Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà hoang ở khu ngoại ô trung tâm thành phố, em bị họ bắt và nhốt ở đó.

Em mờ mờ mở mắt nhìn xung quanh.

"Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, vợ ơi, vợ đâu rồi".

"Tỉnh rồi sao". Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh còn có 5, 6 người nữa.

"Mấy người là ai, sao lại trói tôi huhu, vợ ơi". Em bắt đầu khóc thét lên.

"Im lặng đi, không ai có mày đâu". Hắn hét lên làm cho em giật mình nhưng Chaeyoung vẫn tiếp tục la hét và khóc lóc làm cho hắn tức giận.

"Mày có im đi không hả?, ồn ào quá".

"Không".

"Mày muốn chết phải không". Hắn xô lại định đánh em nhưng.....

"Dừng tay lại". Hắn dừng ngay lại động tác của mình quay mặt về nơi phát ra âm thanh đó. Từ nơi khuất bóng tối có một cô gái bước ra, cả đám họ thấy cũng đều gập đầu với cô.

Chaeyoung nhận ra người đó là ai....

"Chị ơi, chị cứu em với, họ làm em sợ lắm". Cô ta dần dần tiến đến em.

"Có chị họ không dám làm gì em đâu".

"Chị Suzy, em không muốn ở đây đâu, em muốn về với vợ em". Nói điều đó ra em đâu biết được nó làm cho cô nóng giận, cô bóp mạnh vào tay em.

"Chị không cho phép em trở về với cô ta nữa, em phải là của chị có rõ chưa". Mỗi lời nói là mỗi lần lực cô bóp tat em càng mạnh.

"Chị, tay em đau, mau buông ra đi mà...hức...hức...chị là người xấu". Nhưng cô vẫn không buông đôi mắt càng hung hãn hơn.

"Phải chị là người xấu, chị chọn làm người xấu để có được em thôi. Chị có cái gì không bằng cô ta, mà tại sao em lại yêu cô ta, em nên nhớ suốt cuộc đời này chỉ có chị mới xứng với em có hiểu không".

"Không, chị tránh ra...hức...hức vợ ơi cứu em ...".

"CHAEYOUNG...". Cô hét lên

Đột nhiên đàn em của cô ta gọi..

"Cô chủ là người nhà của cô ta gọi điện đến".

"Nghe thử cô ta nói gì, bật loa lên".

Hắn làm theo.

"Alo, tôi đến rồi các người ở đâu". Đầu dây bên kia, nàng đang lo lắng vô cùng.

"Có mang số tiền chúng tôi yêu cầu chứ và có ai theo cô không?".

"Không và tôi cũng đã đem đủ tiền như anh cần nhưng Chaeyoung đâu".

"Cô bình tĩnh đi nào, đi thẳng chừng 200m có một cái thùng rác để tiền vào đó, đi thêm khoảng 100m nữa có một ngôi nhà và cô hãy đi vào đó chúng tôi đang đợi cô đấy". Nói rồi hắn tắt máy.

"Ra ngoài canh chừng cận thận". Cô ra lệnh.

"Dạ".

Sau khi nghe theo lời hắn và hiện tại nàng đang đứng thứ ngôi nhà hoang đó xung quanh nó chỉ là những hàng cây mộc sum xuê ngoài ra không còn gì cả. Lấy hết can đảm bước vào trong.

"Uwmm.....ummm...". Bỗng nàng nghe được một giọng nói quên thuộc, lần mò đến hướng phát ra âm thanh đó.

Hiện tại trước mắt nàng là Chaeyoung, em đang bị trói trên một chiếc ghế, em đang bất tỉnh vì lúc nãy Suzy đánh vào gáy em. Nhìn hình ảnh em hiện giờ làm cho tim nàng rất đau như có hàng vạng con dao đâm vào tim nàng vậy, bước chầm chậm về em nước mắt của nàng tự động rơi.

"Chaeyoung, tỉnh lại Chaeyoung chị đến rồi đây....Chaeyoung chị sẽ đưa em ra khỏi nơi này".

"Cô nghĩ tôi có thể để cho cô dẫn em ấy đi sao?". Suzy bước ra.

"Tôi thật không ngờ chuyện như vậy cô cũng có thể làm ra".

"Phải, để có được em ấy".

"Cô....".

"Còn có tôi nữa". Người này không ai khác chính là hắn.

"Rickcurs, anh...". Nàng không tin được.

"Nhìn thấy tôi cô ngạc nhiên lắm sao?".

"Các người muốn gì". Nàng chỉ tay vào họ.

"Theo như kế hoạch thì tôi sẽ có những gì tôi muốn và cô ấy cũng vậy, nhưng tại cô phát hiện sớm quá nên những tôi có được, nó chưa trọn vẹn nên hôm nay tại nơi này tôi sẽ có được nó". Hắn nói.

"Còn tôi như đã nói em ấy sẽ là của tôi".

"Không, tôi không để cho cô có được em ấy, Chaeyoung là chồng của tôi là của tôi". Mỗi khi nghe Suzy nói sẽ cướp Chaeyoung khỏi nàng, nàng không thể kìm chế bản thân được nữa.

"Tôi nghĩ cô sẽ không còn mạnh miệng được nữa đâu. Rickcurs không phải từ trước đến bây giờ ngoài tài sản của gia đình cô ta ra thì anh còn muốn cái khác nữa hay sao, bây giờ đến lúc rồi đó". Suzy nhìn về hắn.

"Các người muốn gì". Thấy hắn tiến đến phía nàng làm cho nàng hốt hoảng.

"Em nghĩ anh sẽ làm gì, đêm đó chỉ tại ba em mà chúng ta không thể vui vẻ với nhau nhưng giờ đây thì có thể rồi".

"Aaaaa......thả tôi ra đồ khốn nạn thả tôi ra....aaaaaa......". Hắn kéo nàng vào một căn phòng đối diện.

"Aaaaaa.....Rickcurs tôi xin anh thả tôi ra.....". Mặc cho lời cầu của nàng hắn vẫn làm công việc của mình, lần này khác với lần trước hắn nhanh tay xé đi chiếc áo sơ mi của nàng trước làm lộ hai khỏa trắng noãn của nàng.

"Thả ra...aaa...ưm....ưm". Sự vùng vẫy của nàng chẳng là bao hắn hai tay giữ lấy tay nàng mình thì nhanh chóng ngậm một bên vào miệng mà mút.

"Thả tôi ra....hức....hức....". Nàng đang bất lực từng chút, nàng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nước mắt nàng rơi khi nghĩ đến em "Chaeyoung chị xin lỗi, chị không xứng đáng với em nữa".

Thấy nàng không còn phản kháng nữa hắn cởi áo của mình ra, tiếp tục tấn công đến phần dưới, hắn vuốt dọc theo được cong trên cơ thể nàng với một nụ cười gian manh nhưng......












































































Vừa chạm đến ..... Đột nhiên cánh cửa mở ra có lực lôi xô hắn ngã xuống sàn, khuôn mặt người đó vô cùng tức giận nhưng trên mặt vẫn còn cái nét trẻ con đó. Thấy có người kéo hắn ra nàng nhanh chóng vơ đại cái áo của hắn mặc vào, ngước lên người lúc nãy thì đó chính là em. Thật ra em đã tỉnh từ lúc nàng gọi em mặc dù cũng muốn trả lời vợ nhưng không được vì có Suzy ở đó nhưng khi nghe được tiếng hét của nàng khi hắn đưa vào phòng, Chaeyoung tìm cách cởi trói cho mình may mắn lúc đó Suzy có điện thoại nên em mới có cơ hội hơn. Khi cởi trói xong lập tức chạy vào phòng nhìn cảnh tượng đó em không nghĩ được gì nữa mà thay vào đó là sự tức giận.

Chaeyoung và hắn hiện giờ đang đánh nhau, Jennie thì hốt hoảng liền lấy khúc cây ở đầu giường để cứu Chaeyoung ra khỏi hắn nhưng vô tình đập trúng vào đầu của em.

"Aaaaaaa.......aaaaaaa". Máu, máu chảy rất nhiều. Jennie thì chưa nhận thức chuyện gì đang xảy ra thấy em ngã xuống nàng mới giật mình lại chạy đến ôm lấy cơ thể em.

"Chaeyoung....Chaeyoung.....".

Suzy chạy vào thấy được Chaeyoung nằm bất động trên trán thì máu, trong lúc đó xe cảnh sát cũng đến cùng ông Kim, Lisa và vệ sĩ của ông. Nhận biết tình hình bất ổn hắn kéo Suzy chạy đi.

"Chaeyoung cậu sao vậy". Lisa chạy vào.

"Lisa đưa Chaeyoung đến bệnh lẹ lên". Jennie hối thúc cô.

Đến được bệnh viện mọi người đều có mặt đầy đủ riêng Jennie thì tâm trạng của nàng không ổn chút nàng hàng giờ, hàng phút nàng luôn cầu nguyện cho em bình an.

"Không sao đâu chị, cậu ấy sẽ qua khỏi mà". Lisa an ủi Jennie.

Cánh cửa được mở ra, bác sĩ không ai khác chính là Jisoo.

"Chaeyoung sao rồi chị". Jennie hỏi.

"Em ấy đã qua khỏi, hết thuốc mê sẽ tỉnh lại mọi người an tâm". Nàng có thể thả lỏng được rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro