:

“Cô ba cô mau về đi không cô lại bệnh sợ rằng nhà cô biết cô đi tìm Trân Ni nên cô mới bị bệnh đến lúc đó nói không chừng nhà cô sẽ quở trách em ấy, ở đây còn có tôi lo cho em ấy.”

Anh ta rõ ràng muốn uy hiếp em, Thanh Tuấn anh ta biết ông Phác thương Thái Anh nhất nhà, tuy bình thường ông có hiền thiệt nhưng  ai mà không biết điều đụng thử vào Thái Anh xem có yên được với ông không, huống chi Thái Anh mà bị bệnh, nguyên nhân lại xuất phát từ việc em chạy sang nhà Trân Ni lúc trời đang mưa, thì ai dám chắc ông sẽ không làm khó dễ nhà nàng. Anh ta có ý muốn nhắc cho em nhớ em là cô bà nhà họ Phác được ông Phác thương hơn bất cứ ai, tất nhiên anh ta biết Thái Anh là người hiểu rõ điều này hơn ai hết.

“Anh Tuấn nói đúng đó cô ba.” Trân Ni cũng nói phụ theo anh ta.

“Được rồi nếu Trân Ni nói vậy thì em về, nhưng có chuyện gì phải báo cho em được không?.” Thôi thì nếu Trân Ni đã muốn em về thì em cũng không ở lại để nhìn họ tình tứ nữa.

“Dạ cô ba về đi.” Trân Ni gật đầu đáp ứng như đã biết.

Sau khi có được cái gật đầu của Trân Ni, Thái Anh cũng đã yên tâm được phần nào dù biết Trân Ni chỉ gật đầu cho có lệ chứ Trân Ni đời nào nàng sẽ kêu em đâu chứ.

“Vậy em về khi nào rảnh em lại sang.” Thái Anh nói xong liền lập tức quay đầu đi.

Sau khi đi được một đoạn cách nhà Trân Ni không quá xa, em dừng lại một góc cây ở gần đó lặng lẽ quan sát Trân Ni em lo cho Trân Ni lắm. Cứ như thế Thái Anh đứng chôn chân ở đó, em vươn đôi mắt thẫn thờ nhìn cặp tình nhân ngoài kia đang dìu nhau vào nhà. Vội xoay lưng rời đi, Thái Anh không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng này nữa. Em bước đi lững thững giữa cơn mưa ngày một lớn. Từng giọt mưa cứ thế rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em. Nhưng sao giờ đây khuôn mặt đó chẳng còn sức sống vậy?. Giọt mưa hòa với nước mắt làm nhòa đi tầm mắt của em, lúc nãy vì chạy sang nhà Trân Ni quá gấp khiến em bị té, những vết trầy xước do những cành cây nhọn đâm vào từng tấc da thịt em khiến em chảy máu nó khiến cả người em đau rát. Nhưng mà cơn đau thể xác đó làm sao có thể đau bằng lòng em hiện tại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro