Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bước vào phòng nhìn thấy Jennie đằng đằng sát khí làm cho em sợ run người.

"Tại sao em lại đi với cô ta?". Nàng lạnh lùng hỏi.

"Ở nhà chán lắm không có gì chơi hết". Em đã khóc rồi.

"Tại sao để bị thương?".

"Người ta xô em hức hức...".

"Là ai?". Em lắc đầu.

"Lại đây". Em ngoan ngoãn đi lại phía nàng.

"Có đau lắm không?". En gật đầu.

"Lần sau không được đi đâu mà không có sự cho phép của tôi, nghe ngõ chưa và đặc biệt không cho phép em đi với cô ta".

"Nhưng tại sao, chị ấy rất tốt mà".

"Em không nghe lời tôi". Nàng nghiêm mặt.

"Không phải". Mặt bí xị.

"Vậy được rồi".

Ngày hôm sau khi cả nhà ngồi ăn sáng thì có tiếng chuông cửa, em là người ra mở. Mở cửa ra em thấy một cặp vợ chồng khoảng chừng tuổi ba mẹ đứng đối diện.

"Chào con rể". Là ông bà Kim họ nghe tin em bị tai nạn đã giải quyết hết công việc ở Mĩ để về thăm em.

"Hả, con rể". Em ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì hết.

"Con sao vậy con rể, bọn ta là ba mẹ vợ của con mà". Ông bà Kim chỉ nghe nói Chaeyoung bị tai nạn thôi không biết là em bị mất trí nhớ.

Từ trong nhà có tiếng gọi.

"Chaeyoung là ai vậy em". Nàng vừa bước ra đến thì ngạc nhiên khi đó là ba mẹ nàng.

"Ba mẹ sao hai về lại không báo cho con biết".

"Nghe Chaeyoung bị tai nạn nên ba mẹ thu xếp về, nhưng Chaeyoung con bé bị làm sao vậy?, nó không nhớ ba mẹ là ai hết". Ông Kim nói.

"Cũng do tai nạn phần đầu bị va đập mạnh nên hiện tại em ấy bị mất trí nhớ".

"Tội con rể tôi". Bà Kim thương yêu xoa đầu em.

"Chaeyoung đây là ba mẹ của chị cũng là ba mẹ vợ của em đó, em mau chào họ đi".

"Con chào ba mẹ". Em cười hihi.

"Chúng ta vào nhà thôi". Jennie lên tiếng.

Bước vào nhà thì gặp ông bà Park.

"Chào anh chị thông gia, anh chị về khi nào vậy". Ông Park hỏi.

"Chào anh chị, chúng tôi mới về sáng nay thôi".

"Mọi người ngồi nói chuyện đi để tôi xuống bếp pha trà". Bà Park nói.

"Để tôi giúp chị, để cho hai người đàn ông nói chuyện đi". Bà Kim nói.

"Vậy cũng được".

"Cũng đến giờ con phải đi làm rồi, con xin phép". Jennie nhìn lên đồng hồ rồi nói.

"Vậy con đi đi".

"Dạ, Chaeyoung ra đây". Nàng kêu em.

"Ở nhà chơi tôi đã mua cho em máy chơi game để trong hộp tủ, không được đi đâu hết chỉ ở nhà thôi, tôi mà biết em đi ra ngoài chơi với cô ta nữa thì tôi giận em luôn đấy". Nàng dặn dò em.

"Em biết rồi". Mà mặt em không được vui.

"Tốt, em vào nhà đi". Em bước vào nhà và nàng cũng đi làm lun.

Bệnh viện hôm nay rất đông bệnh nhân, nàng tiếp nhận từ sáng đến giờ mới được nghĩ, bước vào phòng làm vẻ nghĩ ngơi thì có người gõ cửa.

Cốc Cốc.

"Mời vào". Giọng nói có vẻ mệt mỏi.

"Chào viện trưởng".

"Chào em Somi, có chuyện gì không".

"Thật ra tối nay là sinh nhật của em, em muốn mời viện trưởng đến dự".

"Tối nay sao". Nàng hỏi lại.

"Dạ, đi nha viện trưởng em có mời bác sĩ Kim nữa". Suy nghĩ một lúc thì nàng cũng đồng ý vì lúc trước nể tình cô bé từng giúp đỡ mình.

"Tối nay tôi sẽ đến".

"Dạ, vậy em xin phép đi làm việc".

Tối đó khi tan làm nàng có gọi điện báo là tối nay nàng về hơi trễ. Theo như lời mời thì bữa tiệc tổ chức tại quán bar. Bước vào thì đã thấy mọi người ở đây.
"Viện trưởng chị đến rồi sao?". Somi đón.

"Uk, nhưng bác sĩ Kim chưa đến sao?".

"Dạ, em nghĩ chị ấy cũng sắp đến rồi, chị cứ ngồi đi, lát em sẽ quay lại".

"Được rồi".

Somi bước đi thì có người bước đến.

"Em cũng ở đây sao?".

"Rickcurs". Bất ngờ khi gặp hắn.

"Em làm gì bất ngờ dữ vậy?".

"À, em chỉ hơi thấy ngột ngạt tí thôi". Nàng bây giờ khi gặp hắn cảm thấy không còn vui vẻ như lúc trước nữa mà có một cái gì đó ngăn cản nàng lại.

"Em uống tí rượu nhé".

"Được".

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng nhau cắt bánh kem, họ cảm thấy vui vì sự có mặt của viện trưởng lạnh lùng ở đây nên họ ép nàng uống khá nhiều.

"Em sao rồi, còn uống được không?".

"Em ổn".

"Cảm ơn viện trưởng em rất vui khi chị đến dự".

"Không sao".

"Vậy mình ra nhảy đi". Somi lên tiếng.

"Thôi tôi không nhảy đâu". Nàng từ chối.

"Đi đi em một lát thôi". Hắn cũng thúc ép.

"Được rồi". Hắn dắt nàng ra sàn nhảy do có hơi men trong người cùng với tiếng nhac xập xình làm cho nàng rất xung để lộ đường nét trên cơ thể điều nó lọ vào mắt hắn, lặp tức  một ý nghĩ xấu xa hiện lên và tiếp tục chuốc rượu nàng.

"Jennie uống đi em". Nàng cầm ly rượu uống một mạch hắn cười nham hiểm.

Jennie ngà ngà say, đi đứng loạt choặt.

"Em say rồi để anh đưa em về".

"Em hực....tự về...hực...anh không cần lo".

"Được rồi để anh đưa em về, em say như vậy về rất nguy hiểm, em muốn anh lo đến chết hay sao?". Nói như vậy nàng mới để yên cho hết đưa về.

Nhưng hắn đâu đưa nàng về nhà mà đưa đến khách sạn, đưa được nàng về phòng, đặt nàng xuống giường.

"Jennie thứ anh muốn nhất là tài sản của gia đình em nhưng trước đó anh phải có được em trước, đêm nay không thoát được đâu".

Hắn bắt đầu hôn nàng tay của hắn không ngừng sờ khắp người nàng, từng nơi anh hôn qua điều để lại giấu.

"Ưm...ưm...". Nàng chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

Hắn cỡ chiếc áo khoác bên ngoài của nàng ra,  tiếp túc tấn công đến chiếc áo sơ mi nàng mặc, gỡ được nút đầu tiên rồi đến nút thứ hai sau đó nghe được tiếng...

RẦM cánh cửa bị mở tung ra làm cho giật mình nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông bước vào bên cạnh là 4, 5 vệ sĩ đi theo lặp tức mặt của hắn tái mét. Người đó không ai khác là ông Kim, ba của Jennie, bao lâu nay ông vẫn cho người theo dõi nàng, ông biết hai người họ còn qua lại với nhau rất nhiều ông biết người thiệt thòi là con rể của ông, con gái của ông quá ngu muội tin lời hắn nhưng ông thì không lần này ông về là để vạch trần bộ mặt của hắn làm cho con gái ông sáng mắt ra.

"Đưa cô chủ ra xe trước". Ra lệnh cho vệ sĩ của ông. Họ mang nàng đi.

"Còn cậu vẫn khỏe chứ, Rickcurs". Giọng nói của ông khá là điềm tĩnh.

"Cháu....cháu...chào bác". Hắn run rẩy.

"Tôi đã từng bảo cậu tránh xa con gái tôi ra, tại sao cậu cứ bám theo nó hoài vậy".

"Nhưng bác cháu không thể sống thiếu Jennie đâu bác". Hắn ta giả vờ khóc lóc.

"Cậu thôi cái giọng đạo đức giả của cậu đi, chỉ có con gái của tôi mới tin cậu thôi còn tôi thì không, cậu nghe rõ chưa". Ông lớn giọng.

"Không phải như vậy đâu bác, cháu rất yêu cô ấy xin bác đừng chia rẻ chúng cháu".

"Cậu yêu con gái tôi hay yếu cái gia sản nhà họ Kim chúng tôi".

"Bác nghĩ oan cho cháu".

"Bộ mặt thật của cậu tôi đã biết từ lâu, thật ra cậu chỉ vì tiền thôi, tôi biết cậu cũng thuộc hạng tài giỏi nhưng lòng dạ thì ngược lại hoàn toàn, đây là lần cuối tôi muốn cậu hãy buông bỏ con gái của tôi đi để nó quay về với người thật sự yêu thương nó trừ cậu".

Nói rồi ông ra ngoài để lại một mình hắn ở đó đôi mắt đỏ ngầu khuôn mặt trở dữ tợn.

"Aaaaaaa tại sao vậy chứ?, tại sao?". Hắn đập phá tất cả.

"Aaaaaa các người sẽ không yên với tôi đâu".

Sáng hôm sau khi nàng mơ màng tỉnh dậy đầu thì đau như búa bổ. Bước xuống giường.

"Vợ chị dậy rồi sao?, hôm qua chị say lắm luôn".
"Sao chị về được đây vậy?,". Jennie không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết.

"Là ba vợ đưa chị về, mà mặt ba không được vui lắm, nhưng mà em thấy có rất nhiều vết màu đỏ trên cổ của chị, chị bị sao vậy?". Em chỉ về những dấu hôn trên cổ nàng.

"Có sau". Nàng đi lại soi gương.

Giật mình khi nhận ra đây là những dấu hôn  sau một hoan ái.

"Không lẽ tối.....". Nàng bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Cốc Cốc.

"Jennie ba có chuyện muốn nói với con".

"Dạ, con ra liền". Nàng vơi lấy cái áo khoác mặc vào.

Ông Kim và nàng hiện tại đang ở trong vườn.

"Dạ, ba gọi con".

"Con vẫn còn qua lại với cậu ta".

"Con...con..".

"Con không có gì để nói nữa phải không?".

"Hai tụi con yêu nhau thật lòng mà ba".

"Nếu cậu ta yêu con thì đã không đưa con vào khách sạn giở trò với con đâu".

"Ba nói vậy là sao?". Nàng với vẻ mặt khó hiểu.

"Đêm qua nếu ba đến kịp thì con đã là người phản bội lại Chaeyoung rồi đó, con có biết không".

"Không thể nào, anh ấy không thể làm như vậy với con được".

"Tới giờ con vẫn còn tin cậu ta được nữa sao?, vậy ba hỏi con. Con có biết tại sao trước lúc đám cưới của con và Chaeyoung diễn ra cậu ta đang ở đâu không?".
Jennie nhớ lại khoảng thời gian đó.

"Anh ấy nói lúc đó anh ấy phải về Mĩ gấp vì gia đình ãnh có chuyện nhưng khi nghe tin con kết hôn anh ấy đã bay về nhưng không thể làm gì được nữa".

"Cậu ta nói với con như vậy sao?, hay chỉ là nhận tiền của ba rồi không dám xuất hiện nữa".

"Ba nói vậy là sao?".

"Trước lúc con kết hôn ba đã đưa cho cậu ta một số tiền và bỏ cậu ta tránh xa com ra, ba cũng cho con biết cậu ta không hề có ba mẹ, cậu ta lớn lên từ cô nhi viện còn việc cậu ta trở thành bác sĩ là do có người trợ cấp".

"Con không tin ba nói dói con". Nàng khóc.

"Tùy con nhưng nếu ta biết con và cậu ta còn qua lại với cậu ta nữa thì hãy ly hôn với Chaeyoung ba không muốn con bé đau khổ nữa".

"Con...". Nàng thấy em bước ra.

"Ba ơi mọi người đang đợi cả nhà ăn kìa".

"Được rồi chúng ta vào thôi". Ông Kim lên tiếng.

"Vợ ơi mình vào thôi". Thấy nàng đứng thừ người nên gọi.

"Ờ".

Cả ba cùng vào nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro