Hình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chân nhẹ đặt xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên. Trong bộ dạng tệ hại, em ngồi xuống chiếc sofa tồi tàn giữa phòng. Em nhìn nàng, quả thật Jennie là nữ nhân câu hồn người khác.

Chaeyoung vươn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Em muốn hôn nàng, muốn ôm nàng vào lòng.

Thứ chất lỏng đọng nơi khoé mắt kia vô thức rơi xuống gương mặt xinh đẹp của em.

Em dùng 2 năm để bên cạnh làm bạn của nàng, để hằng ngày được ngắm nghía gương mặt xinh đẹp ấy.

Jennie chưa bao giờ biết em yêu nàng như thế nào cả. Yêu đến mất ăn mất ngủ, yêu đến mụ mị đầu óc, yêu đến ngu đến ngốc mà nàng nào biết.

Jennie của em luôn là người xinh đẹp nhất, hiền lành nhất. Cả người nàng như tượng đúc ra, hoàn hảo đến mê người. Em luôn muốn dành tất thảy thời giờ của mình cho nàng.

- Hôm nay chị được làm mẹ rồi, phải biết giữ mình một chút. Ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ. Nghén sẽ làm chị khó chịu đấy. - Chaeyoung nhìn mặt nàng, ôn nhu nhắc nhở.

- Chồng của chị quả nhiên rất yêu chị, nhưng hắn làm sao bì được với em? Không ai trên đời này yêu chị nhiều như em đâu, Jennie ah. - Bàn tay mịn màng của em vuốt nhẹ lên má của nàng, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Chaeyoung ôm con ma-nơ-canh vào lòng, dịu dàng và từ tốn như sợ nó bị thương.

Bọn họ nói Park Chaeyoung bị điên. Không sai, em là vì yêu mà phát điên. Vì yêu mà thực hư bất phân, mơ hồ chìm đắm vào thế giới em tạo ra, thế giới có Kim Jennie.

Ngày hôm ấy, có một thi thể tái nhợt  ôm con ma-nơ-canh mà chết. Cô ta chết vì đau lòng, chết vì vết thương nơi ngực trái quá sâu, đến mức nhói lên từng giây.

***

9.2.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro