Chương 3: Thiếu Nữ Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi chiều, Park ChaeYoung tiến vào phòng học, Kim Jennie vẫn gục mặt trên bàn vai run run.

Phát hiện có người đến gần, Kim Jennie ngồi thẳng lên, nhanh chóng lau sạch nước mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu, sưng như hai quả óc chó, vốn dĩ mắt của nàng đã không lớn, bây giờ ngay cả con ngươi cũng sắp không thấy, chỉ có thể nhìn được hai mí mắt.

Nữ hài tử có xương quai hàm tinh tế, còn mang theo nước mắt bên má, khiến người nhìn yêu thương, nhưng dáng vẻ Kim Jennie lúc rơi lệ không xinh đẹp như trong tưởng tượng, sau khi khóc hai mắt nàng sưng lên chỉ làm người khác không nhịn được phì cười.

Park ChaeYoung thấy vậy, lên tiếng trào phúng.

Kim Jennie làm như không nghe thấy, tiếp tục lật sách, tập trung tinh thần, nhớ lại lời lão sư giảng dạy mà làm bài, lúc này nàng ưỡn lưng thẳng ngực không muốn bị người khác khi dễ.

Nhìn bề ngoài nàng có vẻ mềm yếu dễ ức hiếp, thật ra nàng là người kiên cường, bất luận thời điểm nào, nàng cũng không chịu thua trước số phận, đặc biệt là trước mặt những người khinh thường mình, nàng càng phải ngẩng cao đầu, thẳng lưng, nàng chưa từng làm việc trái với lương tâm, dựa vào cái gì mà phải hổ thẹn?

Nếu Park ChaeYoung khăng khăng nàng là kẻ trộm, tiếp tục giải thích cũng vô dụng. Kim Jennie bị đổ oan, trong lòng oán hận Park ChaeYoung, không muốn nói chuyện với cô.

Thứ bảy sẽ được về sớm, tiết cuối cùng là tiết tự học, vốn dĩ 5 giờ 20 kết thúc, nhưng hiện tại chỉ mới 5 giờ, trong lớp đã bắt đầu rối loạn, các đồng học tụm năm tụm bảy ghé tai xì xào bàn tán.

Park ChaeYoung bị mất điện thoại, buồn chán lôi ra một quyển tài liệu, xem được hơn một nửa, cảm giác có chút mỏi cổ, cô thả sách xuống, chậm rãi xoay người, nhìn Kim Jennie yên lặng suốt buổi chiều.

Gần tan học, tất cả bắt đầu nháo nhào di chuyển, chỉ có Kim Jennie vẫn tập trung làm bài, bàn tay hì hoáy viết viết tính toán.

Nàng mới 17 tuổi, nhưng ngồi khom lưng cứ như bà cụ non, Park ChaeYoung nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lại là toán học.

Các nàng học ban xã hội, những môn toán lý hoá không cần quá xem trọng, hơn nữa Park ChaeYoung cảm thấy môn toán không có gì quá phức tạp, không biết những cái đề đó có gì khó mà Kim Jennie mất nhiều thời gian và tinh lực nghiên cứu như vậy.

"Này, Park ChaeYoung." Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa.

Kim Jennie ngồi sát tường khoảng cách tới cửa sổ gần hơn Park ChaeYoung, thùng thùng mấy tiếng, doạ trái tim nàng nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn, trước mắt là nữ sinh đẹp đẽ, đang vẫy tay với Park ChaeYoung, nàng nghĩ hai người là bạn.

Park ChaeYoung nhìn thấy người đứng ngoài song cửa, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, tươi cười chào đón: "Hyeri, có gì vui không?"

Nữ sinh tên là Lee Hyeri, là bạn nối khố của Park ChaeYoung, mãi đến tận cao trung hai người mới tách ra, nếu không phải Lee Hyeri ở đây, có đánh chết Park ChaeYoung cũng không tới chỗ thâm sơn cùng cốc này, cần gì cũng không có, cô đến đây chưa đầy một tháng, đã cảm thấy tẻ nhạt đến ngứa ngáy xương cốt.

"Lớp 12 rồi mà cả ngày chỉ biết chơi." Lee Hyeri cười cười chế nhạo.

Gia đình Park ChaeYoung đã chuẩn bị cho cô từ trước, sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học, ngay cả trường học cũng đã sắp xếp thoả đáng, nên hiện giờ nàng vừa học vừa chơi là điều dễ hiểu.

Park ChaeYoung đá Lee Hyeri một cước, cười mắng: "Cậu đến đây vì muốn giáo huấn mình sao? Có việc gì nói mau, mình đang khó chịu đây."

Lee Hyeri chế nhạo: "Là ai có mắt không tròng, ngày đầu tiên đã chọc tới Park Đại tiểu thư của chúng ta?"

Park ChaeYoung đưa ánh nhìn khinh miệt xuyên qua cửa sổ, liếc mắt về phía thiếu nữ ngồi thẳng tắp, lại nhìn thấy đuôi tóc che khuất cần cổ trắng như tuyết.

Dáng người Kim Jennie cao ráo, nên cần cổ cũng thon dài hơn người bình thường, không những trắng còn rất tinh tế xinh đẹp, hiện tại nàng ngồi nghiêng một bên, đuôi tóc hất về một phía, mọi thứ phơi bày rõ ràng, tạo nên khung cảnh đoan chính đẹp mắt.

Lee Hyeri chưa kịp hỏi ngọn nguồn, Park ChaeYoung đã buồn bực lắc đầu: "Tìm mình có chuyện gì? Đừng nói nhảm."

Lee Hyeri biết Park ChaeYoung thật sự khó chịu, không dám trêu ghẹo, bèn chỉnh đốn vẻ mặt, ngữ điệu lấy lòng, nói: "Tìm cậu đương nhiên có việc."

"Việc gì?"

"Tuần sau trường tổ chức hội diễn, còn thiếu một bức hoành phi, muốn mời Park Đại tiểu thư xuống núi tham gia, thế nào?"

"Phiền phức như thế làm cái gì, tìm đại một người không được sao?"

"Mọi năm đều thuê người bên ngoài, quá tục, năm nay mình đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội Học Sinh, đương nhiên phải đổi mới." Lee Hyeri cầu khẩn

"ChaeYoung, giúp mình lần này thôi, có ai không biết cậu theo lão sư luyện chữ từ nhỏ? Nếu cậu đồng ý ra tay, hoạt động năm nay nhất định thành công vang dội."

"Được rồi." Park ChaeYoung được tâng bốc cảm thấy không tệ, cười cười gật đầu đáp ứng, sau khi tan học, cô sẽ cùng Lee Hyeri đi đến hội trường viết hoành phi.

Kim Jennie ngồi trong lớp, đưa tay xoa bóp cần cổ đau nhức, vô tình liếc mắt nhìn ra, thấy Park ChaeYoung và Lee Hyeri cười nói vui vẻ, âm thanh hai người nói chuyện không lớn, nên không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì. Lớp thủy tinh mỏng ngăn cách, Kim Jennie thấy rõ hai người ngoài kia là cùng một thế giới.

Lúc nói chuyện, mỗi một động tác dơ tay nhấc chân tự tin phóng khoáng, Kim Jennie phát sinh một cảm giác mơ hồ, có thể nhận ra khí chất của hai người khác xa đại đa số các đồng học trong trường.

Kim Jennie cảm thấy hâm mộ, hâm mộ các nàng phát ra hào quang như ánh mặt trời.

5 giờ 20, chuông báo tan học vang lên đúng giờ, phòng học lập tức sôi trào, mọi người hô hoán thu thập cặp sách, như chim vỡ tổ, không thể chờ đợi, vội vã phóng ra ngoài.

Park ChaeYoung và Lee Hyeri tán dóc đôi câu, nghe thấy chuông báo thì bước vào lớp, Park ChaeYoung vung cặp lên vai, xoay người rời đi không thèm nhìn Kim Jennie nửa cái.

Kim Jennie thong thả thu dọn sách vở, cho tới khi cầm hộp inox trong tay, mới nhớ ra vẫn còn đang ăn dở.

Nàng suy nghĩ một chút rồi mở ra, nhanh chóng vét sạch cơm thừa lạnh lẽo, sau đó một lần nữa nhét hộp cơm vào cặp.

Cơm nguội ăn không còn ngon, tốc độ nuốt xuống yết hầu quá nhanh khiến cổ họng mắc nghẹn, Kim Jennie dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, lại uống một ngụm nước lớn, cuối cùng thành công nhuận khí, trong miệng vẫn còn nhai nhai, đưa tay nắm lấy cặp sách rời khỏi phòng học.

...

Park ChaeYoung bị Lee Hyeri kéo đến hội trường.

Viết xong hoành phi, Park ChaeYoung đặt bút lên bàn liền muốn đi, Lee Hyeri không đồng ý, lên tiếng khuyên ngăn đủ đường: "Ba mẹ cậu đều không ở Sockcho, sống một mình, về sớm như vậy làm gì? Nằm nhìn trần nhà sao? Không bằng ở lại đây cùng mình xem diễn tập."

Park ChaeYoung không thèm nhấc mí mắt, nhẹ giễu cợt: "Không có hứng thú, một đám học sinh có gì đáng xem? Chẳng lẽ có tiết mục nhảy thoát y sao?"

Dù vậy cô vẫn bị Lee Hyeri kéo đi.

Lee Hyeri là chủ tịch Hội Học Sinh, buổi diễn tập cuối cùng phải hết sức kỹ lưỡng, chăm chút từng chi tiết nhỏ, mặc dù sẽ có người thay nàng chỉnh sửa động tác nhưng nàng không thể vắng mặt. Lee Hyeri và Park ChaeYoung ngồi tựa cột tán gẫu.

"Hiện giờ mẹ cậu đang ở Anh chăm sóc ba cậu sao?" Lee Hyeri đặt câu hỏi.

Park ChaeYoung dựa vào tường, nhìn đám học sinh diễn tiểu phẩm trên sân khấu, lười biếng trả lời: "Ừm."

"Tâm tình hôm nay không tốt, làm sao? Nữ sinh ngồi cùng bàn chọc tới cậu?"

"Ừm."

Lee Hyeri thấy cô lười nói chuyện, ngưng miệng.

Nối tiếp tiểu phẩm là tiết mục múa đơn, màn che sân khấu hạ xuống, nháy mắt hội trường chỉ còn lại một mảng đen kịt, đột ngột một ánh đèn chiếu vào giữa sân khấu.

Thiếu nữ dáng người thướt tha.

Lông mày Park ChaeYoung nhíu lại, hứng thú.

Cô gái trên sân khấu, dáng dấp non nớt, mười sáu mười bảy tuổi, dù chỉ là diễn tập cũng trang điểm rất kỹ, ý cười đơn thuần ngây thơ, giống như hoa mùa xuân, xấu hổ e ấp từ từ nở rộ, thật trêu người.

Âm nhạc vang lên, nữ sinh bước chân theo giai điệu, múa đương đại.

Trên người nàng mặc một bộ trang phục cổ đại màu lam nhạt, tay áo xoã dài, eo thon nhỏ nhắn vui vẻ tùy ý vặn vẹo, thân thể linh hoạt mềm mại, dưới ánh đèn, nàng quay lưng về phía khán giả, sau đó ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt chuyển động theo điệu múa, một cái nhíu mày một nụ cười đều lan toả sức mê hoặc chết người.

Hoa sen mới nở.

Park ChaeYoung dựa vào cây cột bên cạnh sân khấu chăm chú xem tiết mục, sóng mắt không hề động đậy, khoá chặt trên người cô gái, dường như nơi sâu xa trong con ngươi đen kịt đang muốn bắt trọn con mồi.

Park ChaeYoung nuốt một ngụm nước bọt.

Lee Hyeri hướng mắt thoáng nhìn cô, quay mặt cười trộm.

Vũ khúc kết thúc, tiếng nhạc ngừng lại, nữ sinh đứng đó, lồng ngực trập trùng, hai má hồng hào, nhấc làn váy đi về phía sau cánh gà, ánh mắt Park ChaeYoung luôn đi theo, mãi đến khi nàng biến mất.

"Ha ha ha, kiềm chế một chút đi, con ngươi muốn rơi ra ngoài rồi." Lee Hyeri duỗi năm ngón tay quơ quơ trước mặt Park ChaeYoung trêu chọc

"Thế nào, để ý hoa khôi khối 12 rồi sao?"

"Nàng cũng là nữ sinh lớp 12?" Khoé môi Park ChaeYoung nở nụ cười hờ hững, tùy tiện hỏi một câu

"Sao chưa từng nghe cậu nói?"

"Cậu cũng chưa từng hỏi mình a." Lee Hyeri nói chuyện đương nhiên

"Cậu mới đến đây ngày đầu tiên, không biết nàng cũng là chuyện bình thường, nàng tên Kim Yoo Jung, từ năm lớp 10 đã là nhân vật nổi tiếng, bề ngoài xinh đẹp, thành tích ưu tú, còn biết múa, nhìn vòng eo vừa nãy đi, chậc chậc...Người muốn theo đuổi nàng, phỏng chừng xếp hàng dài từ đây tới cổng trường, chưa kể những kẻ có tà tâm nhưng không có can đảm."

"Thì ra nàng tên Kim Yoo Jung..." Park ChaeYoung không quan tâm những lời luyên thuyên tiếp theo của bạn tốt, chỉ lặp lại tên cô gái một lần nữa, cô đứng lên tắc lưỡi cười cười, vuốt phẳng đồng phục trên người, nhấc chân:

"Đi."

Lee Hyeri nối gót theo sau, hỏi: "Đi đâu?"

"Hậu trường."

——————

Mùng 2 vui vẻ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro