Chương 7: Cậu Là Người Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Jennie mơ mơ hồ hồ thành công kết giao một người bạn, có điều nàng vẫn sợ Park ChaeYoung như cũ.

Thực sự ấn tượng lần đầu gặp gỡ quá mức sâu sắc, mà ngày hôm sau Park ChaeYoung quay ngoắt 180 độ như biến thành người khác, chỉ một đêm, tất cả châm chọc coi thường đều mất dạng, lúc này bày ra vẻ mặt ôn hoà, Kim Jennie làm sao có thể không đề phòng cảnh giác, nghi ngờ nàng có ý đồ khác.

Kim Jennie vắt óc nghĩ mấy ngày cũng không thể thông suốt, rốt cuộc vì sao Park ChaeYoung lại như vậy, trong lòng vẫn luôn bất an.

Đối với người lạ, Park ChaeYoung chỉ lãnh mạc kiêu ngạo, nhưng một khi đường đường chính chính trở thành bạn bè, lập tức nhận được hậu đãi vô cùng tốt, mỗi sáng gặp ở cửa lớp đã nhiệt liệt chào hỏi, vết thương trên tay Kim Jennie không có tiến triển, ngay cả Kim Yoo Jung cũng không chú ý, thế mà ngày hôm sau Park ChaeYoung đã chủ tâm chuẩn bị một ống thuốc đặt lên bàn, Kim Jennie giật mình, chần chờ hỏi: "Đây là...?"

"Vết thương có vẻ rất nghiêm trọng." Park ChaeYoung cười hì hì, nói: "Tối hôm qua mình cố ý hỏi bác sĩ, vết thương như vậy dùng thuốc gì mới nhanh khỏi, bác sĩ liền đưa cho mình ống thuốc này, nói là rất hiệu nghiệm, cậu cầm lấy, nếu không tiến triển, mình sẽ giúp cậu tìm thuốc khác."

Kim Jennie không muốn nhận ân huệ của người khác, đẩy thuốc về phía Park ChaeYoung, trước tiên không quên cảm ơn, sau đó nói: "Mình không cần, cậu giữ lấy mà dùng."

"Mình không bị thương, giữ lại làm gì?" Park ChaeYoung đẩy thuốc ngược về bên kia: "Không phải tay đau sao? Thuốc này rất tốt, xoa vào sẽ không đau nữa, bác sĩ nói như vậy, thật đấy, cậu dùng thử thì biết ngay thôi."

Kim Jennie vừa nghe, sắc mặt có chút thay đổi.

"Sao cậu biết tay mình đau?"

"Mình quan sát một ngày, cậu đau đến nỗi bút không nắm vững, lúc làm bài ngón tay phát run, nếu không phải quá đau, không lẽ cậu cố tình viết chữ xiêu vẹo để lão sư mắng sao?"

Nội tâm Kim Jennie vung lên cảm giác ấm áp lạ thường, viền mắt phát nhiệt, nhất thời không biết nên nói gì.

Tay nàng chạm vào nước lau nhà sau đó liền nhiễm khuẩn, Kim Jennie không mấy bận tâm, cho rằng hai ngày nữa kết vảy rồi sẽ không sao, không ngờ vết thương có một cái lỗ rất sâu, bắt đầu phát mủ, khẽ chạm một cái cũng đau đến chảy nước mắt, đêm xuống nhức nhối dằn vặt tỉnh giấc hai, ba lần.

Kim Jennie sợ mẹ biết được sẽ lại bị mắng, nên không dám lên tiếng, nàng nhẫn nhịn chịu đau, người trong nhà không một ai phát hiện, Kim Yoo Jung cũng không biết vết thương của nàng chuyển nặng, mà người bạn hai ngày tuổi này lại nhận ra, còn cố ý hỏi bác sĩ thay nàng.

Nội tâm Kim Jennie dâng lên một luồng cảm động, nắm ống thuốc nhỏ trên tay mà lòng nặng trĩu, nước mắt đảo quanh viền mắt, nàng hít hít mũi thu hồi bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Park ChaeYoung, nghiêm túc cảm tạ: "ChaeYoung, cảm ơn cậu, thật sự, cảm ơn...

Vốn từ Kim Jennie không nhiều, đối mặt với thiện ý không thể nói gì ngoài tiếng cảm ơn, nàng vừa cảm động vừa xấu hổ, cảm thấy mấy ngày trước mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lo lắng Park ChaeYoung đột ngột thay đổi thái độ là có ý đồ.

Nghĩ kỹ lại, Park ChaeYoung vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, không âu không lo, mà bản thân Kim Jennie có cái gì đáng giá? Trái lại, Park ChaeYoung lương thiện như vậy, âm thầm ghi nhớ vết thương của nàng.

Kim Jennie quay qua hỏi Park ChaeYoung: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Park ChaeYoung nhìn nàng nước mắt lưng tròng, cảm thấy buồn cười, chỉ một ống thuốc đã cảm động thành như vậy? Đúng là ngây ngốc không hiểu sự đời. Khoé môi suýt không nhịn được câu lên, nghe câu hỏi của Kim Jennie, mau chóng đè ép, khôi phục dáng vẻ quan tâm săn sóc: "Không biết, mình mua cùng thuốc khác, không chú ý."

Nói xong, cô cười cười hỏi Kim Jennie: "Thế nào, cậu muốn trả tiền cho mình a?"

Kim Jennie siết chặt ống thuốc, cắn cắn môi, ấp a ấp úng nhỏ giọng nói: "Hiện giờ mình...Không có tiền..."

Park ChaeYoung ngẩn người, lập tức cười lớn, ôm lấy bả vai của nàng vừa cười vừa nói: "Không phải chứ Kim Jennie, mình chỉ thuận miệng nói đùa, cậu đã tin rồi? Ha ha ha...Cậu đừng nghiêm túc như vậy có được hay không a, thật khiến mình xấu hổ..."

Chưa từng thấy người nào như vậy, ai nói gì đều coi lời đó là thật, Park ChaeYoung từng gặp nhiều người quỷ kế đa đoan, bây giờ tình cờ đụng phải một nữ sinh đơn thuần như thế, cảm thấy có chút mới mẻ và thú vị, Park ChaeYoung khoác tay lên vai nàng, cười không ngừng lại được, sắc mặt Kim Jennie lúc đỏ lúc trắng, cũng cảm thấy thật xấu hổ, nói: "Cậu dùng tiền mua thuốc cho mình, đương nhiên mình phải trả lại."

"Nhưng không phải cậu không có tiền sao?" Park ChaeYoung hắng giọng, vẫn tựa bên vai Kim Jennie, nhìn nàng trêu chọc: "Cậu muốn trả thế nào? Chẳng lẽ lấy thân đáp trả?"

Park ChaeYoung nối tiếp chuyện cười, lời nói ra không mấy lưu ý, mà Kim Jennie lần đầu tiên nghe vào tai những câu như vậy, mặt lập tức toả nhiệt, từ đỉnh đầu đến sau tai đỏ như táo chín, vội vã giải thích: "Cậu...Cậu hiểu lầm rồi! Mình không có ý này!"

"Không phải chứ? Cậu lại cho rằng lời vừa rồi là thật?" Park ChaeYoung cười càng lợi hại, cô ôm bụng gục xuống bàn nói thẳng: "Ái chà chà Kim Jennie quả thật rất thú vị...Mình không xong rồi...Ha ha ha ha..."

Kim Jennie nghe tràng cười càng thêm căng thẳng, không nói được lời nào, cho đến khi chuông báo vào lớp vang lên, lão sư đứng trên bục giảng bắt đầu thao thao bất tuyệt, Park ChaeYoung mới dần dần ngừng cười, ngồi thẳng lưng, quay qua nhìn Kim Jennie mặt mày vẫn đỏ rực.

Kim Jennie thấy không thể nói chuyện nghiêm túc với Park ChaeYoung, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, nàng viết một đoạn lên sổ tay, ra hiệu cho Park ChaeYoung xem.

Park ChaeYoung vừa nhìn, chỉ thấy trên cuốn sổ cũ kỹ xếp mấy dòng chữ ngay ngắn:

Bất kể thế nào, cảm ơn thuốc của cậu, lúc trước mình luôn xem cậu là người xấu, bây giờ rõ ràng là mình sai rồi, Park ChaeYoung, cậu thật sự không xấu một chút nào, tâm địa rất tốt, thuốc này mình sẽ nhận, có điều bây giờ mình không có tiền, tạm thời sẽ viết cho cậu một tờ giấy nợ, đợi thi đại học xong, mình tìm được việc làm, nhất định kiếm tiền trả lại.

Kim Jennie viết vội mấy chữ nhưng mỗi chữ đều rất ngay ngắn chỉnh tề, đều tăm tắp đẹp đẽ, có thể nhìn ra tính cách của nàng hết sức tỉ mỉ.

Park ChaeYoung cười thầm, một ống thuốc cũng tính toán chi li như vậy, thực rất kỹ lưỡng, kế hoạch lấy lòng Kim Jennie coi như bước đầu thành công, không thể ngay lúc này doạ nàng chạy mất, Le Hyeri đã thay Park ChaeYoung hỏi thăm, ngày thường Kim Yoo Jung coi trọng người chị song sinh này nhất, mà Park ChaeYoung chiếm thế thượng phong ở ngay bên cạnh, sau này thành công lấy lòng Kim Jennie rồi, chẳng phải việc thu hảo cảm của Kim Yoo Jung chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?

Park ChaeYoung nhấc bút, viết thêm mấy dòng hồi đáp.

Chúng ta là bạn, không cần khách khí, hơn nữa tay cậu bị thương là lỗi của mình, thuốc này coi như mình đền cho cậu.

Từ nhỏ Park ChaeYoung đã được mẹ luyện chữ, cho nên nét bút vô cùng xinh đẹp, kết cấu cô đọng, phiêu mà không tục, chữ của Kim Jennie ở một bên nhỏ nhắn ngay ngắn, mà một câu nói của nàng liền chiếm hết bốn ô vuông.

Kim Jennie nhìn không khỏi đau lòng, lại cảm thán chữ Park ChaeYoung thật đẹp, nàng có chút xấu hổ, không tiếp tục trả lời, nhìn lên bục giảng chuyên tâm nghe giáo sư giải đề.

Kim Jennie âm thầm ghi món nợ này vào trong lòng.

Không phải thứ của mình, không thể muốn. Kim Jennie tâm đắc câu nói này, cho dù bây giờ không có tiền, không có nghĩa có thể thoải mái nhận ân huệ của người khác, càng phải ghi nhớ để ngày sau hoàn trả.

Sau khi tan lớp, Kim Jennie dùng thuốc Park ChaeYoung cho xoa lên vết thương, thật sự hữu hiệu, kết cấu thuốc hơi lạnh, mùi thuốc nhàn nhạt, không phân biệt được chính xác đó là mùi gì, chỉ biết ngửi vào cực thoải mái, một lát sau thuốc ngấm, vết thương không còn đau nhức, đợi đến lúc tan học, gần như không còn cản giác mưng mủ.

Kim Jennie tỉ mỉ bỏ ống thuốc vào cặp sách, đêm xuống đèn đã tắt, nàng nằm trên cái giường nhỏ, dựa vào ánh trăng, lặng lẽ bôi thuốc.

Kim Jennie rất thích mùi hương này, giấc mơ hoà lẫn mùi thuốc, còn có Park ChaeYoung, cười dịu dàng, nói với nàng, từ nay chúng ta là bạn.

Kim Jennie xưa nay không có bạn, chưa từng có người nguyện ý làm bạn với nàng.

Hào quang toả ra từ người Kim Yoo Jung quá chói mắt, giống như mặt trời, bất luận nàng đi tới nơi nào, đều trở thành tâm điểm chú ý, làm gì có ai để mắt đến ánh nến lập loè phía sau?

Kim Jennie chính là ngọn nến le lói bên cạnh mặt trời, ngọn lửa của nàng quá yếu ớt, gió nhẹ thổi qua liền vụt tắt.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Jennie được nghe nhiều nhất chính là "Chị gái của Kim Yoo Jung". Nàng không thích cách gọi này, thật giống như ngay cả quyền tồn tại độc lập cũng không có.

Kim Jennie không có khái niệm bạn bè, thời điểm nàng chưa thể tự giặt quần áo, trên người lúc nào cũng bẩn thỉu, không có bạn nhỏ nào muốn lại gần. Sau này, nàng lớn rồi, cho dù có thể tự mình giặt sạch đồng phục, thì vẫn không có lấy một người bạn, lúc nào cũng thu mình vào một góc, hâm mộ các đồng học nô đùa, đôi khi có người chủ động đến tìm nàng, mục đích cũng là muốn thông qua nàng đưa thư làm quen hoặc tìm hiểu về Kim Yoo Jung.

Chưa từng có người tiếp cận nàng, vì nàng là Kim Jennie, và đương nhiên cũng không ai để ý nàng có tổn thương hay không, kể cả ba mẹ.

Park ChaeYoung là người đầu tiên quan tâm nàng, cũng là người đầu tiên muốn làm bạn với nàng, Kim Jennie lo đến tái mét mặt mày, dù là trong giấc mộng, cũng cảm động đến rơi lệ, nước mắt luồn qua hàng mi đóng chặt, lăn xuống gò má, thấm vào gối.

Rất hiếm khi Kim Jennie có được một giấc mơ đẹp, khoé miệng cong lên hạnh phúc, nàng lẩm bẩm trong cơn mơ: "Park ChaeYoung, cậu không xấu, cậu là người tốt."

- ------------------------

Mùng 4 vui vẻ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro